Sáng sớm, ấy vậy mà ánh mặt trời đã vô cùng gay gắt. Ái Lạp đi trên hành lang rải rác nắng, mái tóc dài phất phơ theo nhịp chuyển động. Lúc đi tới một khúc gấp nơi có hai đứa con trai đang đứng, Ái Lạp khẽ liếc mắt lên nhìn rồi lại cụp mắt xuống, bỏ rơi mấy tiếng thì thào ở phía sau:

- Con bé đấy xinh đáo để nhỉ?....

- Trịnh Gia Ái Lạp sao chưa đến nữa? Ngọc Anh đã cất công nhờ tôi tới đây vậy mà....

Trong phòng điều hoà mát lạnh, bạn nữ Nim đập bàn đứng dậy nói, Ngọc Anh chỉ nhìn qua rồi hừ nhẹ một cái. Trộm liếc Bảo đang ngồi im đọc sách bên cạnh, Nim khẽ đỏ mặt, yên lặng ngồi xuống. Con bé liên tưởng đến mấy cuốn tiểu thuyết mình hay đọc, mơ mộng về một tình yêu hường phấn với hoàng tử bạch mã, mà người với khuôn mặt đẹp như Bảo chắc chắn sẽ là nhân vật chính.

Thề là cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa thấy ai đẹp trai như vậy á. Cậu ấy từ đầu đến cuối không nói một chữ, chỉ chăm chú đọc, đúng chuẩn style lạnh lùng trầm tĩnh. Nim thích lắm, lén lút ngồi dịch sát vào Bảo.

Bảo phát hiện bạn nữ bên phải càng ngày càng gần mình, hơi nghiêng đầu nhìn rồi lại quay về phía quyển sách. Ánh mắt giao nhau trong phút chốc, Nim như bị điện giật, nghĩ rằng Bảo không bài xích bản thân nên càng được đà lấn tới:

- Cậu đang đọc sách gì vậy?

Giọng có vẻ hào hứng lắm. Tội cho công chúa, đang lên cơn mơ mộng thì bị hoàng tử bộp cho một câu:

- Im mồm cho tôi đọc.

- ....

Hoàng tử à, vẫn biết cậu độc mồm, nhưng đừng có xé tan giấc mộng của người ta vậy được không?

Ngọc Anh nghe câu trả lời của Bảo mà thấy ngứa ngáy kinh, cô vuốt mái tóc xoăn tít của mình, nói vu vơ làm Quỳnh Giao ức nghẹn:

- Lớp chọn mà teamwork như này thì chết!

Lời vừa dứt thì cửa mở ra, Ái Lạp cùng với một đống bim bim các loại bước vào, cười hì hì:

- Vớ va vớ vẩn, mới muộn có mấy giây, liên quan gì đến teamwork?

Đoạn nó chen tọt vào ngồi cạnh Bảo. Nim nghẹn khuất cả lời vì bị đẩy ra, ú ớ muốn nói mà lại không biết nên nói gì. Ái Lạp bày đồ ăn ra, bắt đầu phân phát. Quỳnh Giao và Bảo quen rồi, thản nhiên mỗi người cầm một gói bim bim, cậu bạn học lực nhất khối cũng cảm ơn rồi nhận lấy, chỉ có Ngọc Anh và bạn nữ Nim thì mồm há, mày cau lại khó chịu. Ngọc Anh tính ra cũng hay ăn vặt trong lúc làm việc, nhưng do có ấn tượng không tốt với thành viên 6A ngay từ đầu nên cô cảm thấy khá chướng mắt với hành động này. Nim thì khỏi nói, đang được ngồi cạnh bạn nam ngầu lòi là Bảo thì bị đùn ra, tức một cục trên đỉnh đầu, lập tức muốn phát tiết:

- Cậu đây là cái thái độ gì hả? Đã tới muộn còn mang đồ ăn vào?

