Hoàng Hách bất giác động đậy chân. Hoàng Hách thực hiện theo động tác chân trong thuật Thằn Lằn Leo Tường, cả người anh cứ như con thoi trong phòng khách, lúc bước về phía Đông, lúc bước về phía Tây, nhìn trông như không hề có quy luật nào, nhưng trực tế mỗi bước đi đều có đạo lý ngầm của nó, dần dần, tốc độ của Hoàng Hách càng lúc càng nhanh, mỗi bước đi của anh đều vọng ra tiếng gió lướt bên người.  

Đột nhiên Hoàng Hách một chân đặt lên trên tường, và chuyện kỳ lạ đã xảy ra, cơ thể anh thế mà lại thành đứng ngang, hai chân tạo thành điểm nối trên tường, mỗi điểm đi được ba bước.  

Sau ba bước đó, Hoàng Hách chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể biến mất, cơ thể anh đột nhiên ngã xuống khỏi tường, mông chạm đất đau điếng. Nhưng mặt Hoàng Hách lại không có chút buồn bã nào, ngược lại còn tràn đầy niềm vui sướng.  

Thuật Thằn Lằn Leo Tường không những khiến thân thủ của anh nhanh nhạy, mà còn có thể leo tường được thật, tuy với tu vi chân khí hiện giờ của anh chỉ có thể chịu được ba bước đi trên tường, nhưng một khi chân khí của anh hùng hậu lên, anh tuyệt đối có thể đi nhiều bước trên tường hơn nữa.  

Lúc này, Tô Lệ bưng một bát mì nóng hổi ra, thấy Hoàng Hách đang nằm bò dưới đất cười một mình, không khỏi thắc mắc: “Hoàng Hách, anh đang làm gì thế?”.  

“Ha ha, anh đang vui đây!”, tâm trạng Hoàng Hách vô cùng tốt, anh đứng thẳng dậy, vui mừng đi đến trước mặt Tô Lệ, hai tay đón lấy bát mì từ tay Tô Lệ, sau đó cúi đầu xuống thơm “chụt” lên má Tô Lệ một cái.  

“Hoàng Hách, đồ dê xồm, anh lại lợi dụng em đấy!”, Tô Lệ lập tức nổi khùng, đâu còn vẻ dịu dàng như ban nãy nữa.  

Thế là Hoàng Hách buồn bã phát hiện ra vì sự đắc ý vênh váo của mình đã khiến cho bộ dạng dịu dàng đáng yêu vừa rồi của Tô Lệ biến mất, và hoàn toàn khôi phục cái bản tính của một ma nữ.  

Vì cơn giận dữ của Tô Lệ, Hoàng Hách ăn tống ăn táng bát mì vào miệng, sau đó vội vàng kéo bao tải đá thô vào phòng để trốn nhanh khỏi đó.

Gọi điện thoại cho Lý Yên, Hoàng Hách đã thành công xin nghỉ làm vài hôm. Dù sao cũng chỉ là một bác sĩ thực tập, Hoàng Hách có ở bệnh viện hay không đều không quá quan trọng. Hơn nữa Hoàng Hách lại vừa nổi tiếng, sau đó tất nhiên sẽ có một lượng lớn truyền thông đến phỏng vấn, ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến trật tự khám bệnh của bệnh viện.  

Cho nên kể cả Hoàng Hách không xin nghỉ, Khổng Thu Sinh cũng sẽ khuyên Hoàng Hách nên nghỉ vài hôm, nếu truyền thông muốn tìm thì để bọn họ đến chỗ ở của Hoàng Hách mà tìm.  

Còn chuyện tối qua bị tấn công bất ngờ, Hoàng Hách không hề nói với Lý Yên. Dù sao giờ anh cũng không sao cả, nói với Lý Yên sẽ chỉ càng cô lo lắng thêm mà thôi.  

Cúp điện thoại xong, Hoàng Hách mở bao tải lấy ra một viên đá thô nhỏ nhất. Mở Vô Thượng Tiên Đồng ra nhìn, bên trong viên đá thô này là một màu xanh biếc, tuy không được bằng viên ngọc bích hôm qua Hoàng Hách cắt ra tại hiện trường, nhưng nếu cắt ra chắc chắn giá trị cũng không thấp.  

Hoàng Hách không có đồ cắt đá, nhưng anh lại có cách để cắt viên đá này ra. Chỉ thấy Hoàng Hách đưa tay lên lấy luôn con dao găm đen bóng tối qua lấy được từ tay tên đầu trọc.  

Nhắm đúng vị trí chính giữa của viên đá thô, Hoàng Hách dùng sức bổ ra.  

“Toạc!”, chỉ một cú bổ đó, con dao găm đã bổ ra được một mảnh đá dày một centimet. Nhưng Hoàng Hách không hề hài lòng với kết quả này chút nào.  

Anh nghĩ một lúc, đột nhiên vận ra chân khí còn dư lại trong cơ thể mình rồi truyền vào trong con dao găm. Ngay lập tức, trên lưỡi dao găm lập tức xuất hiện một tia sáng loáng, một luồng không khí lạnh lẽo cũng phát ra theo.  

“Dao tốt thật!”, Hoàng Hách thầm khen rồi vuốt lên thân con dao, sau đó vung tay lên, con dao một lần nữa được chém mạnh xuống.  

“Tạch!”.  

Ngay lập tức, viên đá thô được tách làm hai, hai nửa viên đá hình con thoi không ngừng lắc lư trên nền nhà, vết cắt của chúng vô cùng trơn phẳng, như thể được mài bởi máy mài tiên tiến nhất vậy. Nhìn vào vết cắt thấy toàn một màu xanh biếc, rõ ràng lại là ngọc bích có chất lượng cực tốt.  

Lúc này, nếu bị một người buôn ngọc bích nhìn thấy, nhất định sẽ mắng cho Hoàng Hách một trận vì tội phí phạm của trời. Một viên ngọc bích như vậy mà cắt luôn thành hai mảnh có kích thước khác nhau, có khác gì làm giảm đi giá trị của viên ngọc bích đâu. Nếu cắt cẩn thận, cố gắng giữ được sự hoàn chỉnh của viên ngọc bích, không để nó bị tách ra, như vậy viên ngọc bích này chắc chắn có thể bán với giá rất cao.  

Nhưng Hoàng Hách lại không hề thấy tiếc. Anh mang chỗ đá thô này về, vốn dĩ không phải để đem chúng đi bán lấy tiền, cho nên cho dù chỗ ngọc bích này bị cắt thành những viên vụn thì anh cũng sẽ không cảm thấy xót xa gì hết.  

Chỉ vì mục đích Hoàng Hách lấy chỗ ngọc bích này về là để tu luyện!  

Hai tay cầm hai nửa viên đá thô, ngón tay cái chạm vào mặt ngọc bích, Hoàng Hách bất giác nhắm mắt lại. Ý niệm khởi động, “Trường Sinh Tiên Kinh” trong cơ thể Hoàng Hách nhanh chóng vận chuyển, một giây sau, trong viên đá thô trên tay Hoàng Hách có một luồng năng lượng hùng hậu chảy ra, men theo ngón tay cái của Hoàng Hách rồi chảy vào trong cơ thể anh.  

Khoảnh khắc này, Hoàng Hách chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, chỉ trong chốc lát đã bằng cả tu luyện một ngày trời.