Từ sau vụ đi tham quan, hai đứa ngồi cùng bàn đằng kia bất giác thân nhau hơn hẳn. Bố Ái Lạp lúc biết chuyện cũng bất ngờ lắm, bởi tại cô con gái quý hoá nhà ông từ bé không hợp tính với bất kì ai, nay lại lòi từ đâu ra một thằng cu mặt mày sáng sủa chơi với nó.

Bảo bị mời về nhà Ái Lạp làm khách, dù muốn hay không muốn thì vẫn bị bắt ép về. Vừa mới tan học, cả một đội quân hùng mạnh đã cưỡng chế tóm Bảo lên xe làm cậu không chống lại nổi. Đến khi nhận thức được Ái Lạp cũng đang vui vẻ ngồi trong xe với mình, Bảo mới bất giác thở phào nhẹ nhõm.

Bố Trịnh siết chặt tay lái thầm tự nhủ, với một trăm lẻ bảy điều về nước bọt giống đực mà mình truyền cho Ái Lạp, thế quái nào mà nó lại có thể có một thằng bạn là con trai được?

- Hai đứa thân nhau đến mức nào rồi?

Ông Trịnh ẹ hèm hỏi, len lén quan sát phản ứng của hai đứa nhỏ qua gương chiếu hậu. Ái Lạp đang mải ngậm kẹo, chậc lưỡi nói:

- Bạn bè bình thường.

Nhưng Bảo lại không nhịn được cục tức bỗng dưng bị bắt cóc, nên chõ mồm chen ngang:

- Thân tới mức trao đổi máu và nước bọt rồi!

Ông Trịnh nghe xong bị sặc, ho sù sụ không có hồi kết, bà Trịnh bên cạnh thì lại cười phá lên, hẩy vai chồng:

- Cháu nó giống anh ngày xưa phết nhỉ?

- Giống gì mà giống? Chả giống gì cả!

Bố Trịnh trừng mắt, cáu giận phủ nhận. Ông và Bảo cứ mắt to trừng mắt nhỏ qua gương chiếu suốt quãng thời gian ngồi trên xe, còn Ái Lạp lại thảnh thơi rung chân nghịch ipad.

Bảo có ác cảm với bố Ái Lạp từ đợt biết chú này truyền dạy mấy cái linh tinh vào đầu con bé rồi. Thời buổi này, rõ ràng nên để con gái nhận thức được sự thật, cho nó biết đường xem cái nào nên làm cái nào phải tránh. Đây chú dạy kiểu này vô tình hại con, ngây thơ quá bước ra ngoài xã hội cũng chẳng phải là điều tốt. Đúng là dở hơi!

Mẹ Trịnh thầm cảm thán rằng Bảo quả là có cá tính, từ đầu đến cuối cứ thản nhiên nhìn thẳng vào mắt ông xã nhà này, giữa hai người như có tia lửa điện, chẳng ai chịu nhường ai. Mẹ cười khúc khích, quay xuống hỏi thử cô con gái nhà mình:

- Bạn nói có thật không Ái Lạp?

- Bạn nói thật đấy ạ, con biết là bố lừa con suốt khoảng thời gian qua rồi nhé. Con ghét bố!

Ái Lạp hờ hững bày ra bộ dáng ghét bỏ, tay khoanh lại, người ngả ra ghế. Mặt ông Trịnh nhanh chóng tái mét đi, trừng mắt càng thêm lớn với Bảo. Được lắm thằng oắt, mi khá lắm!