- Hở, tôi có ý tốt mời mấy cậu ăn, và giờ mấy cậu còn đang tức giận đấy à?

Ái Lạp ngạc nhiên hỏi, miếng bim bim nó đưa đến gần miệng Bảo theo đó dừng giữa không trung. Bảo đang há mồm, thấy vậy liền kéo tay Ái Lạp đến gần miệng mình, cắn lấy miếng bim bim. Ái Lạp rùng mình giật tay ra, chùi chùi thứ nước bọt do Bảo vừa liếm vào đầu ngón tay nó ra giấy. "A", Bảo hé miệng đòi ăn, Ái Lạp càu nhàu nhưng vẫn cầm thêm một miếng dí vào mồm cậu. Bảo liếm môi, nhàm chán chống tay lên bàn.

- Người chuyên nghiệp không bao giờ ăn khi đang làm việc cả.

Bạn Nim để tay chống hông ra điều rất khó chịu. Ái Lạp nhún vai:

- Người chuyên nghiệp phải biết đói thì sẽ không có sức làm việc.


- Cậu....

- Thôi, bắt đầu đi!

Quỳnh Giao vốn là người có phong phạm của một lớp trưởng, nghiêm túc vỗ bàn nói. Cậu bạn đứng nhất khối - Lân, bắt đầu đứng lên phổ biến:

- Mình sẽ làm mô hình về cơ thể người cho môn Sinh nhé. Đây là tài liệu hướng dẫn làm mô hình 3D, tôi đã đánh máy và hướng dẫn từng phần rất tỉ mỉ trong đó. Các cậu chia nhau ra mà làm.

Ái Lạp bình thản bóc vỏ kẹo mút đút vào miệng, ỡm ờ gật gù khi được phân công giao việc. Ngồi chờ Lân trình bày xong một loạt, nó đứng phắt dậy gom góp đồ đạc đi về, mặc kệ mọi người lúc này mới bắt đầu chuẩn bị làm. Nim phải nói là phát rồ lên được, cau có hỏi:

- Cậu đi đâu?

- Đi về?

- Ai cho cậu đi về?

- Không phải cậu nói chỉ cần hoàn thành việc được giao trong 3 ngày là được sao? Bây giờ tôi mang về nhà làm, không phải cậu cũng định cản chứ?

Nim bị Ái Lạp làm cho cứng hết cả họng, đành ngậm ngùi ngồi xuống tiếp tục công việc của mình. Cũng may, Ái Lạp đi rồi lại được ngồi cạnh bạn ngầu ngầu, ai ngờ được tự dưng bạn ngầu ngầu cũng đứng phắt dậy, gom đồ bỏ đi theo Ái Lạp nốt. Nim há hốc cả mồm, Ngọc Anh cũng bất ngờ chả kém, nhưng giận lại là phần hơn. Nói thật từ bé đến giờ Ngọc Anh chưa gặp phải phần tử nào vô giáo dục vô trách nhiệm thế này, chả ra cái thể thống cống rãnh gì cả! Còn mỗi Quỳnh Giao như đã quá quen thuộc với tính cách của hai con người kia, thản nhiên vừa nhâm nhi bim bim bánh kẹo vừa cắt dán hình 3D. Lân cũng chỉ ngước lên liếc qua rồi cụp mắt xuống, bàn bạc với Quỳnh Giao vài câu gì đó:

- Làm lớp trưởng của lớp đó chắc vất vả lắm nhỉ?

- Ừ... Hahaha.....

Cười nhạt thếch.

