- Đang định đi đâu đấy?

- Đâu có đâu, đang tập thể dục mà.

Ái Lạp bịa đại một lí do ngu xuẩn, quả nhiên vẻ mỉa mai trên khuôn mặt Cường càng trở nên rõ ràng hơn. Trái tim thoáng chốc trở nên căng thẳng, nó không dám thở mạnh, lén lút quan sát Cường. Cậu vẫn đang giữ nguyên nụ cười nhạt trên miệng, vui vẻ hỏi:

- Trông mày có vẻ khỏe mạnh hơn tao tưởng?

- À thì hết sốt rồi...

- Bạn mình có sở thích tập thể dục gần tủ để giày hả?

Ái Lạp cười gượng, rốt cuộc chịu hết nổi, đành đưa điện thoại cho Cường xem. Chưa cần con bé phải giải thích thêm câu gì, Cường đã chặn họng bằng cách dúi cho nó giỏ hoa quả:

- Vừa ốm dậy, không đi đâu hết.

- Nhưng mà nhỡ người ta đang gặp nguy thì sao?

- Mày ở nhà, tao sẽ đi.

Người đối diện vuốt lại mái tóc rối tinh rối mù của Ái Lạp, mỉm cười bước ra ngoài. Ái Lạp cảm thấy hơi ngại vì bắt Cường đi thay mình, suy nghĩ một lúc rồi mới đem giỏ hoa quả vào cho bác giúp việc cất. Trong lúc đó nó ở nhà tranh thủ làm vệ sinh cá nhân, tắm gội sạch sẽ, tới lúc ra vẫn chưa thấy Cường quay lại. Đĩa hoa quả đã được xếp sẵn lên bàn, Ái Lạp vươn tay ra nhón một miếng.

- Đang nghĩ gì thế?

Tiếng động lạ bất ngờ xuất hiện ở sau lưng, Ái Lạp lần thứ hai giật mình ngã ra ghế sofa phòng khách. Tầm mắt Bảo lướt qua mái tóc hẵng còn ẩm của Ái Lạp, rất tùy tiện nhấc một lọn tóc nhỏ lên ngửi. Hai vai Ái Lạp run lên, miếng dâu nghẹn ở trong miệng. Bảo bỗng dưng nói một câu rất kì cục, kì cục tới nỗi Ái Lạp có ảo giác giọng điệu của cậu hôm nay cũng khác lạ.

- Thơm quá, cứ muốn ngửi mãi thôi.

- Thôi im đi!

Ái Lạp đẩy Bảo cách xa mình ra, đầu quay về hướng khác ăn dâu. Nó nghe loáng thoáng tiếng cười khúc khích của Bảo ở bên cạnh, tự nhiên thấy khó chịu gần chết. May mà ngay lúc đó Cường về tới nhà, đánh tan những cảm giác kì lạ lởn vởn trong đầu Ái Lạp.

- Sao rồi?

Ái Lạp nhoài người lên hỏi, ngược lại Cường nhìn con bé với vẻ mặt rất kì cục. Cậu nhăn mày, lắc đầu nói:

- Chỗ đó là một con hẻm cụt chuyên để rác và đồ cũ, lúc tao chạy đến thì chẳng thấy ai ngoài rất nhiều rác.

- Lại có chuyện gì à?

Bảo hỏi, Ái Lạp liền kể cho cậu nghe về sự việc xảy ra ban sáng. Bảo cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng đó là trò đùa của đứa nào đó, dặn Ái Lạp lần sau nhận được cuộc gọi phải báo ngay cho cậu hoặc Cường.


"Đây có thể là bẫy, nhất là khi nó đang ốm thì rất nguy hiểm."

Dòng tin nhắn bí mật được gửi tới máy Cường. Có vẻ như Bảo chỉ đang trấn an Ái Lạp chứ không hề nghĩ mọi thứ đơn giản như thế. Hai thằng trao đổi ánh mắt với nhau, nhưng sự trao đổi đó nhanh chóng được ngừng lại khi Ái Lạp kêu đói. Giọng con bé to dã man, nhì nhèo ỉ ôi làm mấy bác giúp việc trong bếp cuống hết cả chân tay làm đồ ăn cho nó.

- Sao lại là cháo ạ?

Ái Lạp nhăn nhó hỏi bác giúp việc, không cam tâm xị mặt ra. Bác giúp việc đặt thêm vài món ăn kèm bên cạnh bát cháo, nhẹ nhàng lặp lại lời bà Trịnh:

- Bà chủ dặn mới ốm dậy không được ăn cơm luôn, sợ cháu đau dạ dày.