Cả buổi gặp mặt hôm đó bỗng dưng trở thành trò đấu ngầm giữa ông chú to kềnh với một cậu nhóc nhỏ. Ông Trịnh cứ mở mồm ra câu nào liên quan đến Ái Lạp là Bảo xoáy lại câu đấy, làm cho ông nghẹn họng không thôi. Mãi tới tận giờ ăn tối, bà Trịnh phải đàn áp mãi mới làm cho chồng mình ngồi im được. Nhìn thoáng qua Bảo đang lặng lẽ ăn cơm, rồi lại nhìn qua cậu con trai của mình, thấy hai đứa có khí chất giống nhau kinh khủng khiếp. Có điều so với Trịnh Nhiên Vinh thì Bảo lại mang tính ma lanh nhiều hơn, không trầm như thằng con nhà này. Bà hỏi:

- Bố mẹ Bảo làm nghề gì?

- Dạ bố mẹ cháu làm bất động sản.


Ông Trịnh lầm bầm tên Bảo trong miệng, nghĩ đến họ Thiệu lại còn làm bất động sản, sao cứ quen quen. Được một lúc, ông đập bàn nhớ ra:

- A, bố cháu có phải Thiệu Khương Lâm không?

Bảo lẳng lặng gật đầu, bỗng dưng vẻ đối địch của ông Trịnh đối với cậu giảm đi không ít. Ông hơi nhíu mày, trầm lặng ăn cơm.

8 giờ tối ngày hôm đó Bảo mới được thả về. Mẹ Trịnh nhờ tài xế riêng chở cậu về thẳng nhà, xong xuôi, mẹ mỉm cười với Ái Lạp, đuổi hai đứa nhỏ về phòng đi tắm. Đoạn, mẹ quay sang hỏi chồng:

- Anh phát hiện được cái gì sau bữa cơm thế?

Quả là người phụ nữ tinh tường, thấy ông Trịnh cứ im lặng suốt liền nhận ra điều không ổn. Ông Trịnh thở dài, kéo sát vợ mình lại gần, ôm lấy bà rồi nói:

- Nhà của cu cậu kia hơi phức tạp. Bố mẹ mải mê công việc, ông ăn chả bà ăn nem, khá là bất hạnh...

Bà Trịnh ngạc nhiên tột độ, không ngờ sau lưng một cậu bé khá ngỗ nghịch lại là gia cảnh như thế, thảo nào ngay từ đầu bà đã cảm thấy khí chất cậu không bình thường, hoá ra cũng là cậu ấm nhà giàu có. Có điều bố mẹ như thế mà tính tình không bị sinh hư, lại còn có thể đùa nghịch với Ái Lạp thì đúng là kì tích.

- Thằng bé giỏi thật, sao nó vui tươi hớn hở thế nhỉ?

- Không! - Ông Trịnh ngắt lời. - Chẳng qua là với Ái Lạp thôi!

Ánh mắt hai vị phụ huynh toát ra tia thâm sâu khó tả. Ái Lạp mà biết được suy nghĩ hai cụ chắc chắn sẽ đập đầu vào tường, vãi cả "vui tươi hớn hở", hớn đến độ liếc mắt một cái làm anh lớp 9 chạy mất dép, hớn lắm cơ.

***
- Ngủ không biết gì luôn...

Tiết văn, cả lớp xôn xao nhìn hai đứa nhỏ bàn cuối góc dựa vào nhau ngủ mất từ lúc nào. Chủ nhiệm là cô dạy văn, thấy chúng nó mặt bàn đầy rẫy những tờ giấy chơi cờ caro, cô chỉ mỉm cười lặng lẽ đi tới chỗ khác giảng bài tiếp. Dạo này Bảo nói nhiều lên hẳn, cũng chả còn bài xích các bạn trong lớp như thuở ban đầu nên cô rất vui. Ái Lạp với Bảo càng thân, hai cái mồm lại càng đối chọi gay gắt, cãi nhau chí choé khiến Bảo phải nói nhiều thêm. Cứ mỗi ngày một ít, Bảo dần dà được kéo ra khỏi bờ vực tự cô lập bản thân.