***
- Dạo này thế nào rồi?

Hôm vừa rồi bang Xe Đạp Xanh bị Bảo dùng ánh mắt sắc độc và giọng nói rên rỉ như quỷ địa ngục doạ sợ, đám đó đã bỏ chạy không còn một mống, trước khi đi còn không quên ném lại một câu rằng sẽ quay về báo thù. Ái Lạp ngẫm lại, hình như lúc trước vụ Trấn Lột cũng là mấy thằng kia bị Bảo nhìn chằm chằm nên chạy. Nó quay ra liếc trộm Bảo, thấy cậu yên tĩnh đi song song với mình trên hành lang, mái tóc đen rối xoã tung, vài sợi rơi xuống che đi màu mắt nâu trầm tĩnh. Rốt cuộc thì đôi mắt ấy ẩn chứa cái gì đáng sợ, hay một thứ gì đó mà Ái Lạp mãi mãi không thể khám phá ra?

- Khoẻ như voi.

Bảo từ tốn nhả ra một câu như thế.

- Không định làm gì với cái bang bên kia à? Định bỏ mặc đàn em?

- Đàn em của mày, mày cầm đầu, không phải tao!

Bảo nghiêng đầu cười, sửa lại lời Ái Lạp cho đúng.


- ....

- Thế mày định làm gì nào?

Bảo hỏi, chiếc kẹo mút trong miệng làm má cậu phồng ra. Mắt Ái Lạp đảo tái đảo hoài, cuối cùng nó như nghĩ ra gì đó, nở một nụ cười thản nhiên.

- Giúp bọn họ ít việc, để đỡ phải trả lương trong thời gian ngắn tới.

Quả nhiên! Bảo thở dài, không lạ lẫm lắm với kiểu suy nghĩ này. Nói chuyện với Ái Lạp thì chỉ có lợi với hại, chứ lấy đâu ra chuyện tự nhiên muốn giúp người như thế.

***
Gần chập tối, đám người làm mô hình người 3D mới làm được một phần ba. Ngọc Anh mỏi tay, vươn vai mấy cái, Nim ngái ngủ ngáp dài, còn Lân thì đang dọn dẹp đống vỏ bánh kẹo trên bàn. Quỳnh Giao vẫn đang chăm chú làm, bỗng nhiên cửa thư viện mở ra, gió nóng từ bên ngoài tràn tới, tất cả rùng mình ngẩng đầu lên. Ái Lạp cùng Bảo bước vào, trên tay cầm đủ các loại đồ ăn, mô hình hoàn thành xong được đặt trang trọng trong một cái hộp làm từ giấy bóng kính, nhìn chẳng khác hàng trưng bày là bao.

- Mệt không? Đồ ăn này!

Ái Lạp trực tiếp đi một mạch đến bàn thả tùm một đống thức ăn xuống. Mùi mặn ngọt của mì xào toả ra thơm phức, mùi của kimbap chiên khiến bụng mấy con người sục sôi. Quỳnh Giao tiện tay lấy một hộp, gạt mô hình sang một bên rồi thong thả ăn. Bảo đang lượn quanh thư viện xem vài bìa sách, Ái Lạp trợn mắt làm bộ dáng mời mọi người ăn, thế nhưng chỉ có Lân là dám thò tay lấy một hộp mì trong đó.

Hôm nay là ngày nghỉ, thư viện vắng tanh, đến cô thủ thư còn chả thấy đâu nên được cầm đồ ăn vào thoải mái. Lân liếc nhìn đồng hồ, tầm 1 tiếng nữa là phải trả chìa khoá cho bác bảo vệ, nghĩ còn sớm nên từ từ mà ăn. Mùi đồ ăn ngập tràn trong phòng, Nim nuốt nước bọt nhưng lại không muốn động vào đồ ăn Ái Lạp mua, bèn lảng sang chuyện khác:

- Các cậu không làm mà mua mô hình về đấy à?

Mô hình được làm rất tỉ mỉ, còn được đóng hộp thế kia, nghĩ tới nghĩ lui cũng không tin được là Ái Lạp với Bảo có thể hoàn thành nhanh như thế. Ái Lạp xì xụp bỏ nui xào vào miệng, tỏm tẻm vừa ăn vừa trả lời:

- Không, ngoài đó ai bán mấy thứ dẩm dớ này. Kể cả có, người ta bán cả người chứ không bán từng bộ phận.

