Ở cái tuổi tình cảm đầu đời dễ dàng chớm nở này, việc thầm thích một ai đó là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa. Nhưng cũng ở cái tuổi tình cảm còn chưa hoàn thiện, tâm hồn dễ vỡ tan này, người ta hay phải khóc lóc vì mối tình đầu của mình bị một người khác cướp đi. Câu chuyện hiện tại có vẻ đang diễn ra theo hướng như thế.

Ái Lạp dùng ánh mắt của một đứa con gái lần đầu biết rung cảm nhìn Bảo, nhưng sự rung cảm ấy lại không phải do cậu tạo ra. Bảo cảm thấy hơi khó thở, phải xoay đầu đi né tránh ánh mắt ấy. Cả cơ thể cậu đều đang kêu gào rằng nó khó chịu, nó muốn đè Ái Lạp ra đánh cho hai tròng mắt tròn xoe đen láy kia phải cụp xuống đừng nhìn cậu như thế nữa.

Bảo đột nhiên buông dĩa đứng dậy, bầu không khí cười đùa vui vẻ nhanh chóng bị phá vỡ. Mọi người người í ới chạy theo gặng hỏi xem Bảo đi đâu, nhưng hoàn toàn không nhận được câu trả lời. Niềm vui vẻ không còn, nhưng sự mập mờ xen lẫn trong những bí mật đã kích thích trí tò mò của mỗi người, khiến chúng nó cho rằng việc Bảo bỏ đi là hiển nhiên. Chẳng ai cố gắng chạy theo dỗ Bảo cả.

- Thằng này nó hay dỗi nhỉ?

- Ờ, trên lớp Ái Lạp phải dỗ suốt mà.

Mọi người vẫn cười đùa, chỉ có Ái Lạp là cảm nhận được điểm bất ổn. Ái Lạp toan đuổi theo nhưng bị Vinh ghìm lại, không cho đi. Một bên chân bị thằng bé ôm chặt lấy, một cánh tay bị An giữ lại, Ái Lạp bất lực ngồi xuống nghe An nhắc nhở về định luật không gian của tụi con trai.

Bảo đi liền một đường rất dài, không nhớ rõ đã đi bao lâu, nhưng chỗ cắm trại của lớp đã biến mất sau lưng và âm thanh ồn ào cũng đã dứt khỏi tai cậu. Bảo ngồi phịch xuống thảm cỏ xanh mướt, đi thêm vài bước là gặp con sông chạy dài theo những dãy nhà. Bảo mệt mỏi nằm phịch xuống đất, mở mắt ra nhìn trởi cao ơi là cao, song có vẻ không được xanh cho lắm.

Tâm tư của cậu thiếu thiên 15 tuổi trở thành cục rối như mớ tóc đám con gái trải đầy sàn lớp gom lại. Lần đầu tiên trong suốt 15 năm, Bảo rảnh rang ngồi phân tích chính bản thân mình.

Bảo với Ái Lạp?

Bạn bè?

Tình yêu?

Crush?

Friendzone? Cái này có vẻ hợp lí.

Bảo từng nhắc Ái Lạp phải cẩn thận vì cậu sẽ để mắt đến con bé, nhưng hình như con bé cũng chưa từng nói là sẽ đứng im trong tầm mắt của cậu bao giờ. Ngay từ đầu, sự độc chiếm đến ác liệt trong mối quan hệ của hai đứa là do Bảo tự tạo ra. Nếu đến một ngày Ái Lạp không muốn theo nữa, sự độc chiếm ấy liệu có còn tác dụng?

Xét trên tính cách của Ái Lạp, người bị ấn tượng bởi tính cách đó chỉ là số ít. Song xét trên ngoại hình con bé, người muốn tấn công nó có thể tính theo phương trình bình phương với nghiệm x ra vô số nghiệm. Ái Lạp kết bạn với rất nhiều người, hoàn toàn có quyền lựa chọn giữa Bảo và vô vàn thằng con trai ưu tú khác.

