Hai đứa men theo con đường mòn mà đi lên núi, đi mãi, đi mãi, đến mức Ái Lạp bị muỗi đốt chi chít chân, tới khi gặp một con suối nhỏ chảy ngang mới chịu dừng lại. Ái Lạp thấy suối thì thích lắm, rõ là trước đây nó đi không thấy cái này, chắc là lại mới xây.

- Bảo, ra đây nhanh lên, mát mát phê cực!

Ái Lạp kéo quần, cởi giày, nhảy ùm xuống khiến nước bắn toé lên. Con sông này cũng chỉ nhỏ như một con rạch, nước lại khá trong, mực nước cao đến trên mắt cá chân một xíu. Nhóc con vui đến mức híp cả mắt lại, cảm thụ mấy con cá đi qua sà tới đớp đớp vào chân như đang mát-xa, chạy đi chạy lại nô đùa làm Bảo chóng hết cả mặt.

- Thế không định thắng lấy giải à?

- À chết, quên mất!

Được nhắc, Ái Lạp mới sực nhớ là mình vẫn còn đang thi đấy. Vội vội vàng vàng xỏ tất xỏ giày, đang định xách cặp đi tiếp thì hai đứa nghe thấy tiếng lá cây xào xạc. Một tên con trai trên mặt đeo khăn che nhảy ra từ lùm cây, cả người đầy đất, hỏi với giọng không mấy thiện cảm:

- Mày là Trịnh Gia Ái Lạp?

Ái Lạp nhíu mày, nụ cười trên mặt ngưng lại. Nó chống nạnh, quay đầu sang nhìn Bảo, dứ dứ tay. Bảo tỏ vẻ không biết, đoạn nhẹ nhàng tiến lại gần chỗ Ái Lạp, lôi nó ra sau lưng mình, chân mày nhíu chặt.

- Không, nhầm rồi!

Sau vài giây suy nghĩ Ái Lạp thản nhiên đáp rồi xoay người đi. Không ngờ ngoài tên kia còn có cả một đám phục kích, 5, 6 thằng từ đâu nhảy ra, vây tròn Bảo với Ái Lạp lại. Bảo trông thấy tất cả ai cũng đeo khăn che, tinh quang chợt loé. Đây chẳng phải chính là bang Trấn Lột mà đội cậu phải đấu cùng sao? Cậu bỗng nhiên cảm thấy đau đầu, biết thế không ăn gian đường, tránh cho bị vây kín xử hội đồng như thế này. Rừng cây kín, lối đi thì bí mật, có khi bị chôn luôn ở đây cũng chả ai biết.

- Chỉ bằng hai đứa oắt mà dám thách thức băng đảng có lịch sử nhiều năm như bọn tao á? Ha, đúng là chẳng biết xem lại bản thân!

Một trong số đó lên tiếng, mấy người xung quanh cũng hùa theo. Mấy anh nói qua nói lại vài câu, rốt cuộc vẫn không có động thủ với Bảo và Ái Lạp. Chắc chúng nó chưa tin nổi đứng trước mặt mình là người dám thách thức cả bang Trấn Lột nên vẫn đứng im.

- Sao? Tưởng đánh nhau?

Ái Lạp mỉm cười, ung dung búi mái tóc dài gần tới thắt lưng của mình lên. Bộ dáng thư thả đến quá mức này làm đối thủ có chút bất ngờ, tuy nhiên bọn chúng là đàn anh, đàn anh thì vẫn phải có khí thế của mình. Tên cầm đầu có vẻ tức giận, hắn gầm lên:

- Mày cười cái gì?

Ái Lạp càng cười đến híp hai mắt lại, nó từ từ nới lỏng cúc áo, vui vẻ nói:

- Cười vì mấy người nói quá nhiều đấy!

Người của bang Trấn Lột còn chưa kịp định thần đã thấy gió lốc thoảng qua tai. Chẳng mấy chốc lá đã bay đầy trời, một tên ngã xuống, mặt nhăn lại đầy đau đớn. Ái Lạp ra tay không lưu tình chút nào, một cú kích thẳng vào hạ bộ tên đó, trứng vỡ làm đôi.


- Đừng có coi thường tôi.