Mai Quỳnh Giao ngồi bàn gần đó cảm thấy rất là khó chịu khi cô giáo để yên cho Bảo và Ái Lạp ngủ, song nhớ lại cái cách Ái Lạp quậy phá khiến lớp chẳng thể học nổi, Quỳnh Giao thầm nghĩ thôi tốt nhất cứ để chúng nó ngủ đi thì hơn.

Giờ ra chơi, Ngọc Anh người đứng thứ 5 khối mang từ đâu tới một tập tài liệu đặt trước bàn Ái Lạp. Cô bé hất đầu làm mái tóc xoăn tít của mình lắc lư, nói với hai con người vẫn còn đang ngái ngủ:

- Nhóm mình sắp phải làm project rồi, các mày chuẩn bị cho tao xin nick facebook để add vào groupchat cho tiện giao việc nhé?

Ái Lạp dụi mắt, đầu ngẩng dậy từ vai Bảo. Nó vươn hai tay lên ngáp dài một cái, lơ mơ viết nick của mình vào một tờ giấy rồi úp sấp xuống mặt bàn ngủ tiếp. Ngược lại, Bảo vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, vai cậu mỏi nhừ vì bị Ái Lạp tựa vào khi ngủ. Bảo hơi hé mắt ra nhìn Ngọc Anh rồi buông ra một câu hờ hững:

- Nhà nghèo, không có mạng, không dùng facebook!


Quỳnh Giao gần đó cũng chạy tới, chững chạc cầm tập tài liệu lên xem xét rồi tiếp lời:

- Nhà tôi có mạng, nhưng bố mẹ chưa cho dùng nên cũng không có nick face. Chi bằng có gì cậu cứ nói với Ái Lạp, sau đó Ái Lạp sẽ phổ biến qua cho bọn tôi. Mà tốt nhất mấy việc này nên hẹn lịch bàn trực tiếp, chứ chat qua lại hai ba câu cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.

Ngọc Anh phải nói là phát sốc lên được khi biết vẫn còn người chưa lập nick facebook tồn tại trên trái đất. Cô bày ra biểu tình kì quái, ậm ờ đáp qua lời của Quỳnh Giao. Bất thình lình Ái Lạp ngóc đầu dậy cười phá lên, lắc lắc cái ipod mới thó được trong túi quần Bảo, nói:

- Đừng có tin nó lừa đấy! Nhà thằng này giàu nứt vách, nó đi bộ đi học nhưng lại luôn có một chiếc xe ô tô màu đen theo sát phía sau. Quần áo thì hàng xịn, túi thì chất đầy KitKat trà xanh, mà mày biết thứ bánh này bao nhiêu tiền không? 10 nghìn 1 gói 2 thanh lận!

- Không nói thì không ai bảo mày câm đâu!

Bảo lừ mắt, giật lại cái ipod từ tay Ái Lạp. Ái Lạp cười hì hì, đoạn lại tiếp tục nằm xuống tiếp tục công việc thiêng liêng: Ngủ.

Từ lần đầu gặp mặt Ngọc Anh đã không có ấn tượng tốt với Bảo và Ái Lạp rồi, tới lần này nhìn thái độ đùa cợt của chúng nó với công việc lại càng thấy ghét hơn. Ngọc Anh nhíu chặt chân mày, miệng phát ra mấy tiếng chậc lưỡi, rất không hài lòng mà bước ra khỏi lớp.

Buổi sáng tan học ngày hôm đó, cứ ngỡ rằng sóng yên biển lặng, ai ngờ nhân vật chính của chúng ta lại bị bắt cóc đi mất. Không chỉ Ái Lạp mà Bảo cũng gặp phải điều tương tự. Đến nơi, bọn bắt cóc đặt Ái Lạp và Bảo ngồi xuống một cái ghế, sau đó nhanh chóng cởi lớp nilon đen chùm trên đầu hai đứa ra. Ái Lạp nhìn cảnh tượng trước mặt mà sững cả người, cả một đội quân với đặc điểm đặc trưng là chiếc khăn che kín nửa khuôn mặt đang ngồi xổm la liệt, chĩa ánh mắt nóng rực về phía nó.