Bảo đã chọn xong sách, quay về chọn một chỗ gần Ái Lạp để ngồi. Cậu ta không nói hai lời ngang nhiên nằm đổ kềnh xuống đùi Ái Lạp, chân gác lên ghế, tay cầm sách đọc. Bảo nhớ lại sự nhốn nháo của buổi chiều nay mà thấy chán nản.

Quay về khoảng thời gian rất nhiều tiếng trước.

- Đại tỷ, rốt cuộc tại sao bọn em lại phải làm mấy thứ này?

Một tên đàn em kêu than, dưới sàn là la liệt bìa, kéo, cùng giấy tờ màu vẽ các loại. Các đàn em khác cũng đang toát hết cả mồ hôi, chăm chú cắt từng chi tiết nhỏ theo kích cỡ trong quyển hướng dẫn. Ái Lạp ngồi trên ghế sofa, mắt trợn lên:

- Tôi bao nuôi mấy ông làm cái gì hả?

Bảo bên cạnh im lặng nghe nhạc, từ chối cho ý kiến. Trên tường, điều hoà chạy ro ro, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào tạo ra khung cảnh rất đẹp. Đám đàn em không phục, song lại nhớ đến đại ca đã cung cấp hẳn cho mình nơi này để hoạt động liền lập tức ngậm miệng.

Đây là một căn nhà hai tầng, phòng ốc rộng lớn, nội thất không tiện nghi lắm nhưng cũng tạm đủ dùng. Ái Lạp không hiểu Bảo kiếm đâu ra nơi này, có lẽ vì bố nó làm bất động sản nên việc kiếm ra một căn nhà cho con trai "chơi" là điều quá giản đơn chăng? Nhà ở trong ngõ, tuy cũ nhưng sạch sẽ, Ái Lạp cho phép thành viên của Thống Trị Thế Giới sử dụng căn nhà này với điều kiện họ phải luôn dọn dẹp tử tế, nếu không mời ra đường mà bàn chuyện.

Tiền tiêu vặt của Ái Lạp không nhiều, nhưng tủ lạnh nhà nó thì luôn đầy ắp đồ ăn. Nó dùng thức ăn để bồi đám con giời này, tuy không phải là nuôi ngày ba bữa, nhưng tạm thời chưa cần bàn về vấn đề lương lậu tiền nong, đằng nào cái đám này cũng chỉ suốt ngày ngồi chơi, chả có việc gì để làm. Nghĩ lại, chọn cách nuôi một đám làm kế thoát thân ngày hôm đó đúng là kế sách "tạm thời", thoát thì thoát được, nhưng thiệt hại phải hứng thì...


- Đại tỷ~ em đói~

- Mới ăn xong lại kêu đói, muốn chết không?

- Đùa tí gì mà căng, tỷ cứ sồn lên thế nhỉ?

Một thằng đã lắp xong mệt mỏi ngã nhoài ra sàn, vô tình phá nát luôn mô hình của thằng đằng sau. Điều không tránh khỏi xảy ra, hai đứa bắt đầu cãi vã, sau đó là thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Vài thằng khác nhảy ra ngăn cũng bị choảng cho một chưởng, cuối cùng hàn huyên tâm sự kiểu quái gì mà cả đám nhảy vào đánh nhau hết một lượt, hình thành hỗn chiến.

Nhìn phòng tan hoang, đống mô hình mới làm được một tí lại trở về với trạng thái ban đầu, Ái Lạp chán chả buồn nói. Nó để cho đám kia đánh đến sứt đầu mẻ trán, mệt lử nằm hết xuống sàn mới sai Bảo đi mua đồ ăn. Đám đàn em thấy đại tỷ nhà mình lại sai đại ca, í ới bắt bẻ:

- Sao lúc nào tỷ cũng bắt đại ca làm mọi việc thế nhỉ?

