Nhưng chưa được bao lâu, viên đá thô trong tay Hoàng Hách đột nhiên “toác” một tiếng, lập tức trở thành các bột tro màu xám.  

Hoàng Hách mở mắt ra nhìn chỗ bột tro rơi trên ga giường, trong lòng bất giác cười gượng: “Chỉ trong thời gian ngắn vậy, chân khí trong cơ thể mình đã tăng lên gấp mấy lần trước đây, nhưng phương pháp tu luyện này cũng tốn tiền thật. Viên ngọc bích bị mình hấp thụ này mà đem đi bán, ít cũng phải được vài triệu đó. Nếu không phải mình có Vô Thượng Tiên Đồng có thể phán đoán được ngọc bích bên trong đá thô, thì phương pháp tu luyện này đúng là không chơi nổi”.  

Nghĩ xong, Hoàng Hách không hề dừng lại, anh xuống giường lôi tiếp một viên đá thô từ trong bao tải ra, dùng dao găm tách. Lần này vì chân khí của Hoàng Hách đã hùng hậu lên gấp vài lần, nên cắt đá thô cũng trở nên dễ dàng hơn.  

Một lúc sau, Hoàng Hách hấp thụ hết viên đá này đến viên đá khác, chân khí trong cơ thể Hoàng Hách cũng không ngừng tăng lên với tốc độ rất nhanh, khi viên đá cuối cùng bị Hoàng Hách hấp thụ xong, chân khí trong cơ thể Hoàng Hách phải nói là căng đầy đến mức như muốn nổ tung.  

“Tiếc thật, tuy tốc độ gia tăng chân khí của mình vô cùng nhanh, nhưng kinh mạch vẫn hạn chế sự phát triển của mình. Các võ sĩ võ lâm thông thường vừa tu luyện chân khí vừa thúc đẩy kinh mạch, hai thứ cùng tăng một lúc, sẽ không gặp phải tình trạng nút thắt cổ chai như mình. Nhưng phương pháp tu luyện của mình cũng quá cấp tốc, tốc độ gia tăng chân khí quá nhanh, kinh mạch lại không thể theo được tốc độ gia tăng của chân khí. Nếu tiếp tục hấp thụ năng lượng trong ngọc bích, kinh mạch không chịu được áp lực của chân khí, sẽ lập tức bị nổ tung!” Hoàng Hách thở dài một tiếng: “Xem ra đành phải đợi đến khi tìm được phương pháp mở rộng kinh mạch, chứ trong thời gian ngắn này thì không thể tiếp tục hấp thụ được nữa”.  

“Nhưng giờ chân khí trong cơ thể mình đã đạt đến một quy mô nhất định rồi, ranh giới của cảnh giới trong “Trường Sinh Tiên Kinh” cũng rõ rệt hơn nhiều. Kiểm chứng ranh giới của cảnh giới trong “Trường Sinh Tiên Kinh”, lúc này chắc mình đã đến đỉnh cao của tầng ngự khí rồi”. Trong đầu nghĩ lại nội dung của “Trường Sinh Tiên Kinh”, trong lòng Hoàng Hách đã biết rõ được cảnh giới của bản thân.

Bên trong "Trường Sinh Tiên Kinh" có giới thiệu, cảnh giới ngự khí, tu luyện sơ cấp, chính là điểm bắt đầu cho tất cả mọi người tu luyện, tổng cộng có ba giai đoạn và chín tầng. Trong đó tầng một đến ba là giai đoạn sơ cấp, giai đoạn này là một quá trình tụ khí, người tu luyện không ngừng tu luyện chân khí trong giai đoạn này, làm bản thân trở nên mạnh mẽ, chân khí càng hùng hậu, uy lực của chiêu thức càng lớn.  

Tầng bốn đến sáu là giai đoạn trung cấp, người tu luyện trong giai đoạn này, chân khí vô cùng hùng hậu, khi đạt được có thể đến cảnh giới có thể phóng thích khỏi cơ thể. Người như vậy, thực lực mạnh hơn rất nhiều so với người tu luyện ở giai đoạn sơ cấp, có thể ra các đòn tấn công bằng các nắm đấm cú đánh mạnh như gió, đánh thương người khác mà không cần chạm tới không phải là chuyện khó.  