- Nhưng bác nhìn chúng nó trêu cháu kìa!

Ái Lạp chỉ sang Bảo đang hít hà miếng sườn xào chua ngọt, đoạn cậu xúc miếng cơm thật to bỏ vào miệng, hếch mặt thách thức:

- Ăn cháo của mình đi.

- Đồ khốn nạn này nữa!

Ái Lạp hét lên, Bảo với Cường cười nắc nẻ. Mấy đứa trêu đùa nhau suốt lúc ăn cơm, mọi sự phản kháng của Ái Lạp đều vô dụng, nó vẫn phải ăn hết bát cháo dưới sự điều khiển của cái đói. Ăn xong thì đến phần uống thuốc, Ái Lạp tất nhiên không chịu, thế nên màn lấy thịt đè người là thứ bắt buộc phải diễn ra.

- Bóp mồm nó!

Ái Lạp ngồi trên người Bảo, bị cậu ghì chặt khóa ở trong lòng. Cường ở phía trước mặt không đổi sắc bóp miệng Ái Lạp. Ái Lạp điên cuồng dãy dụa nhưng vẫn không thể địch nổi sức của hai thằng con trai.

- Ái Lạp, ngoan nào!

Cường khuyên nhủ, cố gắng nhét viên thuốc nữa vào miệng nó mà không thành. Bảo chửi bậy mấy câu, ôm lấy Ái Lạp bằng một tay, tay còn lại giữ ở trán con bé. Tới khi thuốc vào mồm rồi thì Ái Lạp phải tự giác mà vồ lấy nước, nó sợ vị đắng ngắt của cái thứ kinh khủng kia sẽ ngấm vào họng mình.

Tuy không đủ sức để đấu với hai đứa con trai nhưng Ái Lạp vẫn thừa khả năng giãy cho hai đứa kia đút thuốc trong khổ sở. Sau quá trình vật lộn, đứa nào cũng ngồi thở hồng hộc. Bảo mệt mỏi nằm vật ra ghế, có thể nói cậu là người mệt nhất khi phải giữ Ái Lạp trong thế trận vừa rồi. Bảo đưa một tay lên che mắt, lấy chân hẩy nhẹ Ái Lạp đang ngồi bên cạnh, lầm bẩm vài từ như đang quở trách:

- Con ranh kia uống thuốc thôi mà cứ...

- Cứ làm sao?!

Ái Lạp nạt lại, lấy giấy quẹt vết nước rơi rớt do uống quá vội. Bảo thở dài, đáp:

- Tao cho mày uống thuốc thôi mà cứ có cảm giác đang cưỡng ép mày ấy.

- Tao cũng cảm giác y như vậy.


Cường bật cười, chêm thêm lời. Ái Lạp xì một hơi dài, không để tâm lắm đến giọng điệu bất lực trong câu nói.

Ái Lạp đã khỏi ốm nhưng để đề phòng, bố mẹ vẫn cho nó nghỉ hẳn một tuần. Hoặc nói trắng ra, ông bà Trịnh hoàn toàn không yên tâm mỗi lần con gái ốm sốt. Ái Lạp không rõ lí do cụ thể khiến bố mẹ làm thế, mỗi lần nó hỏi hai người đều chỉ mắng át rằng được nghỉ học sướng thế còn gì.

Nó dĩ nhiên không chịu, năm lần bảy lượt định trốn tới trường, khổ nỗi số Ái Lạp quá đen, lần nào trốn đi cũng bị tóm được. Mấy đứa chơi thân hình như cũng nhận ra điều gì không ổn, thay nhau nhảy sang đóng cọc ở bên này không chịu về. Sáng sớm tinh mơ Ái Lạp vừa mở mắt ra đã thấy ba đứa ngồi bao lấy ba mép giường. Bảo đặc biệt mặt dày, còn nằm ngủ ở ngay bên cạnh con bé.

- Thế này là thế nào? MẸEEEEEEEE!!!

Ngoài dự đoán, mẹ thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy Vinh ôm khay thức ăn lù lù đi vào phòng. Vinh có vẻ không bất ngờ lắm với vẻ hoảng loạn của Ái Lạp. Cậu nhóc chậm chạp xếp cháo lên tủ đầu giường, vừa lọ mọ thổi vừa nói:

- Hai anh ý thuyết phục kiểu gì mà bố mẹ cho cả mã khóa hệ thống an ninh rồi. Hiện tại bố mẹ đã đi làm hết, chị đừng mơ trốn ra ngoài.