Quan trọng nhất là Ái Lạp hiện tại chỉ coi Bảo như một-con-chó-đực-bị-vô-sinh.

Bây giờ Bảo mới nhận ra quá khứ mình đã làm những điều rõ ngu!

Bảo ngồi bật dậy, chỉnh lại tư thế, nhớ đến những gì Cường làm lúc nãy, cố thử bắt chước cho giống:

- Ái Lạp, mày có thể cầm cái thìa này và.....

- ........ múc tao....


- Đm như l!

Bảo vò đầu, thầm chửi thìa với chả muỗng, xúc tay cho nhanh!

Ham muốn của lũ trẻ con nông cạn và khó hiểu đến mức đấy à?

Bảo lẫn nữa ôm mặt ngã xuống nền đất, tự nhận thức rằng mình không phải kiểu người thích nói mấy câu sến sẩm. Nhưng vấn đề là, bọn con gái hình như rất thích nghe những câu kiểu đó. Cứ trông Ái Lạp thì biết, nó nghe xong liền giống như muốn nhảy vồ vào lòng Cường tới nơi. Bảo đấu tranh tư tưởng mãi, nhận ra mình nằm đây cũng chẳng ích gì, chậm rãi đứng dậy bò về phòng.

Lúc về thì cũng là lúc chủ nhà bàn giao chìa khóa, cả lũ Bảo không muốn gặp đã đứng sẵn ở đấy rồi. Chúng nó chĩa sang bên này những ánh mắt hiếu kì, và quả nhiên, Vinh là đứa tranh thủ cà khịa nhanh nhất:

- Anh Bảo về rồi đấy à?

- Ờ!

Bảo cộc lốc đáp lại, đi tới chỗ để hành lí chuyển đỡ đồ vào trong phòng. Quỳnh Giao sợ hãi bịt mồm Vinh, ai cũng biết Bảo đang khó ở nên không trêu nữa. Hiện tại là thời gian hoạt động riêng, tất cả học sinh đều được tự do sinh hoạt cho đến khi ăn tối.

Ái Lạp đang dọn đồ thì nghe tiếng ồn ào phát ra từ căn nhà đối diện. Âm thanh cãi vã ngày một lớn, ngay sau đó vài phút liền có người chạy sang báo tin cho Ái Lạp:

- Đại tỷ ơi chúng nó đánh nhau to rồi, tỷ sang can đi!

Tức thì đối phương vội cầm tay Ái Lạp kéo sang phía bên kia. Đám còn lại trong nhà trông thấy tình cảnh này không nói hai lời liền đi theo. Trí chạy lên trước giật Ái Lạp khỏi tay người kéo, rất cố gắng ngăn không cho án mạng xảy ra.

- Bây giờ tao cũng thích nó thì mày tính sao?

- Cái loại mày mà đòi với Nhi á? Xin lỗi đéo bao giờ!

- Đm, mày có ngon thì đấu xem ai giỏi hơn!

- Đấu thì đấu, tao sợ đếch gì? Đại tỷ!!

Hai bạn nam đang cãi vã đồng thời chĩa mũi tên về phía Ái Lạp. Ái Lạp miễn cưỡng chau mày, vẫn còn đang không hiểu đầu đuôi câu chuyện. Người kéo Ái Lạp sang thì thầm nói nhỏ cho nó nghe, đồng thời vẫy tay cho mấy người muốn biết tiến sát lại gần.

Chẳng là crush của cậu bạn bị bắt gọi tỏ tình ban nãy tên Nhi. Khi bị cả lớp chèn ép, cậu ta dù không muốn gọi nhưng đã bấm đến mục tên trong danh bạ. Một trong số những người cùng lớp nhận ra cái tên đó, gọi cậu ta ra hỏi chuyện. Hóa ra cả hai đứa này cùng thích bạn Nhi bên lớp B, tình đồng chí giữa hai người không thể thắng nổi máu mê gái, thế nên lao vào đánh nhau.