Còn về giai đoạn cao cấp của ngự khí, chính là cảnh giới tầng bảy đến tầng chín của ngự khí. Người tu luyện lúc này kiểm soát được chân khí đã đạt đến cảnh giới tinh túy hoàn mỹ, có thể làm lá rụng hoa rơi, chân khí như có hình, thực lực càng mạnh.  

Đến tầng chín ngự khí, người tu luyện có thể xâm nhập vào cảnh giới tiếp theo, cảnh giới này cũng có ghi chép trong "Trường Sinh Tiên Kinh", tên là “trúc cơ”. nhưng vì Hoàng Hách vẫn chưa đạt được bước này, nên anh vẫn chưa tìm hiểu nhiều về nội dung của trúc cơ.  

“Chỉ là không biết thực lực bây giờ của mình so với tên đầu trọc tối qua thì như thế nào”, Hoàng Hách nắm chặt nắm đấm, cảm nhận được lực lượng hùng hậu trong nắm đấm, ánh mắt bất giác lộ ra một tia sáng lạnh lẽo.  

Đi ra khỏi phòng, Tô Lệ đang dọn nhà, thấy Hoàng Hách đi ra, Tô Lệ lại hơi sững sờ: “Đồ dê xồm, anh ra đây làm gì”.  

“Ơ”.  

Ngay lập tức, Tô Lệ như thể phát hiện ra điều gì đó, chạy thẳng đến trước mặt Hoàng Hách, mắt nhìn Hoàng Hách không chớp.  

Bị Tô Lệ nhìn chằm chằm như vậy, Hoàng Hách cảm thấy hơi ngại, bèn kháng nghị: “Lệ Lệ, em nhìn anh như vậy làm gì thế, anh mọc hoa trên mặt à?”.  

Nhưng Tô Lệ lại lắc đầu lia lịa, sự kỳ lạ trong mắt cô càng rõ rệt hơn: “Hoàng Hách, vết thương trên trán anh không còn nữa”.  

“Cái gì?”, Hoàng Hách không khỏi ngỡ ngàng, bèn đưa tay lên sờ trán, quả nhiên, vết thương trên trán anh lúc này đã trơn nhẵn, không những vết đóng vảy không thấy nữa, mà thậm chí còn không để lại chút sẹo nào.  

“Hoàng Hách, anh đã uống thần dược gì thế?”, đôi mắt đen láy của Tô Lệ không ngừng lưu chuyển, trông y hệt một cô bé hiếu kỳ.  

“Em đừng quên anh là thần y đó!”, Hoàng Hách cười hi hi, nhìn Tô Lệ nói với giọng xấu xa: “Hầu hạ anh cho tốt, anh sẽ giữ thanh xuân cho em, khiến em trẻ mãi!”.  

Chuyện "Trường Sinh Tiên Kinh" đương nhiên không thể tiết lộ, Hoàng Hách chỉ có thể đùn đẩy cho y thuật của bản thân.  

“Hừ, đồ dê xồm, ai thèm chứ! Nếu anh không sao rồi thì em đi học đây”, nhìn bộ dạng dê già của Hoàng Hách, Tô Lệ liền ném chiếc chổi trong tay sang cho Hoàng Hách, sau đó hất tóc quay người đi, vương lại một mùi tóc thơm ngào ngạt.  

“Hi, miệng nói một đằng bụng nghĩ một nẻo!”, nhìn bóng dáng rời đi của Tô Lệ, Hoàng Hách lẩm bẩm một câu, khuôn mặt anh lộ ra nụ cười mờ ám.  

Tô Lệ đi học, Hoàng Hách phát huy phẩm chất tốt lao động là vinh quang, anh dọn dẹp nhà cửa thật sạch. Đương nhiên, Hoàng Hách không thể vào được phòng của Tô Lệ, cô nhóc này cũng không biết đang đề phòng Hoàng Hách cái gì, khi đi khỏi nhà là luôn khóa phòng lại.