Nói gì thì nói, thi cử vẫn là chuyện áp lực nhất trong cuộc đời học sinh. Nghe đâu thi cấp III còn khó hơn cả lên đại học, bởi cấp III chỉ có dăm cái nguyện vọng, còn đại học thì lại được đăng kí danh sách nguyện vọng dài như tờ sớ.

Đứng trước kì thi cấp III đang đến gần, lũ học sinh lớp 9 thật sự sắp bị ép đến phát điên.

Chúng nó đã cố gắng chơi mọi lúc có thể, nhưng hình như càng chơi càng thấy mệt. Một tuần bảy ngày mà học thêm tới 5, 6 chỗ, chạy qua chạy lại các trung tâm với lò luyện cứ như đi chạy show. Dạo này vào thời gian rảnh, đứa nào cũng chỉ muốn gục mắt ra bàn mà ngủ như chết.

- Trời dạo này nóng lạnh thất thường quá! Sáng nay tao còn phải quay vào nhà thay hoodie, thế mà bây giờ nắng chiếu thẳng vào mặt đếch ngủ được.

May là mỗi lớp còn được lắp cho hai điều hòa bốn quạt trần, không có chắc chúng nó phải chạy sang tủ lạnh phòng giáo viên tránh nóng mất. Trời Hà Nội cứ kiểu quái gì, 6 giờ sáng gió thổi rét sun cả lỗ chân lông, đến 10 giờ lại bắt đầu hầm hập như lò nướng. Vốn cái sự chuyển biến kì cục kiểu này hay diễn ra vào thời điểm chuyển từ đông sang hè, thế mà giữa tháng 11 năm nay tự dưng lại thế.

- Noel sắp về đến bản làng rồi mà vẫn nắng chang chang.

- Lo học đi, Noel cái gì?

- Học làm gì cho đầu to mắt trố. Nhìn Ái Lạp kìa, ngủ say dã man, có quan tâm cái gì đâu?

Cả lớp hướng ánh mắt về phía bàn cuối dãy ngoài cửa sổ, nơi lúc nào cũng kéo một bên rèm kín mít còn một bên mở ra. Bảo là người không thích đón ánh sáng mặt trời, ngược lại Ái Lạp lại rất thích kéo rèm thật to để ngắm quang cảnh bên ngoài cửa sổ. Cuối cùng không thống nhất được với nhau nên mỗi đứa chiếm một bên rèm.

Dù cố tình tỏ ra lành chanh nhưng mọi người đều biết là Bảo đang nhường Ái Lạp lắm đấy. Tại Ái Lạp xí cái rèm ngay cạnh bàn, chỉ cần nó mở ra là nắng sẽ chiếu hết vào cả hai đứa. Còn Bảo nhận cái rèm ngang với bàn Quỳnh Giao, cậu đóng rèm thì cũng chỉ có Quỳnh Giao với Cường được mát, chứ Bảo vẫn phải trơ cái mặt ra mà đón nắng mai với Ái Lạp.

Vốn dĩ ngày nào đến lớp Bảo với Ái Lạp cũng sẽ ngủ, nhưng hôm nay Ái Lạp ngủ có vẻ mê mệt hơn bình thường. Nó ngủ say đến mức bọn trong lớp làm ầm lên cũng không nghe, trong lúc ngủ còn vật vã xoay người như thể đang rất khó chịu. Bảo hơi nghi nghi nhưng Ái Lạp ngủ vùi đầu vào tay nên cậu không làm gì được. Cậu quan sát một lúc rồi cố lật Ái Lạp lên, nhấc nó nằm lên vai mình, tiện thể lấy tay áp vào khe cổ nó.

- Mày sốt rồi.

- Tao không.

Ái Lạp có vẻ như đang ngủ, thế mà Bảo nói xong nó liền bật lại ngay tức khắc. Mặt nó đỏ hồng lên, cả người co rúm trong cái áo khoác đồng phục. Bảo thở dài, biết Ái Lạp sợ lạnh, nghiêng mình cởi áo khoác ngoài rồi trùm lên người nó.