- Ai bảo thế? Nó chỉ phụ trách việc quản các ông thôi!

- Thế đại tỷ làm gì?

- Tôi phụ trách xinh đẹp như hoa, để cho các ông ngắm còn gì?

- .....

- Ơ thế không thấy xinh à?

- ....

Mẹ kiếp, xinh lắm, xinh muốn giết người luôn!

Đám đàn em bất lực, lại tiếp tục lắp mô hình từ đầu.

- Mấy ông định giải quyết chuyện kia kiểu gì?

Ái Lạp bất giác cất tiếng hỏi, cả phòng chìm vào im lặng. Cách giải quyết? Hình như không có, gặp thì đánh nhau, không gặp thì nói xấu nhau, vậy thôi.

- Gặp thì đánh, không đánh được sẽ chạy!

Một đàn em tự hào trả lời, vẻ mặt rất ư là hiển nhiên. Ái Lạp đau đầu bóp trán, ui mẹ nó trái tim bé bỏng của tôi.

- Mấy người... có thật sự là lớn tuổi hơn tôi không vậy? Khí phách nam nhi đâu hết rồi?

- Hình như không có...

Tiết tháo? Là cái gì? Xin lỗi bọn này ngu từ hán việt.

- Ok, bây giờ như này, hẹn chúng nó đi, mình nói chuyện đàng hoàng tử tế. Thằng nào không muốn tử tế thì ăn đập sau cũng được.

Ái Lạp nhăn nhó nói, lòng thầm ngóng Bảo về nhanh lên một tí chứ phải chuyện với đám này lâu chắc nó chết mất. Ái Lạp hỏi thông tin về đối thủ, chúng nó lại trả lời nhát đực nhát cái, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, ngu như này thì thắng kiểu gì không biết?

- Thế người cầm đầu thì sao? Tên gì, học ở đâu, khai ra xem nào?


***
Phải nói, Bảo sắp phát ngán với mấy cái trò trẻ trâu của Ái Lạp. 1 giờ chiều nắng chang chang nó gọi điện rủ cậu đi bắt chuột chết, bố tổ sư nóng như thế này chuột nó chui vào phòng điều hoà ngồi rồi, còn lâu mới chịu ló đầu ra cho mà bắt.

Bảo mệt mỏi tắt máy điện thoại, nằm phủ phục trên giường tận hưởng điều hoà mát lạnh, quyết định kệ Ái Lạp. Thế nhưng tầm 20 phút sau, chả hiểu bạn cùng bàn chui từ đâu ra, xuất hiện trong phòng cậu như một nhẫn giả. Bảo giật bắn, mặt đần thối trước khuôn mặt ngây thơ của con nhỏ đang ung dung ngồi trên giường mình.

- M.. Mày làm gì ở đây?

- Ai bảo mày tắt máy cơ, làm tao phải mò sang tận đây!

Ái Lạp hờn dỗi, mắt sáng rực khi nhìn thấy đống KitKat trong tủ lạnh mini ở phòng Bảo. Nó thản nhiên bóc ra ăn, nhắc nhở:

- Dậy đi thay quần áo đi, hay là còn muốn tao thay hộ nữa?

Đứa nào đấy rất không trong sáng nhấn vào hai chữ "thay hộ" khiến mặt Bảo đỏ ửng lên, vội vàng thay đồ rồi kéo Ái Lạp ra khỏi nhà.

- Lần sau cấm mày đến nhà tao! Muốn bị lên thớt à?

Bảo đội mũ lưỡi trai, miệng đeo khẩu trang, giận dữ đập Ái Lạp một cái. Ái Lạp mặc cái áo chống nắng hồng rộng thùng thình, không để tâm đến việc mình bị đánh lắm, cười hì hì kéo tay dắt Bảo đi bắt chuột chết.