Ái Lạp lạnh nhạt nói, mắt loé lên tia sáng. Lâu lắm rồi, mới lại có cảm giác như thế này. Nó thích đánh nhau đến điên!

Những tiếng hét thảm thiết cứ lần lượt thế vang lên, vọng khắp cả rừng cây. Đừng hỏi tại sao Ái Lạp mới học lớp 6 mà có thể khoẻ mạnh được như thế, nó chỉ là đang chơi bẩn, nhằm vào nơi trọng yếu nhất của đàn ông mà đánh. Người nó được cái nhỏ hơn các anh, chui một cái là lọt qua háng nên không ai tóm được nó, đau khổ hơn là còn bị đá một nhát vào đúng ngã ba, gượng dậy không nổi.

Cuộc chiến nếu cứ tiếp diễn như thế thì phần thắng tất nhiên thuộc về Ái Lạp. Thế nhưng sở trường của Ái Lạp là đánh tay không, không phải chơi trò đánh nhau bằng gậy. Nó không ngờ được 6 thằng đứng xung quanh như đang ảo thuật, tất cả đều bắt đầu rút gậy từ trong áo ra. Sắc mặt Ái Lạp tối sầm, nó lo lắng nhìn về phía Bảo. Tên nhóc đó người gầy như cọng tăm, được cái mặt đẹp với làm trò bóp lon là giỏi chứ đánh đấm cái nỗi gì.

- Này thằng ngu kia, chạy đi!!

Ái Lạp hét, không để ý nên bị cứa một đường vào da. Nó đau đến rụt tay lại, dòng máu đỏ tươi chảy dài từ khuỷu tay xuống các ngón, nhỏ tí tách, nhuốm đỏ một phần đất. Không thể ngờ, đối phương có cả dao.

- Dùng dao với một đứa con gái không thấy hèn à?

Ái Lạp cau có chửi, tên vừa dùng dao đánh lén cũng bị đám đồng bọn lườm cho nát mặt mũi. Luật của bang cũng cấm dùng dao, sợ khi việc bê bối mà dính đến dao kéo là ăn shit, nên hầu như toàn dùng gậy thôi. Hắn thấy máu chảy ra từ tay Ái Lạp thì sợ tái mặt mày, vội vàng giải thích:

- Không phải, móng tay tao dài quá nên cào nó chảy máu!

Tên cầm đầu hầm hừ, tạm thời bỏ qua cho sai sót kia. Chúng nó thống nhất với nhau bằng ánh mắt, quyết định cho Ái Lạp một con đường sống, coi như làm êm đẹp việc này:

- Chỉ cần mày nhận thua thì chuyện hôm nay coi như không có gì xảy ra.

- Mấy người bị đần à? Máu cũng đã đổ, nhận thua cái đầu!

Nhận thua? Anh hùng nơi sa trường còn lấy da ngựa bọc thây kia kìa. Ái Lạp noi theo gương các cụ, ánh mắt trào phúng, vung vẩy tay cho máu rớt bớt đi hơi bị ngầu.

Câu trả lời hơi ngược với dự tính nên đối phương càng nóng máu. Xem ra vẫn phải dùng biện pháp mạnh. Ái Lạp thấy chúng nó tiến về phía Bảo liền quýnh lên, từ nãy đến giờ tưởng Bảo phải chạy đi rồi chứ, thằng này điên à?

Lại là chiêu uy hiếp đơn giản, gậy bóng chày kề vào cổ Bảo, mọi sự tuỳ vào Ái Lạp quyết định. Một là nhận thua, hai là hôm nay Bảo về chầu tổ.

Ái Lạp bị rối rồi, trước đây nó toàn hoạt động đơn độc, tự nhiên hôm nay lại bị đối thủ lấy người ra uy hiếp liền run hết cả chân tay. Nó thì không sao, chứ Bảo mà có vấn đề gì thì nó áy náy lắm. Đội trưởng thì cuống là thế mà đội phó cứ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Hai mắt Bảo nhắm nghiền, cả người bất động, bỏ ngoài tai ám hiệu của Ái Lạp.

- Cắn vào tay nó, ê, há cái mồm mày ra, cắn, ngoàm ngoàm ý hiểu không?