- Đại tỷ eei, có ai đó tìm mày kìa!


Cô bạn ngồi ngay gần cửa lớp hét vọng xuống. Bảo ngẩng lên nhìn thoáng qua bóng dáng lấp ló ở cửa, lại nhìn đứa con gái co ro bên cạnh mình, khó chịu đáp:

- Bảo người ta vào đây đi.

Lúc này tên con trai đang thập thò ngoài cửa mới chịu nhón chân bước vào lớp. Bảo vươn tay vén lọn tóc lòa xòa trước mặt Ái Lạp vào mang tai, đôi mắt con bé vẫn còn đang nhắm nghiền vì mệt. Quỳnh Giao ngồi ngoài, tinh ý dịch vào trong chừa ra một chỗ nhỏ trên ghế gỗ. Tên con trai nọ hơi bối rối, mãi mới dám cảm ơn rồi ngồi vào.

- Đại tỷ, nghe nói.. chuyện gì cậu cũng làm?

- À, dạo này luật có sửa đổi một chút. Không nắm tay, ôm, hôn, động chạm hay tán tỉnh người làm nhiệm vụ, cảm ơn.

Bảo cười như hoa nở đáp, đối phương lập tức lắc đầu nguầy nguậy:

- Không không, tôi không yêu cầu những việc đó. Tôi chỉ muốn hỏi là liệu việc hơi vi phạm nội quy chút xíu thì các cậu có làm không?

Mặc dù không lên tiếng nhưng từ đầu tới giờ Cường vẫn luôn quan sát động tĩnh bên này. Đôi mắt xanh của cậu chiếu thẳng làm không khí xung quanh bỗng dưng lạnh đi. Cường ngửi thấy mùi không ổn, đưa chân huých Quỳnh Giao một cái, cô bé liền hiểu ý hỏi:

- Việc vi phạm nội quy, cụ thể là việc gì?

Bị hỏi, tên con trai có vẻ càng quẫn bách. Chân cậu ta xoắn vào nhau, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi lạnh. Cậu ta không hiểu đại tỷ ngủ say thế kia thì nghe được cái gì nhưng vẫn lắp bắp trả lời:

- Thì là... đua xe ấy.....

Bầu không khí chìm vào yên lặng. Cậu bạn quan sát phản ứng của người xung quanh, cảm thấy may mắn vì mình nói khá nhỏ, tiếp tục giải thích cho đám Ái Lạp:

- Chắc là cậu không biết, dạo này trường mình mở ra rất nhiều hoạt động ngầm...

Thú vui mới nổi của bọn nhà giàu: Cá cược.


Ban đầu những vụ cá cược chỉ xảy ra trên quy mô nhỏ, như kiểu đám con trai hư hỏng cá nhau xem bạn nữ kia hôm nay mặc quần trong màu gì, rồi tìm cách tốc váy người ta lên. Quy mô của trò chơi dần trở nên lớn hơn nhờ vào tính sĩ của đám con trai, sau đó trò chơi này bắt đầu thu hút cả đám con gái. Đến gần thời điểm hiện tại, chúng nó bắt đầu cá cược mọi thứ có thể. Từ tỉ số của những trận đấu, cho đến dự đoán tâm tư tình cảm của con người. Cuối cùng, trò chơi này biến thành một trò chơi tiêu cực và dính líu tới tệ nạn xã hội.

- Có chuyện như vậy mà chị An lại không biết sao?

Ái Lạp bỗng nhiên mở mồm hỏi, cả đám bèn nhìn nó với ánh mắt ái ngại. Bảo quay đầu đi chỗ khác mà thở dài, Quỳnh Giao gượng cười, nhắc nhở Ái Lạp:

- Ái Lạp à, chị An đang học cấp III mà..