Cả hai đứa cãi chán việc Nhi thích ai hơn thì bắt đầu đá sang chuyện ai có sức hút hơn. Chúng nó cho rằng Ái Lạp là người cứng mềm đều không ăn, nếu để Ái Lạp phán xét xem đứa nào làm con bé có cảm tình hơn thì người đó hẳn sẽ rất có sức hút với phái nữ.

Thì đại boss còn đổ, những đứa con gái khác đương nhiên sẽ đổ.

- Dẹp ngay cái suy nghĩ vớ vẩn đấy đi!


Bảo gằn giọng nói, thành công làm cho hai thằng bạn sợ muốn đái ra quần. Nhưng thật ra máu sĩ đã lên thì dăm ba cái gằn giọng chỉ là mây bay gió thoảng. Chúng nó âm thầm quyết đấu, Ái Lạp chỉ có thể bất lực ngao ngán thở dài.

Nó cứng rắn đến thế à?

Nghe có vẻ hơi sai?

Ái Lạp nghĩ đến tiếng mắng của bố, tiếng chửi của Vinh cùng lời dặn dò của mẹ, lúc nào cũng lặp đi lặp lại cụm từ "quá dễ dãi". Nó lắc đầu, đưa ra vài câu cảnh cáo rồi quay về chỗ của mình.

Rốt cuộc mọi sự cảnh cáo đều vô dụng.

Cả nhóm Ái Lạp quyết định đi chơi đến khi ăn tối. Quỳnh Giao dắt mọi người ra khu bãi biển mà nó đã để ý từ lúc mới đến. Nói là bãi biển, thật ra chỉ là một bãi tắm mini được thiết kế cho giống thật. Quỳnh Giao giữ mũ rộng vành, phi một mạch xuống dưới, cảm nhận nước đập vào chân mà thích chí cười phá lên.

Trí một mình nhấc cái ô to sụ che cho Ái Lạp và An. Ái Lạ không muốn vầy nước lắm, ngồi ở bên trên nghịch cát, chơi trò vẽ vời gì đó với An. Vinh yêu cầu được ở nhà, chỉ còn Bảo và Cường mỗi đứa đứng một góc cách nhau khá xa.

- Đại tỷ à, mày vẽ một dấu hỏi đi, tao sẽ cho mày thấy điều bất ngờ.

Cậu bạn mất 50k vì không thực hiện được thử thách ló đầu vào nói, tí nữa thì bị An giật mình vả cho vỡ alo. Ái Lạp nghiêng đầu, quyết định vẽ dấu hỏi thật to xem cậu ta định làm gì.

- Hehe, đại tỷ cho tao một nửa trái tim, tao sẽ cho đi nốt nửa còn lại để yêu thương giữa chúng ta đong đầy nhaa.....

- Nếu muốn mất ngón trỏ thì cứ việc tạo yêu thương đong đầy nhé.

Bảo mỉm cười ngó vào, 50k dừng ngay động tác lại, mồ hôi trên trán chảy thành sông. Sự hí hửng đông cứng trên khuôn mặt cậu ta, và e rằng nó sẽ không được rã đông cho đến khi Bảo biến mất.

- Trò này cũ mèm rồi đồng chí ơiii!

Tình địch của 50k xen vào, 50k mua được hai quả bưởi, nên tạm gọi người còn lại là Hưởi đi. Hưởi không nhận ra ánh mắt nồng nặc mùi hiểm nguy đến từ vị trí Thiệu Khương Bảo, rất đắc ý nhờ Trí đứng cho thật vững, lôi Ái Lạp dậy.

Quỳnh Giao ở dưới chơi nghịch nước với Cường, thấy chỗ Ái Lạp tụ tập rõ đông liền tò mò đứng lên xem.

- Ái Lạp à đứng lên đi.