Người bang Trấn Lột toát hết mồ hôi, hình như con này nó không để ý là ở đây ai cũng nghe thấy cái ám hiệu của nó thì phải. "Mày giỡn tao à?", một tên quá bực tức đã phải hét lên. Hắn tiến tới nắm lấy tóc Ái Lạp:


- Mày mà chống cự là thằng kia nhừ đòn nhé con!

Ái Lạp bị đau ở tay thì chớ, giờ lại còn đau cả đầu. Tóc bị xách khiến cho nó cảm thấy từng mảng da đầu đang tróc dần, tay không ngừng đưa lên giữ vào tay tên đang giật tóc nó.

Ái Lạp lúc đó đã thầm chửi một ngàn tám trăm lần người tên Bảo, chửi cậu đã không biết đánh đấm gì còn không chạy đi, đứng đứng đực ra đấy làm gánh nặng cho nó. Mãi sau này Ái Lạp mới thầm tự nhủ không nên đánh giá một người qua vẻ bề ngoài.

Khoảnh khắc tên cầm gậy lơ đễnh, Bảo nở một nụ cười lạnh. Uỳnh một cái, cả cơ thể to lớn của đàn anh lớp 9 bị vật lăn ra đất, khăn mặt tuột ra. Đàn anh sợ hãi vội vã che mặt lại, không dám nhìn thẳng vào mắt Bảo.

Uwoaa..... Vốn biết là Bảo khoẻ, tung Ái Lạp lên dễ như chơi, nhưng mà đến mức này thì....

Âu phắc, âu phắc! Ai mà biết được hai đứa oắt con này cả hai cùng có võ cơ chứ, thảo nào dám thách thức với bang lâu đời như bọn hắn. Nếu cố chiến tới cùng thì ai thua ai thắng chưa biết đâu, nhưng mấy anh bị ánh mắt lạnh đến phát rét của Bảo doạ, tinh thần bé nhỏ tổn thương nghiêm trọng nên ai nấy bỗng dưng bỏ chạy quên cả dép. Đợi đến lúc chỉ còn lại Ái Lạp, Bảo mới chịu cụp mắt lại, tia đỏ trong ánh nhìn biến mất chỉ sau một lần chớp mi.

Cậu cũng chả ngờ cái đôi mắt hận thù này lại có tác dụng đến như thế.

- Mày... biết đánh nhau à?

- Biết võ, không phải biết đánh nhau!

- À, ừ..

Ái Lạp vẫn chưa định thần lại được. Cú vật vừa nãy quá mức là chuẩn xác, cứ như là võ sĩ trên kênh truyền hình nước ngoài đã làm vậy, đẹp mắt vô cùng tận. Máu nóng trong người Ái Lạp bỗng chốc sục sôi, không ổn, có lẽ nào?

Nó bếch được siêu nhân về team rồi?!!!

Sự sùng bái không thể giấu giếm của Ái Lạp làm Bảo sởn cả da gà. Cậu lôi từ trong túi ra chai nước, ra hiệu cho Ái Lạp lại ngồi gần mình. Ái Lạp đương nhiên là ngoan ngoãn làm theo.

Bảo cẩn thận xem xét tay của Ái Lạp, sau đó dội nước vào. Đợi đến khi lớp nước đã rửa trôi hết máu đọng, vết thương lộ ra lại chỉ là vết xước dài 5cm, độ sâu chưa đến 0.1cm. Bảo bĩu môi, thế mà ban nãy đứa nào đấy ra vẻ bất khuất lắm, lại còn cái gì mà "đổ máu"? Hoá ra...

- Băng ở đây nữa.

Ái Lạp chìa ra vệt xước nhỏ xíu trên đầu ngón tay, máu chảy ra không nhiều lắm. Bảo không muốn tốn thêm nước uống cho một vết thương nhỏ như vậy nên trực tiếp cúi xuống đưa tay Ái Lạp vào miệng ngậm.

- Aaaa, thằng này mày là chó à?


- Nào cái mồm! Sang lên đi em!