- Tao không đáng tin đến mức đấy cơ à?

Ái Lạp hất chăn ra, lọ mọ bò xuống giường. Nhà vệ sinh ở phía bên phải, Ái Lạp vừa tỉnh ngủ quên béng mất con người đang nằm ngay cạnh mình trên giường. Nó bò qua người Bảo, quả nhiên vướng tay ngã sấp xuống. Bảo đang ngủ phải kêu lên một tiếng, song cậu vẫn theo phản xạ ôm lấy đứa nhỏ nằm trên người mình.

- Lại nghịch gì đấy?

Bảo lầm bầm mắng, tay vuốt đầu nó, hai mắt thì nhắm nghiền. Ái Lạp đáp không có gì, mở to mắt xuống giường cho hẳn hoi. Dưới sự giám sát của kha khá đối tượng, con bé ngoan ngoãn vệ sinh ăn cơm. Song như thường lệ, nó lại lần nữa bị cả bốn đứa đè xuống giường nhồi thuốc.

- Lần nào cũng khổ thế này à?

Quỳnh Giao mếu máo hỏi, đỡ lấy Ái Lạp đang không ngừng nôn khan vào khay thức ăn chưa kịp dọn. Vinh lắc đầu ra điều ngán ngẩm lắm, chỉ có Bảo là cứ đứng ngắm ngón tay của mình.

- Này Cường, lần nào cũng thế này à?

Câu hỏi của Quỳnh Giao được lặp lại làm Cường ngẩn người. Cậu nhìn Bảo, rõ ràng Bảo là người thấm thía nhất mà còn hỏi câu vô nghĩa như thế.

- Mày hỏi thừa à?

- Ý tao không phải vậy.

Bảo nhíu mày, giơ hai ngón tay ra dí sát vào mặt Cường. Trông cậu có vẻ tức giận lắm, sự khó chịu in rõ trên hai con ngươi đang dần ánh lên tia sáng màu rực:

- Lần nào mày đút thuốc cho nó, nó cũng liếm ngón tay mày như thế à?

Thường thì Ái Lạp sẽ cắn răng thật chặt, nhưng hàm đã bị bóp nên không thể khép kín miệng được, nó phải dùng sức mạnh phản kháng cuối cùng, lấy lưỡi chặn ở đầu miệng, nhất quyết không cho thuốc chui vào trong.


- Chỉ có mình mày mới gang cả ngón tay vào mồm nó thôi.

Cường bình thản rút tờ giấy ăn gần đó ra nhét vào tay Bảo. Bảo đơ ra, nghĩ gì đó một lúc, mặt tự nhiên nóng lên. Cậu xoay đầu ra chỗ không ai thấy, lau thật mạnh hai ngón tay rồi bực bội ném giấy lau vào sọt rác.

Chuyện này tiếp diễn đến gần hết tuần, rốt cuộc Ái Lạp cũng không phải uống thuốc nữa. Hôm nay Quỳnh Giao không tới, cả nhà ai cũng có việc phải ra ngoài nên trong phòng chỉ còn mỗi ba đứa. Sau tin nhắn từ số lạ được gửi đến kia, Ái Lạp trở nên đặc biệt nhạy cảm. Nó luôn có cảm giác mấy đứa kia đến đây để giám sát mình, nhất là Ái Lạp còn vài lần bắt gặp Bảo với Cường đang trao đổi ánh mắt với nhau.

Đúng thật là Bảo và Cường đã hành động mà không có Ái Lạp. Hai đứa trong lúc Ái Lạp đang ngủ đã mấy lần bắt gặp tin nhắn được gửi đến máy nó. Dòng địa chỉ vẫn y như thế, song tới lúc Cường hoặc Bảo chạy đến điểm hẹn thì lại chẳng có ai. Dần dần, hai thằng bắt đầu nghĩ đây chỉ là một trò đùa dai của ai đấy, âm thầm xóa tin nhắn đi.

Việc ngủ nhiều là do tác dụng phụ của thuốc, hôm nay không phải uống nữa nên Ái Lạp rất tỉnh táo. Nó nhanh chóng bắt được điện thoại trước khi hai đứa kia phát hiện. Quả nhiên, lại là tin nhắn đó. Ái Lạp cố nghĩ cách để dụ hai thằng ra ngoài. Nó giả vờ xoa bụng, lăn lộn kêu gào đói quá.

