Trên đường lớn đang diễn ra khung cảnh rất kì lạ: Đứa con gái nhỏ xíu trong bộ đồ ngủ gấu Teddy chạy đằng trước, phía sau là cả hàng dài những tên con trai băm trợn hô hoán đuổi theo. Ái Lạp dí sát điện thoại lên tai, cố gắng nghe cho kĩ những âm thanh hỗn loạn được gửi trong đoạn ghi âm, đồng thời nghĩ cách cắt đuôi đống đằng sau. Nếu Bảo và Cường không đuổi theo thì mọi chuyện liền trở nên dễ dàng rồi. Ái Lạp tăng tốc, khẽ lách mình len vào đám đông phía trước, nhanh chóng ẩn trong dòng người.

- Mẹ kiếp, sao hôm nay lại có hội chợ ở đây?

- XIn lỗi cho đi nhờ chút!


- Đại tỷ, tiên sư nhà chị!!

Người đã đông còn thêm một đám to mồm, hội chợ tự phát thoáng chóng trở nên ồn ào náo nhiệt. Từng này thằng con trai mà không tóm nổi một đứa con gái, đám đàn em Thống Trị Thế Giới cảm thấy tổn thương lòng tự trọng vô cùng. Mùi xào nấu của đồ ăn tỏa ra thơm lừng mỗi góc phố. Có đứa lặng lẽ nuốt nước bọt, ngoái lại nhìn đống đồ ăn mà nước mắt trào ra hai bên má.


- Mất dấu rồi...

Vỉa hè phía trước vắng tanh, chỉ có xe cộ vẫn đi qua đi lại dưới lòng đường. Dường như người đi bộ đều đang đổ về cái hội chợ phía sau, còn đại tỷ của chúng nó thì đã biến mất từ lúc nào. Đám đàn em nhìn nhau, tưởng tượng ra phần thưởng mà chúng nó sẽ được nhận khi để mất dấu Ái Lạp, trong lòng bỗng dưng lạnh giá. Một đứa gãi đầu cười gượng, cố nghĩ ra một lí do bao biện cho sự thất bại của mình:

- Ít nhất mình cũng không bị đại tỷ mê hoặc nhỉ?...

Cả đám nhớ lại lúc nãy đại ca vì một miếng thơm má mà gỡ cài đặt não, tự nhận bản thân vẫn còn khá khẩm chán. Giả như bây giờ đại tỷ có dùng lại chiêu đó thì thể nào cũng bị chúng nó thẳng thừng gạt ra cho xem. Căn bản nhất là, người đợi đại tỷ dùng chiêu đó còn đang xếp hàng dài, chẳng biết kiếp nào mới đến lượt mình. Chúng nó ở đây mơ mộng phỏng đoán có vẻ hơi sớm.

- ....


Trầm cảm!

Vẫn là nên bớt mơ mộng đi thôi.

Nắng chiều thu rọi vỡ đầu, Ái Lạp tay ôm điện thoại, đứng sững nhìn cái ngõ nhỏ chất đầy rác.

Đúng như Cường nói, mọi thứ được gửi đến từ số điện thoại kia đều giống như trò đùa vậy. Chỗ này ngoài rác ra thì chẳng có gì, dù cho có là một chút dấu tích xô xát đánh nhau cũng không có. Đứa nào thần kinh mới chui vào chỗ thối thế này để gây chuyện.

ÁI Lạp mở lại đoạn ghi âm, ngõ nhỏ vắng lặng khiến âm thanh trong máy cực kì vang. Khác hẳn với ban nãy, lần này Ái Lạp còn loáng thoáng nghe thấy cả tiếng loạt xoạt của nilon, tiếng kim loại va chạm xen lẫn với tràng cười lớn của đám người nào đó.

Đôi mắt đen láy đảo một vòng quanh quanh ngõ. Xung quanh chỉ toàn là rác, những túi rác nhiều màu được xếp cạnh nhau. Mặc dù được bọc trong nhiều lớp nilon nhưng mùi của sự phân hủy vẫn tỏa ra kinh khủng. Ái Lạp nhìn rác chất đầy như núi, không nói không rằng chậm rãi ngồi xuống. Đôi mắt nó tối lại, đút điện thoại vào túi, đột ngột thọc tay vào.