Bảo vẫn giữ thái độ bình thản, nhả tay của Ái Lạp từ trong miệng ra. Con nhóc nào đấy nhìn ngón tay ẩm ướt liền bị doạ sợ, cái thứ enzim chết tiệt kia đang thẩm thấu vào lỗ chân lông của nó, aaaaa! Không phải chứ, bố bảo nước bọt con trai có thể làm con gái có thai đấy!

Tới lúc Bảo cất đồ xong xuôi đang định đi tiếp rồi mà vẫn thấy Ái Lạp ngồi đó, lo lắng mân mê mãi ngón tay trỏ. Bảo gọi mãi nó vẫn không chịu nhấc mông dậy đi, thi thoảng còn liếc lên liếc xuống khó xử, má đỏ hồng đầy giả dối.

- Sao?

Bảo hỏi với vẻ mất kiên nhẫn. Ái Lạp há mồm định nói, xong nghĩ nghĩ lại ngậm miệng lại. Cứ thế há lại ngậm há lại ngậm làm Bảo cáu:

- Giờ nói mai mua cho 5 gói KitKat!

Lúc đấy ai đó mới nhanh chóng nói buông ra một câu nhẹ như lông hồng:

- Bố tao bảo nước bọt con trai rớt vào người là có bầu, nên giờ tao đang mang trong người giọt máu của mày, mày cũng vừa ngậm trong mồm giọt máu của tao, chúng ta nên... Ai ui!

Bảo đập mạnh một cái vào đầu Ái Lạp, nói đùa chứ sống trên đời ngần đấy năm rồi mà chưa thấy ai ngu như con này.

- Sao mày ngu thế? Ai nói gì mày cũng tin à?

- Không phải chắc?

- Không, phải nhổ nước bọt vào mồm nhau mới có bầu được. Muốn thử không?

- Không không không...

Ái Lạp bị doạ cho nhảy dựng, vội vã xua xua tay. Bảo lén cười, trêu vậy mà cũng tin nốt, con này...

Nói chung là dây dưa mãi hai anh chị mới lết xác lên đến đích được. Vì chạy nhanh cộng thêm đi đường tắt nên dù tốn khá thời gian đánh nhau thì Bảo và Ái Lạp vẫn chạm đích thứ 3, vừa vặn được một phần quà nhỏ. Bọn trẻ con lúc nhìn thấy Bảo với Ái Lạp từ tùm cây nhảy xổ ra vồ lấy cờ mà giật bắn mình, toán loạn mà chạy. Ái Lạp với Bảo nhìn nhau, thấy người hai đứa cũng chỉ dính tí lá, tí bùn đất, hơi tả tơi tí thôi, có gì đáng sợ nhỉ?

Ái Lạp sung sướng cầm lấy lá cờ thêu số ba, mắt híp lại thành một đường. Nó nhảy cà tưng lên, vui vẻ xoay thành vòng tròn. Bảo nhìn bộ dáng này của Ái Lạp đành thở dài, kéo tay nó lại mắng:

- Phủi bụi đi, doạ bọn trẻ con chạy hết rồi!

Đoạn bắt đầu phủi lá cây trên đầu nó, phủi quần áo cho nó. Ái Lạp vẫn đang cười hi hi ha ha, giải ba giải ba.... Giải ba thì được cái gì nha?

- Hình như giải ba được tặng thùng mì tôm.

Giọng Bảo nhẹ nhàng lắm, nhưng mặt Ái Lạp thì lại sa sẩm. Gì cơ? Giải nhất thì được tặng tiền, giải ba lại được mì tôm là thế quái nào? Goắt?


Ái Lạp muốn chửi cả cái chương trình vớ vẩn này. Nó thả cái bụp cờ xuống đất, hậm hực xách balo đi xuống. Nó sẽ không bao giờ tham gia trò chơi của trường nữa!

***
Ở chính giữa sân, người ta lót tạm một cái thảm đỏ coi như sân khấu, gọi các em học sinh may mắn lên nhận giải. Em thứ nhất được nhận 1 triệu đồng, em giải nhì được tặng hai cái cặp sách đắt tiền, mỗi cái đứa cuối thì được tặng thùng mì tôm. Trong tiếng hoan hô hò reo cổ động, mặt em học sinh đứng cuối xị trề ra, tay em ôm thùng mì, biểu tình như muốn ném cả cái thứ to bự chảng kia đi đến nơi. Cô chủ nhiệm lớp thấy thế liền tái mặt giục các em đi xuống, không đợi thêm một lúc Ái Lạp nó mất kiên nhẫn liền toi.