- Trịnh Gia Ái Lạp cùng Thiệu Khương Bảo lớp 6A, hôm đi tham quan biểu hiện của hai nhóc rất xuất sắc. Còn nhỏ mà đã "chiến đấu" giỏi như vậy, chúng tao muốn mời hai nhóc vào bang phái của mình.

Thủ lĩnh bang Trấn Lột nói với giọng rất ư hiển nhiên. Ái Lạp ngó quanh ngôi nhà ẩm ướt thiếu ánh sáng mà mình đang ngồi bên trong, mặt mày cau có nhăn nhó. Nó chắp tay lại, dứt khoát trả lời:

- Không, vào bang các ông thì tôi thành phường ăn cướp à? Xin lỗi đi nhé!

Bảo nghe Ái Lạp ra vẻ chính nghĩa nói liền âm thầm phỉ nhổ. Nó vốn đã là phường ăn cướp rồi không phải sao?

- Nhưng vào bang bọn tao, nhóc sẽ được xông pha!

Tên boss làm ra bộ dáng khua chân múa tay, hươ hoắng loạn xạ. Nhìn hắn, Ái Lạp cảm tưởng có thể lồng thêm nhạc của siêu nhân gao vào cho sinh động. Gao ồ, gao ồ, gáoooo~~

- Vậy bây giờ như thế này nhé. Một là cho tôi làm sếp, đầu do tôi cầm, quy củ do tôi đặt. Hai là chả có vào ra gì hết, tôi đi về!

Bảo chán nản day huyệt thái dương, đến tột cùng vẫn không hiểu được sao con bạn cùng bàn lại có ý nghĩ dở khùng dở điên như thế. Tí võ mèo cào của Ái Lạp sao bọn bang Trấn Lột có thể coi trọng, chẳng qua thấy nó có tiềm năng nên mới để mắt tới một chút. Được mời vào bang đã là phúc tổ 70 đời rồi, đây con hâm dở này lại còn nghĩ mình quan trọng lắm, muốn làm trùm, muốn ra giá với bọn người Trấn Lột.

Lời của Ái Lạp quả nhiên có chút quá đáng, bằng chứng là một trong số đám đàn em đã muốn đứng dậy động thủ. Bảo nhìn trái nhìn phải liền biết đây là khu vực hoang vu, ăn hành mất xác ở đây cũng chẳng có ai biết. Cậu lập tức đứng dậy chặn trước mặt Ái Lạp, dùng lời nói để kìm kẹp lại hành động thiếu suy nghĩ mà mấy thằng mang máu côn đồ sắp sửa tung ra:

- Nó nói đùa thôi, các anh không cần phải cáu. Cũng chỉ là hai đứa con nít, vào thì vào mà không vào thì thôi, bang của mấy người cũng đâu có thiếu nhân lực?

Tên cầm đầu có vẻ chần chờ, lí nhí bộc bạch uẩn khúc trong lòng:


- Nhưng việc hai đứa bây đánh bại tụi tao ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của bang Trấn Lột... Nếu mày theo phe bọn tao thì có thể...

- Có thể sẽ ngậm cái mồm vào không ton hót cho ai, có đúng không?

Ái Lạp cắt ngang lời tên thủ lĩnh. Nó thoải mái tựa lưng vào ghế, chân vắt chéo, mắt hờ hững buông thả nhưng đôi lông mày thì nhăn lại:

- Lúc đấy mấy ông tập kích tôi trong rừng, ngoài hai đứa này ra chẳng còn ma nào thấy thì lấy đâu ra chuyện ảnh hưởng danh tiếng? Mấy ông muốn bịt miệng tôi, nhưng lại không thử nghĩ xem từ đó đến nay đã hơn tuần rồi mà chúng tôi đã hó hé câu nào chưa?

