Tay của tài xế cầm súng, nhắm về phía Hoàng Hách.  

Hoàng Hách vẫn nhắm mắt, nhưng cơ thể anh đã như cung tên, chân khí khắp người cũng âm thầm điều động ra, có thể bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ bất cứ lúc nào.  

Hoàng Hách đã phán đoán được, với thực lực của đối phương, bản thân muốn khống chế đối phương trước khi hắn ra tay thì vô cùng dễ, cho nên Hoàng Hách lại không lo lắng lắm.  

“Không được động đậy!”, nhưng tên tài xế lại không nổ súng, chỉ quát to một tiếng.  

Hoàng Hách mở mắt ra, giả vờ sợ hãi nhìn tài xế: “Anh trai, anh làm gì thế, có gì từ từ nói!”.  

“Sao?”, thấy bộ dạng như sợ mất hồn của Hoàng Hách, khuôn mặt tài xế lộ vẻ coi thường: “Đương nhiên là tao cần tiền rồi! Mày hợp tác một chút, tao đảm bảo sẽ không làm mày bị thương!’.  

“Anh trai, anh nhìn tôi ăn mặc thế này, đâu có giống người có tiền đâu!”, Hoàng Hách nở một nụ cười khổ, chỉ vào bộ quần áo đang mặc trên người.  

Tuy anh có tiền, nhưng bộ quần áo trên người anh đây đúng là chưa kịp thay. Với lại Hoàng Hách không có yêu cầu cao gì về quần áo trang phục cả. Cho nên lúc này đồ anh mặc đều là những bộ đồ từ ngày còn nghèo khó trước đây, nhất là chiếc quần bò, đã bạc thành màu trắng, nhìn đã biết là đồ rẻ tiền.  

Nhưng tài xế lại nheo mắt, nắm chặt khẩu súng trong tay, như thể sẽ bóp cò bất cứ lúc nào: “Đừng có nói nhiều với bố mày! Bố mày biết hết mày, tối qua vừa mới cắt ra viên đá hai mươi triệu, đừng có giả nghèo giả khổ với tao”.  

“Còn nữa, viên đá thô trong tay Ngô Khánh cũng là do mày cầm đúng không, đưa cả ra đây, nếu không, tao sẽ bắn chết mày!”.  

Khuôn mặt tài xế đầy sự điên loạn và hưng phấn, bàn tay cầm súng vì hưng phấn quá nên không ngừng run rẩy.  

Nghe được lời nói của tài xế, trong lòng Hoàng Hách giật thót, rõ ràng tên tài xế này không phải là kẻ liều lĩnh với những con mồi tình cờ. Hắn lại biết về anh nhiều như vậy, chứng tỏ người này đã nhắm vào anh từ trước.  

Hay nói cách khác, người này chính là một trong đám người đã chém bị thương Ngô Văn Tài đại ca của Ngô Khánh, tìm thấy anh, là đã nghi ngờ Ngô Khánh giao viên đá thô đó cho anh rồi.  

Nghĩ đến đây, trong lòng Hoàng Hách dấy lên ý nghĩ lạnh lùng. Đang không tìm được các người, không ngờ các người lại tự đến nộp mạng.  

Nhưng Hoàng Hách lại không muốn mạnh động, trước khi ra tay, anh vẫn muốn hỏi cho rõ ràng.  

“Anh trai, đúng là tôi đã mở được một viên ngọc bích rất đẹp, nhưng Ngô Khánh đâu có đưa cho tôi viên đá thô nào đâu!”, gương mặt Hoàng Hách cố nặn ra vẻ sợ sệt.  

Nhưng tên tài xế đó lại lắc đầu, trong mắt lóe lên sự hung dữ: “Đừng có lắm lời, tao không đủ kiên nhẫn đâu! Nếu mày không giao viên đá thô và tiền cho tao, tao sẽ giết mày luôn!”.  

Nói đến đây, ánh mắt người này đã tràn đầy sự tham lam, miệng hắn còn không ngừng lẩm bẩm: “Ha ha, hai mươi triệu đó, đủ để tao ăn chơi cả đời rồi. Còn viên đá thô kia, chắc cũng có giá hàng chục triệu tệ, đến lúc đó cái gì mà Thanh Long Đường chứ, bố mày không thèm nữa! Có tiền rồi, ai còn bán mạng cho chúng mày nữa!”.  