- Đưa đây bê cho!

Bảo chạy lại, đón từ tay Ái Lạp thùng mì tôm, nhẹ nhàng vác lên trên vai. Ái Lạp cũng không muốn quản nhiều, tặng cho ban tổ chức một ánh mắt sắc như dao rồi đủng đỉnh đi về xe. Anh MC đứng gần đó lạnh hết cả sống lưng, bất giác đánh rơi cái mic.

***
Kết thúc chuyến đi tham quan bao giờ cũng là trận ngủ vật vã của các con giời trên xe. Anh hướng dẫn viên quyết không từ bỏ khuôn mặt tươi cười, tổ chức trò chơi cho các em. Thế nhưng đứa nào cũng mệt, ngả ra la liệt, đến nỗi anh hướng dẫn đành phải nói mấy câu chốt rồi tắt loa ngồi lặng im.

- Này, băng vào!

Bảo đưa cho Ái Lạp một cái băng cá nhân, chỉ vào ngón tay của nó. Ái Lạp hình như đã quên béng lời bố dạy, vui vẻ nhận lấy băng vào đầu ngón tay. Nó hí hoáy mãi vẫn chẳng ra được cái tích sự gì, rốt cuộc Bảo đành phải cúi xuống băng cho con nhỏ.

- Tuy tao không biết bố tao có nói dối hay không, nhưng mày vẫn không được nhả nước bọt vào người tao khi chưa được cho phép!

Ái Lạp mân mê ngón tay, vô tình bật thốt ra một câu như thế. Bảo cười thản nhiên, vùi vỏ kẹo vào túi rác gần đó, đoạn cậu quay ra nói:

- Tao cũng không biết bố mày có nói dối hay không, chỉ biết lời tao nói là thật. Này nhé, nói chuyện cũng là một hình thức khiến cho hơi nước trong miệng tao bay vào miệng mày đấy!

Đến khi nói xong, ánh mắt của Bảo phát ra ánh sáng. Ái Lạp bị nhìn đến ngạt thở, con bé sặc nước ho khù khụ, cả mắt mũi đều đỏ ửng hết cả lên. Nó bối rối đến muốn khóc, khó xử hỏi:

- Vậy phải làm thế nào bây giờ?

Ái Lạp đắn đo nghĩ nghĩ một lúc, kết hợp với nụ cười trào phúng của Bảo liền nhận ra mình đã bị lừa. Từ bé đến giờ mình nói chuyện với bao nhiêu thằng con trai rồi? Chẳng phải không vấn đề gì sao? Ái Lạp cáu lên, đang định há miệng chửi thì đã bị dúi kẹo vào mồm. Vị ngọt tan trên đầu lưỡi, nó theo thói quen ngoan ngoãn ăn, không ho he thêm bất cứ điều gì.

- Mày cứ yên tâm, tất cả chỉ là bố mày bịa ra để doạ. Với cả, dù cho mày có dính thì tao cũng sẽ không chối bỏ trách nhiệm.

Bảo đeo tai nghe lên, nói như thể đó là một việc hết sức bình thường. Ái Lạp nghe xong gật gù, không còn chút nghi ngại nào trong lòng nữa.

- À, quên chưa nói, cái kẹo mút trong miệng mày tao đã ngậm vào rồi.

- Mày... THIỆU KHƯƠNG BẢO!!!!

Có lẽ trên xe ngoài tiếng hít thở đều đều của bọn trẻ con thì chỉ còn giọng thì thầm to nhỏ ở hàng ghế phía Bảo. Cô giáo ngồi tít xa nên không để ý, còn mỗi anh hướng dẫn viên đang không ngừng hít khí lạnh. "Dính"? "Chối bỏ trách nhiệm"? Hai đứa kia.... chúng nó nói cái gì vậy hả trời.........

#Hashtag đám trẻ ranh lớn nhanh vl, cần trợ giúp!#

***