Đoạn, Ái Lạp hít sâu một hơi, dùng ánh mắt sáng quắc quét lần lượt vào từng cá thể đang ngồi chồm hỗm ở phía đối diện:

- Tôi không vào, nhưng cũng không muốn làm thù địch gì của mấy ông. Có điều nếu các ông không dừng ngay cái trò bảo kê đấy lại thì kể cả tôi yếu đến mấy cũng quyết phá nát cái bang này cho bằng được!

Giọng nói non nớt, khuôn mặt chẳng có tí đáng sợ nào nhưng khí chất lại pha chút hắc ám, làm cho mấy người ngồi đây điện chạy dọc sống lưng, mồ hôi toát ra ẩm ướt. Thấy mọi người vẫn có vẻ không phục tùng, Bảo thở dài, chêm thêm câu nữa:

- Thu bảo kê vì muốn tiền ấy gì? Nhà tôi rất giàu, làm việc dưới trướng của tôi, tiền sẽ tự động rơi rơi rơi...

Này này...

Hai đứa nhóc này có đúng là học lớp 6 không thế? Sao mỗi câu nói thốt ra từ cuống họng đều pha đậm chất xã hội đen vậy?

#Hashtag đám trẻ ranh lớn nhanh vl#

Và thế là, bang Trấn Lột ngày hôm đó đã được thay máu. Các phần tử có ý định chống đối bị đào thải, các phần tử còn lại thì đầu quân vào bang Thống Trị Thế Giới. Chẳng mấy chốc, Ái Lạp nghiễm nhiên trở thành boss ngầm của một tổ chức đầy rẫy những cá thể giỏi đánh nhau và nhiều tuổi hơn nó. Đúng là có tiền, mua tiên cũng được.

***
- Sao bảo nhà nghèo lắm cơ mà? Thế mà ban nãy nói năng khí thế thế? Cái gì ý nhở? "Nhà tôi rất giàu"...

Ngồi sau xe đạp điện của một "đàn em", Ái Lạp mở miệng trêu ghẹo Bảo. Đáp lại cô nhóc là ánh nhìn khinh bỉ của ai đó, cùng với một câu thì thầm mang đầy sự thông minh vào sát tai:

- Lúc đấy mà không gấu lên thì chúng nó giã thịt làm mắm cả đôi!

Ái Lạp trợn trắng mắt lên, gật gù ngẫm thấy cũng có lí. Ơ nhưng mà, sau này phải trả lương cho đám này thật à? Ôi ôi, bây giờ nó lại muốn làm ăn cướp rồi, quỵt tiền có được hay không?

Đang vò đầu bứt tóc thì phía trước bỗng nhiên phanh kít lại khiến Ái Lạp đập đầu cái cộp vào người lái đằng trước. Mấy chiếc xe đạp điện từ đâu xông ra, chắn ngang không cho người bang Thống Trị Thế Giới đi. Đám người chở Ái Lạp bày ra bộ mặt căng thẳng khi thấy mấy thằng nhoi nhoi phía đối diện, chúng nó đồng loạt xuống hết xe, tụ lại che chắn cho "đại ca" và "đại tỷ".

- Ái chà, oan gia ngõ hẹp, không ngờ lại chạm mặt với bang Trấn Lột ở đây. Sao? Hôm nay không đeo khăn bịt mặt nữa à?

Một tên đầu đinh cưỡi con xe đạp xanh nói, giọng điệu chế nhạo, tung tẩy cái gậy dài bước xuống xe. Bảo khó chịu đeo tai nghe lên, thầm lẩm bẩm chửi rủa bố tiên sư cái ngày củ khoai, lắm biến thế không biết. Ái Lạp thì thản nhiên ngồi im trên xe theo dõi tình hình, chân mày khẽ nhíu, tay khoanh lại rất ra dáng. Nhìn sơ qua cũng biết bọn cưỡi xe xanh kia cố tình chặn đầu xe bọn này, chuyện "vô tình gặp mặt" chỉ là cái cớ, bởi chả thằng điên nào "vô tình gặp mặt" mà vác sẵn bao nhiêu là gậy gộc thế kia cả.