- Nó ốm đến ngáo luôn.

Cường liếc qua khuôn mặt đã núp một nửa sau lớp áo dày của Ái Lạp, bổ sung thêm. Ái Lạp trầm ngâm một lát như đang nghĩ gì đó, đôi mắt đen của nó lần nữa nhắm vào đầy mệt mỏi. Nó cựa mình tìm một tư thế thoải mái hơn, nói nhỏ:

- Cho tôi thời gian xem xét đã.

- Được được, còn tận 2 tuần cơ, cậu cứ nghĩ đi nhé!

Tên con trai nhát gan như vớ được cái phao cứu sinh sau câu nói, vội vàng chào tạm biệt rồi chuồn thẳng. Cậu ta biết mình đã tiết lộ quá nhiều cho đại tỷ, nhưng đây cũng chính là lí do cậu đến tìm nó. Cá cược vốn dĩ đã là chuyện phạm pháp, bọn trong trường chưa bị phạt vì chưa có ai tố giác lên thầy cô và chúng nó cá bằng đồ vật giá trị nhỏ thay vì tiền. Nhưng mà gần đây đồ vật được đem đi cá cược... tệ thật!

Tên con trai nhớ đến dáng vẻ khóc lóc bất lực của cô bạn cùng lớp, sống lưng bất giác run lên.

Đồ vật... bắt đầu chuyển hóa thành người.

- Tao tưởng mày không làm thích mấy chuyện vi phạm nội quy?

Quy tắc của Ái Lạp người chơi thân với nó đều biết, nó không bao giờ làm những chuyện suy đồi đi ngược với đạo đức làm người. Cơ thể nóng hầm hập của Ái Lạp rung lên, nó phì cười trước câu hỏi của Bảo, mặc dù tiếng cười này không được rõ ràng cho lắm:

- Mày đùa tao đấy à? Tao gian lận, trốn tiết, đi học muộn, còn đánh bạn học. Tao nghĩ mình sắp đánh sang phòng hiệu trưởng tới nơi rồi.


- Ờ, xong mày lên làm hiệu trưởng, viết lại bảng nội quy mới chứ gì?

- Chuẩn quá! Làm hiệu trưởng xong tao sẽ thâu tóm hết các trường trên các tỉnh thành, xây dựng uy tín phấn đấu lên chức Bộ trưởng Bộ giáo dục. Tiếp đến tao sẽ tạo quan hệ, tranh cử làm Thủ tướng chính phủ, rồi mang quân đi đánh chiếm toàn cầu, thống trị thế giới!

- Mày sảng rồi!

Bảo bịt cái mồm đang thì thà thì thầm của Ái Lạp lại, ấn nó xuống đùi. Ái Lạp nằm mệt rên hừ hừ mà nhất quyết không chịu nhận mình đang sốt. Ba đứa còn lại âm thầm trao đổi suy nghĩ với nhau, không hiểu con bé lại đang suy nghĩ điều kì cục gì. Rốt cuộc Quỳnh Giao đành phải gọi điện thoại xin cô chủ nhiệm, cô đồng ý xong mấy đứa liền trốn tiết mang Ái Lạp về nhà, đặt con bé đã ngủ say lên giường của nó.

Mãi ba đứa còn lại mới hiểu vì sao Ái Lạp không chịu nhận ốm.

Nó sốt rõ cao, cả người nóng hổi như miếng thịt luộc, da dẻ đỏ hồng lên. Mẹ Ái Lạp lột bớt quần áo trên người nó, kéo chăn phủ hơn nửa người, sai bác giúp việc mang khăn ấm lên đây chườm sốt. Mẹ Quế bảo sốt cao thì không nên ủ người, đoạn mẹ lấy mấy viên thuộc ở ngăn tủ ra, rót nước rồi đỡ Ái Lạp dậy.

- Ái Lạp, dậy uống thuốc đi con.

- Không đâu, con có ốm đâu mà uống thuốc hả mẹ?