- Đói hả? Ăn bánh đi này.

Bảo đưa cho Ái Lạp một hộp macaron đủ loại sắc màu. Nó nhận lấy, gảy qua gảy lại mấy cái bánh, mặt xị dài ra:

- Tao không thích ăn mấy vị này.

Cường đang ngồi trên bệ cửa sổ nghe xong phải quay ra nhìn Ái Lạp. Hộp bánh đủ màu xếp ngay ngắn bị Ái Lạp bới lên, thế mà trông vẫn rất thơm ngon. Cường nghiêng đầu:

- Trong cái hộp mày đang cầm là tất cả các vị của bánh macaron do Quỳnh Giao đích thân làm đấy.

- Không ăn!

- Yêu sách à? Thế có muốn đổi vị không? Ra đây nếm thử bố mày này?

Câu nói của Bảo làm Ái Lạp đang lăn lộn trên giường lập tức dừng lăn lộn. Ái Lạp phụng phịu kéo hộp bánh lại gần, chọn chiếc màu xanh như matcha để ăn. Bảo nhướng mày, trông Ái Lạp đang cố tỏ ra hờn dỗi, hỏi:

- Tưởng không ăn?

- Con gái nói không là có, nói có là không. Ví dụ như bây giờ tao bảo tao yêuuuuuu mày vcl thì mày biết điều đó có nghĩa là gì rồi đấy.

Bảo phụt cười trước câu trả lời, vươn tay véo má Ái Lạp rồi lắc, sự vui vẻ không thể giấu dưới nụ cười cợt nhả trên khuôn mặt cậu.

Chiếc điện thoại lần nữa rung lên, Ái Lạp siết chặt trong lòng bàn tay, ngồi im cho Bảo lau miệng hộ mình. Có trời mới biết nó đang sốt ruột đến mức nào. Hai chân Ái Lạp cứ nhấp nhổm không thôi, khuôn mặt thì cứ một chốc lại lấm lét nhìn hai đứa đang canh ở phòng, miệng mím chặt.

- Thôi, tao phải về trước đây.

Đồng hồ điểm đúng 2 giờ 30 phút, Cường bỗng dưng xách cặp đòi đi về. Hai tròng mắt của Ái Lạp sáng bừng lên, lén lút quan sát diễn biến xung quanh, thoáng cái đã nghĩ ra vở kịch để diễn khi Cường đi khuất. Nó giả vờ cầm điện thoại lên lướt, cố tỏ ra thản nhiên hết sức có thể. Được một lát, Ái Lạp bỗng nhiên ôm đầu nằm vật ra giường. Sự việc phát sinh đột ngột làm Bảo đánh rơi cả cái ipod đang cầm trên tay. Cậu vội vàng đỡ lấy Ái Lạp ở trên giường, lo lắng hỏi:

- Bị làm sao thế?

- Tự nhiên tao đau bụng quá, mày đi mua cho tao ít thuốc đi.

Ai đó nói dối không chớp mắt, còn rất biết sử dụng ưu thế của mình, trợn mắt siêu to khổng lồ lên cho đáng thương. Bảo lục thử tủ thuốc, thầm nghĩ không biết đau bụng này là đau loại gì. Cậu dặn Ái Lạp nằm ngay ngắn trên giường, bản thân mình thì ôm ví chạy đi mua thuốc.

Bóng bảo vừa khuất sau cửa lớn thì Ái Lạp đã chồm dậy, khoác áo khoác chạy một mạch xuống dưới tầng. Giày thì chắc là không có thời gian buộc dây, lại còn phải tìm tất. Ái Lạp với tạm đôi dép tông trong tủ để giày, đôi dép này mua từ năm nảo năm nao, trên mặt dép in to đùng một màu hồng công chúa.

Mà lúc đã vội rồi thì làm gì còn tâm tư quản nhiều như thế. Ái Lạp xỏ vội xỏ vàng đôi dép đã nhỏ so với chân, vặn nắm cửa rồi phi thẳng ra ngoài. Khoảnh khắc nắng chiều nóng cháy da tràn vào tầm mắt, thẩm thấu vào từng thớ thịt, Ái Lạp mới đăm chiêu ngộ ra một điều.


- Đi đâu đấy bạn?

