Dọn dẹp nhà cửa xong, Hoàng Hách liền đi tắm rửa cho thoải mái, rồi thay bộ quần áo sạch và đi ra ngoài.  

Vì vấn đề của kinh mạch, việc tu luyện của Hoàng Hách như nút thắt cổ chai, anh buộc phải nhanh chóng phá vỡ cổ chai này mới có thể ứng phó được những rắc rối tiếp theo.  

Nhà họ Thẩm đã lựa chọn ra tay với Hoàng Hách, vậy thì chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, thất bại một lần sẽ có lần hai, lần ba. Chỉ có thể nhanh chóng gia tăng thực lực mới có thể khiến Hoàng Hách không bị thất bại.  

Hoàng Hách có kiến thức rộng về Y Tiên Truyền Thừa, đương nhiên sẽ biết một chút về phương pháp phá vỡ nút thắt cổ chai, và phương pháp dễ thực hiện nhất trong đó là tắm thuốc. Trong Y Tiên Truyền thừa có vài kiểu tắm thuốc, có thể đả thông kinh mạch, nâng cao độ mạnh của kinh mạch.  

Chỉ là thông qua việc tắm thuốc để nâng cao độ mạnh của kinh mạch cũng không phải dễ thực hiện, không cần nói những cái khác, riêng việc chuẩn bị các loại thuốc cần cho việc tắm thuốc, cho dù là loại sơ cấp nhất, cũng cần một số loại thuốc quý, bình thường khó mà tìm thấy trong các nhà thuốc.  

Hoàng Hách cần chuẩn bị lần này chính là kiểu tắm thuốc thuộc loại sơ cấp nhất, tên là Cường Thân Thang. Nguyên liệu của loại tắm thuốc này ngoài mấy loại khá là khó kiếm ra, những loại còn lại đều là nguyên liệu thuốc khá phổ thông.  

Vì muốn thử, nên Hoàng Hách đi một vòng các hiệu thuốc trong Hải Thành. Nhưng lần này Hoàng Hách sờ vào thẻ ngân hàng trong tay anh, gương mặt tràn đầy hưng phấn: “Giờ bố mày có tiền rồi, ra đường cũng không phải đi xe buýt nữa, hi hi, đi taxi thôi!”.  

...  

Cùng lúc này, trong một căn biệt thự ở ngoại thành, Thẩm Phong đang tức giận nhìn vào người đàn ông đầu trọc trước mặt hắn, mặt sa sầm lại: “Bọ Cạp Đen, thế mà mày lại thất bại!”  

Tên đầu trọc nhắm mắt ngồi khoanh chân dưới đất, sắc mặt hơi tái. Hắn như thể không hề nghe thấy những gì Thẩm Phong nói vậy.  

“Không nói gì mà được hả tên chó chết Bọ Cạp Đen kia, nghĩ lại xem lúc trước mày hứa với tao thế nào, nếu không giết được, sẽ bồi thường hai lần tiền vi phạm hợp đồng!”, Thẩm Phong tức tối gầm hét như một con chó dại.  

Nhưng lúc này, mắt tên đầu trọc lại mở ra, nhìn Thẩm Phong, trong ánh mắt đầy vẻ hung dữ.  

Bị ánh mắt của tên đầu trọc gườm nhìn, Thẩm Phong rùng mình mạnh một cái, rồi bất giác ngã bệt mông xuống đất.  

“Nếu không phải mày họ Thẩm thì vừa nãy tao đã giết chết mày rồi!”, giọng nói tên đầu trọc như tảng băng nghìn năm, tràn đầy sát khí, khiến lưng Thẩm Phong túa đầy mồ hôi lạnh.  

“Cút đi, Bọ Cạp Đen tao muốn giết ai thì chưa bao giờ thất bại! Chờ vết thương của tao khỏi, mày sẽ nhìn thấy đầu của tên Hoàng Hách đó ngay!”, nói xong, tên đầu trọc không thèm để ý đến Thẩm Phong nữa, hắn lại nhắm mắt vào.  

“Được được, tao đợi ngày nhìn thấy đầu của Hoàng Hách!”, Thẩm Phong làm gì còn dám ở lại, nói câu này xong liền lồm ngồm tháo chạy.  

Thấy Thẩm Phong rời đi, trên mặt tên đầu trọc đột nhiên đỏ bừng, sau đó, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng hắn, nhuộm đỏ cả một khoảng nền nhà trước mặt.  

“Hoàng Hách, hôm qua không cẩn thận bị dính một nhát của mày, chờ vết thương của tao khỏi rồi, tao sẽ cắt từng miếng thịt của mày rồi vứt cho chó ăn!”.  

Tên đầu trọc gầm hét một cách dữ tợn, sau đó lại phun một ngụm máu nữa ra!

Có tiền tiết kiệm, Hoàng Hách cũng không đi xe buýt nữa mà bắt taxi đến thẳng trụ sở tại Hải Thành của Dưỡng Hư Đường.  

Dưỡng Hư Đường là một nhà thuốc có chi nhánh trên toàn quốc, chất lượng nguyên liệu thuốc đáng tin cậy, bán thuốc đúng giá, có tiếng tăm rất tốt trong Hải Thành, có thể nói là nhắc đến mấy bệnh viện ở Hải Thành có thể sẽ có người không biết, nhưng nhắc đến Dưỡng Hư Đường thì cho dù là học sinh cũng biết đây là một hiệu thuốc rất tốt.  

Đó cũng là nguyên nhân Hoàng Hách lựa chọn đến đây.  

Đến trụ sở của Dưỡng Hư Đường, vừa vào đến cửa liền nhìn thấy một bức hoành phi cũ kỹ được treo trên đại sảnh của hiệu thuốc, trên đó in năm chữ “Không Lừa Già Dối Trẻ” màu vàng.  

Không hổ danh là hiệu thuốc lớn có tiếng trên toàn quốc, ngoài bán thuốc ra, Dưỡng Hư Đường còn mời rất nhiều bác sĩ nổi tiếng đến tiệm thuốc khám bệnh, lúc này, số người bệnh đến đây không ít, xếp hàng ra đến tận cửa. Một hiệu thuốc mà có nhiều người đến khám như vậy, rõ ràng là không hề tầm thường.  

Thấy Hoàng Hách đi vào, lập tức có một cô gái mặc áo blouse đi tới, nhiệt tình nói với Hoàng Hách: “Chào anh, anh đến mua thuốc hay là khám vậy?”.  

“Tôi đến mua thuốc”, Hoàng Hách nhìn nụ cười ngọt ngào của cô gái, cũng vừa cười vừa nói. Anh lấy ra tờ giấy đã viết sẵn các nguyên liệu thuốc rồi đưa cho cô gái: “Chỗ cô có những loại thuốc này không?”.