Hưởi đỡ Ái Lạp lên rồi đột ngột ẩn nó một cái ngã ngửa vào người Trí, đồng thời ép sát lên người Ái Lạp để kabe-don. Ái Lạp không rõ Hưởi đang làm trò gì, chỉ biết cậu ta mặc phông trộng ống, thứ gì không nên thấy dưới nách Hưởi đều đập thẳng vào mắt Ái Lạp.

- Urgh...

Ái Lạp che mặt rên rỉ.


- Tiên sư cha, bố mày là cái tường cho chúng mày tán nhau đấy à?

Trí gào lên, hai tay cầm chắc quả ô to đùng, không dám lui lại vì sợ Ái Lạp ngã. Bảo giơ chân đạp một nhát cho Hưởi bay ra ngoài, cùng lúc đó Cường và Quỳnh Giao cũng nhanh chóng chạy tới. Quỳnh Giao đỡ cậu bạn đang ngã cắm mặt xuống đất lên, phủi cát trên người cậu ta rồi gặng hỏi:

- Không sao chứ?

- Ái Lạp thấy sao? Rung động không?

Hưởi hớn hở hỏi, ngay khoảnh khắc đó 50k liền biết hôm nay sẽ là ngày cuối của cuộc đời Hưởi. 50k rất thức thời lui đi, hình như Nhi vừa mới nhắn tin cho cậu ta hay sao, phải về trả lời mới được.

- Ấu trĩ.

Cường lạnh nhạt nói làm Quỳnh Giao khinh bỉ. Phải rồi, chê người khác ấu trĩ, còn bản thân mình thì ngày đầu tiên gặp mặt đã dùng combo kabe-don cộng cắn má con gái nhà người ta.

- Không rung động lắm, tao không thích mấy kiểu như thế đâu.

Một câu nói mà làm tới mấy người giật mình. Hưởi thất bại ê chề, còn Bảo và Cường thì đang đăm chiêu gì đó không rõ. Rốt cuộc Bảo bỏ cuộc, để kệ cho chúng nó thích chơi gì thì chơi, một mình bỏ về phòng.

Không có sát khí của Bảo ở đây, Cường đành phải ra mặt đá những con người xa lạ về đúng chỗ của mình. Đám Ái Lạp chơi thêm một lúc rồi đi tham quan khắp nơi, mãi tới khi có người chạy ra gọi mới chịu mò về.

Tiệc BBQ ngoài trời diễn ra vào buổi tối.

Gió thổi mát lồng lộng, mùi nướng thịt toả ra khắp nơi. Cả lớp chọn một căn nhà có hiên sau rộng nhất, mở tiệc dẩy ở gần sông. Ái Lạp đang định há mồm ăn liền thấy có gì đó không đúng. Rõ ràng nó không cầm gì trên tay, sao lại há mồm nhỉ?

Ái Lạp nuốt nước bọt, miếng thịt mới đút vào miệng mềm nhũn, tan ra rồi sộc thẳng lên não bộ. Ái Lạp thẫn thờ nhìn xiên thịt. Thịt thì rõ là ngon, nhưng nó chẳng có hứng ăn gì cả.

***
Phòng ngủ tối om. Bảo kéo rèm cửa kín mít, bật âm lượng loa lên to nhất ngồi xem ti vi. Ti vi ở cái chốn này không lắp cáp, chỉ xem được vài ba kênh cơ bản. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Vinh ngó đầu vào trong, hỏi:

- Anh Bảo êi, tiệc tối sắp tan rồi, mọi người đang dọn dẹp. Anh không định đi kiếm ăn thật à?

- Anh không đói, với lại anh cũng không phải động vật mà đi kiếm ăn.

Bảo đáp cộc lốc, nhận được cái nhún vai từ Vinh liền chạy ra chốt cửa. Cậu vừa mới bò lên giường thì lại có người tới. Bảo cứ ngỡ là Vinh, vừa mở cửa phòng ra đã mắng xa xả:

- Đã bảo là đéo ăn!

- Ồ, xin lỗi.