- Chúng mày muốn gì?

Thủ lĩnh bang Trấn Lột, hay bây giờ phải gọi là phó boss của Thống Trị Thế Giới lên tiếng. Bang phái mới thay máu, số lượng thành viên cũng giảm đi đáng kể, giờ mà đánh nhau thì không hay lắm. Hơn nữa, đại tỷ còn đang ngồi đây, tỷ ấy mà có làm sao thì lương lậu cũng cắt sạch.


- Muốn gì à? Muốn dạy cho bọn bây một bài học vì dám gây sự với bang Xe Đạp Xanh!

- Mấy ông hết tên để đặt rồi à?

Ái Lạp ngờ nghệch nghiêng đầu. Đặt tên bang phái gì kì thế, nghe ngáo đét!

Ái Lạp leo xuống khỏi xe, lên tiếng một cái là không gian liền lặng im như tờ. Nó tiến lên phía trước, người của Thống Trị Thế Giới lập tức lui sang hai bên nhường đường nhưng vẫn không quên bảo vệ nó trong khoảng cách nhất định. Tên đầu đinh mặt vặn vẹo hẳn đi, gắt gao nhìn Ái Lạp như muốn nhai nuốt con bé. Đoạn hắn cười lên hô hố, vung vẩy cái gậy chế giễu đối thủ:

- Từ khi nào mà chúng mày phải nhờ một con oắt con ra mặt hộ thế?

- Gớm thôi ông thì lớn lắm đấy? Bỏ cái gậy đấy ra đấu tay đôi xem nào?

- Mày....

Đầu Đinh rốt cuộc chẳng thể hiểu nổi, con bé khoảng 11, 12 tuổi lấy đâu ra sự tự tin lớn đến thế. Mắt nó sáng lên, nụ cười ma mãnh tiềm tàng dưới hình bóng nhỏ con thiên thần.

Nói thật là, Đầu Đinh bắt đầu hơi rén rồi đấy!

***
Nhật kí đi học của Bảo.

Hôm nay con nhỏ cùng bàn dựa vào vai cậu ngủ, tóc nó vừa mềm vừa xoăn, cọ vào cổ làm cậu hơi ngứa.

Bảo mỏi, mới cựa quậy một cái mà con nhỏ đã ưm lên. Cậu dừng hình, không dám cử động thêm gì nữa.

Bảo cứ ngồi như thế suốt 2 tiết văn, tới lúc cái vai sắp rã ra đến nơi mà bạn cùng bàn vẫn chưa chịu dậy. Cậu cáu quá, giơ tay kia lên béo má nó, con nhỏ liền lơ mơ há mồm ra, cắn mạnh vào tay cậu.

A đồ cờ hó, răng sắc vậy mày?

Bảo nhìn nhìn dấu răng đỏ tươi trên ngón tay, lại quay sang đứa nhỏ vẫn ngủ yên trên vai mình, bất lực muốn chết dựa đầu vào tường. Bảo chùi tay vào quần, tối về, người giúp việc hỏi Bảo bị làm sao, cậu chỉ trả lời vỏn vẹn:

- Bị chó cắn.

- Chó dại ạ? Có nên đi tiêm phòng không?

Trước sự lo lắng của đối phương, Bảo thản nhiên giấu tay ra sau lưng, lắc đầu:

- Chó tôi nuôi, không dại.

- ?

Ăn đồ ăn của cậu, ngủ trên người cậu, cả trường chỉ quấn một mình cậu, thi thoảng lại sủa loạn lên "Bảo Bảo Bảo". Không phải chó của cậu thì còn của ai?

***