Người ta nói, nếu một đứa con gái lớn tồng ngồng mà vẫn cư xử như trẻ con thì chứng tỏ ở nhà nó đã được yêu thương hết mực. Ái Lạp đến giờ phút này vẫn còn tin vào ông già Noel, tin rằng ôm nhau sẽ có thai, thế thôi cũng đủ hiểu nó đã có cuộc sống huy hoàng như một cô công chúa suốt 15 năm trời.

- Mẹ nói phải nghe. Dậy uống thuốc!

Mẹ nghiêm giọng, Ái Lạp lúc này mới chịu ngẩng đầu dậy. Nó chề môi, vành mắt đỏ ửng lên vì sợ:

- Mẹ ơi, con không muốn uống thuốc đâuu...

- Con ngoan, không uống nhanh là con lại tưng tửng như say cỏ bây giờ.

Quỳnh Giao ước chừng đã phải nghe từ "ngáo" với "sảng" cả chục lần trong hôm nay, thế nhưng cô bé không ngờ đến mẹ Ái Lạp cũng nói như vậy. Bộ dạng của Ái Lạp lúc đang sốt đúng là có hơi kì lạ thật. Cả người đỏ như tôm luộc, thần trí không rõ ràng, ai không biết còn tưởng nó đang say.

Nhưng... "say cỏ"....

Ý mẹ Ái Lạp là hút cần?


Không không, chắc là Quỳnh Giao mới nghe nhầm thôi, chứ đời nào có chuyện phụ huynh lại nói như thế với con mình! Quỳnh Giao ôm mặt lắc đầu thật mạnh, cố gắng gạt bỏ tình huống kia ra khỏi suy nghĩ.

Mấy đứa ngồi dưới sàn nhà nhìn Ái Lạp giở trò làm nũng hồi lâu, cuối cùng nó vẫn phải nuốt đống thuốc vào mồm. Ái Lạp uống xong thuốc thì đổ gục xuống giường ngủ thiếp đi, mấy đứa biết ý liền lui hết ra ngoài rồi xin phép đi về. Bảo có chút muốn ra sờ nó một cái trước khi đi, nhưng mẹ Ái Lạp vẫn còn ngồi đấy nên cậu không dám manh động. Bảo mím môi, cam chịu bị Quỳnh Giao kéo ra ngoài.

Ái Lạp mê man nguyên ngày, mơ hồ cảm nhận có người đút cháo, thay rửa cho mình, rồi lại vật vã ngủ với cơ thể mỏi nhừ. Lâu lắm rồi Ái Lạp mới lại sốt, cô Quế để ý nên nằm cạnh trông nó cả đêm, tới tờ mờ sáng Ái Lạp hạ sốt cô mới yên tâm đi làm. Thể trạng của con gái cô lúc ốm sốt có hơi đặc biệt, bù lại nó đỡ rất nhanh và hiếm khi đổ bệnh.

Ông Trịnh vào làm muộn hơn vợ, rất tự giác nhận chăm Ái Lạp lúc buổi sáng. Hai vợ chồng lén lút trao đổi gì đó gần cửa phòng con gái lớn, ông Trịnh kéo cô Quế lại hôn mấy nhát khắp mặt rồi mới thả cô đi làm. Xong việc, ông đón tô cháo từ tay bác giúp việc, đích thân ngồi lên giường bón cho con gái lớn.

Bố Sơn biết rõ khi ốm Ái Lạp sẽ rơi vào trạng thái ngủ sâu nên không kiêng dè dựng nó dậy. Lưng Ái Lạp lót gối, nửa người dựa vào thành giường, miệng húp từng ngụm cháo nhỏ rồi nuốt trong vô thức. Đợi Ái Lạp ăn xong thì cũng ngấp nghé tới giờ làm, ông Trịnh cẩn thận đặt nó nằm xuống, lau chùi dọn dẹp sạch sẽ rồi mới đi.