Rốt cuộc thì cậu ấm Bảo nhà này không chịu nổi việc phải bò ra đất bắt chuột, bắt đầu bật chế độ richkid, vung tiền vung tiền, thuê đồng nát đến bắt hộ. Nhưng chắc là vung quá tay, khiến bác đồng nát bắt rất hớn hở, nộp lại đến cả nửa bao tải chuột.

- Okkk đủ rồi, vác đến trường Đặng Long nào!

Ok, vác thì vác, vác cái đầu mày!

Thái dương Bảo giật, lại cắn răng làm đại gia, gọi xe nhà đến chở hai đứa và cả cái bao tải hôi tanh kia đến Đặng Long. Lúc tới nơi còn phải trèo tường vào, nhục không thể tả.

Ái Lạp đeo găng tay, lén lút trộm chìa khoá lớp ở phòng bảo vệ, tiếp đến nó rải đầy chuột ở lớp treo biển 9E. Sau đó nó cầm phấn, ghi thật nắn nót vài dòng chữ lên bảng: "Đội trưởng bang Xe Đạp Xanh đã làm điều này nha <3". Ái Lạp lôi từ trong túi ra một ít bột ngứa sai Bảo bắc ghế rắc lên quạt trần, cùng lúc đó nó cũng lấy mắt mèo ra chét khắp lớp.

- Này, cắt dây điều hoà là thuộc dạng phá hoại của công rồi, không được làm!

Bảo phát sợ với cái trình độ quậy phá này, đợi đến khi Ái Lạp định cắt dây điều hoà, cậu rốt cuộc không nhịn được phải ngăn lại. Quân ác độc, trời này mà cắt dây điện điều hoà, mày sẽ bị đày xuống 18 tầng địa ngục!

- Hở, thế thôi!

Ái Lạp thu lại cái kéo vào trong túi áo. Nó thừng lững bước qua Bảo đang toát đầy mồ hôi, vui vẻ nói:

- Xong việc rồi, giờ đi ăn kem!

Bảo nhìn cái nụ cười như nắng xuân kia, bất giác thở dài một cái.

***
Dường như Ái Lạp ở tận Thanh Lịch cũng có thể nghe được tiếng kêu gào thảm thiết của tên cầm đầu bang Xanh ở trường Đặng Long. Xe Đạp Xanh gây thù với khá nhiều băng nhóm, nhưng chỉ toàn băng nhỏ, lớn nhất chính là Trấn Lột. Hơn nữa, Trấn Lột mới bầu một con oắt làm boss, cái kiểu trả đũa trẻ trâu này không khỏi khiến Đầu Đinh nghĩ ngay đến con nhỏ đó.

Bảo vốn nghĩ Ái Lạp chỉ làm một ít ở phòng học của Đầu Đinh thôi, không ngờ nó còn chơi thâm hơn, tác động đến cả giáo viên của hắn.

Ái Lạp nhờ bố thuê thám tử chụp hết tất cả các cảnh ăn chơi truỵ lạc của Đầu Đinh lại, gửi về cho hiệu trưởng. Việc này ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của trường nên Đầu Đinh bị phạt vô cùng nặng. Việc không dừng lại ở đó, Ái Lạp không gửi liền một mạch mà cứ thích gửi nhỏ giọt, dăm ba bữa lại dâng lên một cái bằng chứng, thành công làm Đầu Đinh phải lên uống trà ở phòng hiệu trưởng như cơm bữa. Hiệu trưởng bên ấy phải nói là giận chồng lên giận, tức chồng lên tức, tích tụ bộc phát suýt đuổi học Đầu Đinh, còn trút lên đầu cả giáo viên dạy hắn làm các cô bỗng nhiên bị mắng oan, thế là quay sang ghét hắn. Đầu Đinh oan uổng phát khóc, cuộc sống học đường chẳng khác gì lợn nằm trong chuồng, ngày ngày lên thớt.

***