Cường dựa lưng ở cửa, cặp được cậu đeo ở nửa bên vai. Tóc cậu dạo này hơi dài, cái kẹp tóc Quỳnh Giao nhất quyết gài lên đã bị Cường tháo xuống từ lúc nào. Đôi đồng tử xanh lạnh lấp ló dưới đống tóc vàng hoe, thế nhưng nó không sáng bừng lên như mọi người hay khen, đôi mắt xanh lạnh lẽo giờ đây tỏa ra đầy mùi nguy hiểm khó lường.

Đảo mắt một vòng, khắp chốn đều là người. Từ cổng an ninh trải dài cho đến tận ngã rẽ tít phía xa, chớp mắt toàn là đàn em của Thống Trị Thế Giới. Ái Lạp thở hắt, không biết nên khen hai đứa con trai cẩn thận hay chê chúng nó quá đề phòng. Con bé đón nhận ánh mắt của Cường, vô cùng tự tin lè cái lưỡi ra trêu ngươi:

- Đuổi kịp thì biết.

Nói đoạn liền biến mất, chỉ để lại một làn gió dưới sự ngỡ ngàng của Cường. Cường không ngờ nó dám chạy đi khi thế trận đã mai phục sẵn như vậy, lập tức hét với phía bên ngoài:

- Chặn nó lại!!!

Khung cảnh bây giờ rất hỗn loạn, một đám con trai xô nhau bắt lấy đứa con gái bé xíu như cái kẹo. Ái Lạp không băng qua cổng an ninh, nó với lên cây rồi thuận đà chạy men trên thành tường rào. Đến vị trí cố định, nó lại nhảy sang cái cây bên ngoài, nhoài người đu xuống đất.

Trước đây tường rào được bố găm xi măng đầy mảnh thủy tinh vỡ lên. Từ ngày đổi sang cửa an ninh điện tử, bố đã tháo hết rồi lát gạch cho sang. Ái Lạp thầm cảm thấy may mắn vì điều đó. Nó bỏ cách đám phía sau một khoảng khá xa, nhưng sức nó sao có thể bằng con trai chân dài tay dài được. Khoảng cách cứ rút đi dần dần.

Bảo cũng mang suy nghĩ như Cường, không cho rằng Ái Lạp sẽ vượt qua được hàng phòng thủ kia. Có điều đến khi tận mắt nhìn bạn nhà mình nhẹ nhàng đáp từ trên cây xuống, túi thuốc mới mua trên tay cậu cứ thế bị ném bịch xuống đất. Nút thắt nilon lỏng lẻo buông lơi, bên trong tràn ra đủ các loại thuốc đau bụng.

- Ái Lạp, mày...

- Bảo à!

Bảo chặn ngang đường đi của Ái Lạp, bỗng nhiên bị con bé ôm chầm lấy. Não Bảo tạm thời ngừng load mất giây, hoàn toàn không suy đoán được tình hình hiện tại. Mùi trên tóc Ái Lạp rất thơm, hôm trước hình như cậu cũng nói điều này với Ái Lạp rồi. Ái Lạp bảo mùi này cùng một mùi với Cường và Quỳnh Giao, nhưng thật ra, Bảo ngửi tái ngửi hoài vẫn chẳng thấy giống chỗ nào cả.

- Bảo ơi...

- Hôm nay Bảo thơm quá...

- Làm Ái Lạp muốn ngửi mãi thôi.

Từng chữ, từng chữ đập vào tai Bảo, văng vẳng như tiếng sáo ai thổi giữa đêm khuya. Gò má có gì đó mềm mềm chạm vào, lưu lại độ ấm rồi tan nhanh trong ba giây, nhưng đủ gây nghiện với thời gian cả đời.

Bảo đứng bất động tại chỗ, Ái Lạp chạy mất từ đời nào.

Đám đàn em biết rõ Ái Lạp đang chơi bẩn, nhưng chẳng ai dám trách đại ca của chúng nó một câu, lần lượt lướt qua đuổi theo Ái Lạp.

Chỉ có Cường đi cuối, trông thấy cảnh này mà bất lực thở dài. Cậu thả chậm cước bộ, từ từ đi tới chỗ Bảo, giơ tay ra xin miếng:

- Chia cho người ta một nửa!

Cường giận dỗi nói, rồi lập tức tát Bảo lệch cả mặt. Cường cười, cầm bàn tay vừa đánh người dí lên mặt mình.

Thế là nụ hôn mà Ái Lạp dành tặng cho Bảo, đã được chia làm hai.

***