Vinh được bố đèo tới trường, trước khi đi học tiện thể tạt qua phòng chị xem xét một chút tình hình chị gái.

Dưới sự chăm sóc cẩn thận của mọi người trong nhà, Ái Lạp đã hạ sốt ngay sau đó. Người nó bắt đầu toát mồ hôi, dù vậy do vẫn còn mệt nên Ái Lạp không hề tỉnh giấc. Mọi người đều cho rằng nó sẽ ngủ đến tận trưa, tuy nhiên vào khoảng gần 11 giờ trưa, điện thoại của Ái Lạp đột nhiên đổ chuông rất to.

Cả cơ thể đều dính dớp khó chịu, Ái Lạp ôm đầu bò dậy, ý thức có vẻ tỉnh táo hơn nhiều so với hôm qua. Chiếc điện thoại sắp hết pin vẫn đang reo không ngừng, cả phòng ngủ đóng kín càng làm ánh sáng màn hình trở nên chói hơn. Ái Lạp nheo nheo mắt, mò mẫm với lấy điện thoại theo tiếng chuông, tuy nhiên vừa chạm tay vào thì chuông đã tắt. Nó ngó ra phía cửa sổ, rèm cửa kéo sát chỉ chừa ra một khe hở, thế nhưng ánh sáng cực gắt xuyên qua đó cũng đã thể hiện rằng bên ngoài đang nắng rất to.

"Ting", sau cuộc điện thoại nhỡ kia, tin nhắn được gửi đến từ cùng số điện thoại đó. Nội dung tin nhắn cũng không có gì đặc biệt, chỉ vỏn vẹn hai chữ "cứu t" được viết rất vội vàng. Ái Lạp dụi mắt đọc tin, đột nhiên cả cơ thể vùng dậy. Lại một tiếng "ting" nữa, lần này là dòng địa chỉ được gửi đến vắn tắt và viết không dấu. Tới lúc này, con bé đã tỉnh ngủ hoàn toàn.

- Aaaaa mẹ kiếp!

Ái Lạp mệt mỏi hét lên, vội lao xuống giường và vấp ngã. Thề với trời, nếu tin nhắn kia chỉ là trò đùa của tên khốn nào đó thì Ái Lạp sẽ chạy tới và xé xác hắn ra thành trăm mảnh. Trên người Ái Lạp lúc này vẫn đang mặc bộ đồ ngủ màu vàng nhạt, đầu tóc rối tung, mặt mũi chưa kịp rửa. Nó liên tục bấm gọi lại cho số máy kia mà không được.

Giờ này cả nhà đã đi làm hết, trong nhà không còn ai ngoài ba bác giúp việc. Ái Lạp hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng bước xuống cầu thang rồi hướng ra phía cửa. Các bác giúp việc chắn chắn sẽ không để nó đi, nó phải chuồn thật êm qua phòng khách thì mới ra ngoài được.

Ái Lạp nín thở bò dưới sàn phòng khách, chỉ còn một quãng nữa thôi là chạm tới tay nắm cửa. Có điều không ngờ rằng cửa lại đột nhiên mở ra. Ái Lạp giật mình ngã về phía sau, trên mặt vẫn còn in rõ vẻ hoảng hốt ngẩn ngơ.

Mái tóc nhuộm màu nắng của Cường xuất hiện trong tầm mắt, giỏ hoa quả trên tay cậu đung đưa theo động tác đóng cửa. Cường nhíu mày, đôi mắt lạnh như những viên đá xanh hơi chuyển động. Cậu cúi người cho vừa tầm với con bé trước mặt, miệng khẽ nhếch, dịu dàng cười hỏi:

- Đang định đi đâu đấy?

Đối mặt với đôi mắt lạnh lẽo ẩn trong cái vẻ dịu dàng kia, Ái Lạp hoàn toàn không nghĩ ra được lí do để lấp liếm cho hành vi của mình.

***