Hoàng Hách đã nghe thấy, phía sau tên tài xế trước mặt đây e rằng là một tổ chức có tên là “Thanh Long Đường”, nhưng hành động lần này dường như là chủ ý của mình hắn, mục đích chính là cướp tiền của anh xong cầm tiền bỏ đến một nơi thật xa.  

Nếu đã như vậy, Hoàng Hách cũng không kiên nhẫn được nữa, chờ anh khống chế người này lại, rồi từ từ thẩm vấn hắn.  

Đúng lúc Hoàng Hách đang định ra tay, đột nhiên “pằng” một tiếng, ngay lập tức, cửa kính chắn gió đột nhiên vỡ vụn, còn chưa chờ Hoàng Hách định thần lại, đầu tên tài xế trước mặt anh đã nứt toác như quả dưa hấu, máu tươi tóe khắp, bắn lên cả mặt Hoàng Hách.  

“Súng bắn tỉa!”, lúc này, trong lòng Hoàng Hách đột nhiên dấy lên cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ. Nghĩ vậy, Hoàng Hách mặc kệ vết máu trên mặt mình, cơ thể nhanh chóng núp xuống, đồng thời mở khóa cửa xe, cơ thể anh lăn ra khỏi ghế lái phụ, lăn vào trong đám cỏ dại cao bằng đầu người.  

Không gian trong xe ô tô vô cùng hẹp, Hoàng Hách ở lại trong xe sẽ trở thành bia ngắm sống cho súng bắn tỉa của đối phương, nhưng ra đến bên ngoài, có đám cỏ cao che khuất, đối phương muốn nhắm đúng vị trí của anh sẽ rất khó.  

Quả nhiên, Hoàng Hách vừa lăn ra khỏi ghế lái phụ, chiếc ghế mà anh vừa ngồi lập tức bị một viên đạn bắn xuyên qua, sức tấn công cực mạnh khiến viên đạn xuyên qua cả ghế ngồi bọc da, sau đó bay đến hàng ghế sau, cuối cùng xuyên qua tấm thép của khoang sau rồi bay ra ngoài. Còn lỗ ở trên ghế ngồi bọc da vừa bị đạn xuyên qua đã bị nổ cả một lỗ to bằng nắm đấm.  

“Tuyệt đối là súng bắn tỉa hạng nặng!”, thấy lực sát thương như vậy, cảm giác nguy hiểm trong lòng Hoàng Hách trỗi dậy mãnh liệt.  

Trước đây khi học đại học, anh rất thích xem những trạm quân sự, nên cũng hiểu một chút về súng ống. Có thể tạo thành một sức công phá và sức xuyên thấu như vậy thì chỉ có súng bắn tỉa hạng nặng mới có thể làm được.  

Cơ thể Hoàng Hách áp sát vào mặt đất, nhẹ nhàng bò trong đám cỏ. Nếu tay bắn tỉa cố gắng muốn nhắm chính xác, anh mà ở nguyên vị trí đó thì chỉ có chết. Nhưng nếu Hoàng Hách gây ra động tĩnh quá lớn, cũng sẽ bị tay bắn tỉa phát giác.  

May mà bụi cỏ vô cùng um tùm, thêm vào buổi chiều tối gió to, thổi đến mức cây cỏ nghiêng ngả tứ phía, sự dịch chuyển của Hoàng Hách cũng không bị tay súng bắn tỉa chú ý tới.  

Vừa dịch chuyển, Hoàng Hách vừa căn cứ vào hướng bắn đến của viên đạn để tìm chỗ ẩn nấp của tay súng bắn tỉa. Khu này rất rộng, tay súng bắn tỉa rất có khả năng đang nấp ở bên trong tường bao.  

Hoàng Hách mở Vô Thượng Tiên Đồng, ngay lập tức, toàn bộ đều hiện rõ đến trước mắt anh. Một lúc sau, Hoàng Hách phát giác ra một nơi khả nghi.  

Đó là một đống đất, thực ra là một đống đá do trước đây một số công trình kiến trúc giải phóng mặt bằng chất đống phế thải tạo nên. Với hướng bắn tới của viên đạn, cũng chỉ có ở đống đá đó mới là địa điểm để bắn tỉa tốt nhất.