Ái Lạp co rúm người lại, bát mì tôm thịt bị nó vội vàng giấu ra sau lưng. Ái Lạp vừa tắm rửa xong, cả người vẫn còn thơm mùi dầu gội sữa tắm. Bao nhiêu câu từ sắc bén Bảo định thốt ra lập tức bị nghẹn ở cổ họng. Người cậu bất giác mềm đi, giọng cũng nhẹ nhàng hẳn:

- Có chuyện gì?

- Tao tắm rửa xong vẫn chưa thấy mày xuống. Đồ ăn đã được dọn hết rồi, tao lo mày đói nên....

- Vào đi.


Ái Lạp cười, vui vẻ mang bát mì vào đặt trên bàn. Bảo sợ mùi thức ăn ám vào phòng nên đã tắt điều hoà, mở cửa sổ rồi thổi quạt cho hương bay đi. Cậu máy móc ngồi xuống chiếc ghế đối diện Ái Lạp, nhận lấy đôi đũa con bé đưa cho, gắp một miếng.

- Ngon.

- Ngon à, lạ nhỉ? Ban nãy tao ăn không thấy ngon lắm.

Ái Lạp đáp, tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Bảo ăn rất lâu, kể cả từ lúc ở nhà cũng đã vậy. Mì tôm vào miệng cậu cứ như món ăn đắt tiền, Ái Lạp đợi lâu quá, bắt đầu chán.

- Điều khiển trên giường, mở kênh hoạt hình mà xem.

- Ừ.

Ái Lạp gật đầu, bò lên giường với điều khiển. Con bé nghe theo chỉ dẫn của Bảo, mở được kênh nào đó không rõ, nhưng chương trình đang chiếu là hoạt hình cho trẻ con.

Chương trình này hồi nhỏ Ái Lạp đã từng xem rất nhiều lần, bây giờ xem lại chẳng hiểu sao không còn hay như ngày xưa nữa. Có lẽ qua thời gian, thứ mà mình luôn yêu thích ở hiện tại, chưa chắc đã còn đặc biệt với mình trong tương lai.

- Tao ăn xong rồi, mày dọ....

Bảo xoay đầu, phát hiện Ái Lạp đã ngủ mất từ lúc nào. Cậu lặng lẽ mang bát vào nhà vệ sinh, lọ mọ lúc lâu rồi đi ra với cơ thể ướt sũng. Bảo lén lút nhìn xem Ái Lạp có đang ngủ say không, thay nhanh một bộ quần áo trước khi nó kịp tỉnh dậy.

Bảo nhẹ nhàng trèo lên giường, con bé bên cạnh hẵng còn đang ngủ há mồm. Cậu nín cười, cẩn thận đặt nó nằm cho tử tế, dùng gối chẹn sau lưng cho nó khỏi lăn xuống giường.

Điều hoà chạy ro ro, cửa sổ đã được đóng kín lại như ban đầu. Bảo tắt ti vi đi, chỉ để lại tia sáng nhạt nhoà phát ra từ chiếc đèn ngủ gắn trên tường. Cậu dựa lưng vào thành giường, tầm mắt đi men theo đường nét trên khuôn mặt Ái Lạp, bất giác phát ra một cậu thật khẽ:

- Ái Lạp, tao thích mày.

- Thích đến mức muốn cho mày tất cả những gì đẹp đẽ nhất trên thế gian.

Bảo nắm tay Ái Lạp đưa lên gần miệng, nhẹ nhàng đặt lên đó một dấu nhỏ. Ngoài cửa trăng không rọi, nhưng đôi đồng tử nâu của cậu lại sáng và rõ ràng hơn bao giờ hết. Bảo kéo cao chăn cho Ái Lạp, ôm nó vào lòng, dần chìm vào giấc ngủ sâu.






***
Việc Bảo ngủ với Ái Lạp đã để lại một bài toán khó cho Quỳnh Giao.

Lớp trưởng lớp 9A ra lệnh cho tất cả mọi người trong nhà: Tuyệt đối, không được để thằng quỷ Vinh biết chuyện này.

Nó mà biết thì chỉ có chết!

***