“Canh Tiên Say”, trong mắt Nhị Ngưu chợt bắn ra hai luồng ánh sáng: “Canh Tiên Say hay lắm. Hoàng Hách cậu yên tâm, tôi chắc chắn sẽ khiến Canh Tiên Say nổi tiếng, Hải Thành sau này Canh Tiên Say chắc chắn sẽ ai cũng biết”.  

“Yên tâm đi làm đi”, Hoàng Hách gật đầu khen ngợi: “Trước khi quán mới mở, Canh Tiên Say này không nên bán ra thì hơn. Chỉ đợi ngày mở quán mới cũng chính là thời khắc Canh Tiên Say nổi danh Hải Thành”.  

Hoàng Hách từ chối lời mời của Nhị Ngưu, không ở lại ăn cơm tối. Trước khi đi, Hoàng Hách lại dặn Nhị Ngưu một lượt. Anh không phải không yên tâm về Nhị Ngưu, mà là sợ Nhị Ngưu không tự tin, để tiết kiệm tiền cho Hoàng Hách mà chọn vị trí quán không tốt.  

Hoàng Hách bây giờ không thiếu tiền. Tạm thời không nói việc trong thẻ anh còn 20 triệu, chỉ đợi ngày mai Dưỡng Hư Đường đưa dược liệu cần thiết cho Cường Thân Thang đến, anh có thể điều chế Cường Thân Thang. Đến lúc đó, Cường Thân Thang còn thừa ngoài việc phải đưa 30% cho Dưỡng Hư Đường, còn lại đều sẽ bán với giá một bát 50 triệu. Đến lúc đó Hoàng Hách còn không có tiền ư?  

Ra khỏi quán đặc sản của Nhị Ngưu, sắc trời đã tối.  

Hoàng Hách định bắt taxi đến chợ đá thô phố ngọc bích xem thử, song đợi hơn mười phút, cũng chẳng bắt được chiếc xe nào.  

“Xem ra vẫn phải mua một cái xe mới được”, Hoàng Hách than thở trong lòng. Ngày trước không có tiền, đến cả sinh hoạt cũng túng thiếu, Hoàng Hách căn bản chưa từng nghĩ đến việc mua xe. Nhưng bây giờ Hoàng Hách đã không còn là gã nghèo kiết xác ngày trước, việc lớn như mua xe đương nhiên sẽ được anh thực hiện.  

Còn về mua nhà, Hoàng Hách không phải chưa từng nghĩ, nhưng vừa nghĩ đến Tô Lệ ở chung, suy nghĩ mua nhà của anh thoáng cái biến mất. Ma nữ Tô Lệ này mặc dù hơi thích bắt nạt người khác, nhưng ở chung dưới một mái nhà với cô ấy là một việc vô cùng vui vẻ.  

Đúng lúc này, cuối cùng cũng có một chiếc taxi lái đến, thấy Hoàng Hách vẫy tay thì từ từ dừng bên cạnh Hoàng Hách.  

Hoàng Hách kéo mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ, xoay đầu nói với lái xe: “Đến phố ngọc bích”.  

Lái xe nhìn người có vẻ cực kỳ nho nhã yếu ớt này, nghe thấy lời Hoàng Hách nói thì gật đầu. Sau đó anh ta giẫm chân ga, chiếc xe rền vang tăng tốc, lao đi như một con báo.  

“Ha ha, bác tài, kỹ thuật lái xe được đó”, Hoàng Hách không nhịn được khen ngợi.  

Phải biết rằng, xe taxi để có thêm mấy cuốc xe, đa phần đều lao bừa trong thành phố, lúc lái mặc dù cực kỳ ngông nghênh, điên cuồng, nhưng so với người này thì chỉ là mưa phùn thôi.  

“Đúng vậy, ngày trước làm lái xe trong bộ đội”, tài xế đó nhìn về phía trước, nói mà đầu không ngoảnh lại.  

“Anh từng đi lính à?”, Hoàng Hách cũng chán nên nói chuyện nhát gừng với tài xế. Nhưng, tài xế có vẻ không có hứng nói chuyện, nhiều vấn đề ậm ờ.   

Hoàng Hách cũng không nghi ngờ gì, dứt khoát nhắm mắt nghỉ ngơi.  

Từ đây đến phố ngọc bích hơi xa, cộng thêm việc đèn đỏ trên đường nhiều, cũng phải mất mấy chục phút, đủ để Hoàng Hách chợp mắt.  

Trong lúc mơ màng, trong lòng Hoàng Hách đột nhiên trào lên cảnh giác.  

“Sao xóc vậy?”, đáng lý ra đường trong thành phố đều cực kỳ bằng phẳng, trừ khi là đoạn đường đang thi công mới có hiện tượng xóc nảy. Nhưng dù như vậy, đoạn đường xóc này cũng cực ngắn. Mà bây giờ, chiếc xe này thế mà lại xóc đến một, hai phút rồi còn chưa dừng, việc này khiến Hoàng Hách hơi cảnh giác.  

Lặng lẽ mở mắt ra, Hoàng Hách nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy chiếc xe lúc này lại lái vào một đoạn đường bùn đất, nơi này có vẻ là đất đang chờ xây dựng, xung quanh được bao bởi tường, bên trong cỏ dại mọc um tùm, thưa người, tạo thành hai thế giới hoàn toàn khác nhau với xe cộ nườm nượp bên ngoài tường vây.  

“Sao thế này?”, Hoàng Hách nổi lên nghi ngờ nhưng không làm ra động tác gì. Đối phương đột nhiên đưa anh đến đây, rõ ràng là có mục đích không thể nói với người khác, anh muốn xem thử, rốt cuộc đối phương muốn làm gì.  

Có thực lực ngự khí tầng một bảo vệ, Hoàng Hách không sợ người trước mặt.  

Đột nhiên tài xế nho nhã yếu đuối đỗ xe ở trong lùm cỏ cao hơn một mét, có sự che lấp của cỏ dại, người bên ngoài căn bản không thấy bên trong xảy ra việc gì.  

Có vẻ như để không đánh thức Hoàng Hách, tốc độ dừng xe của người này cực chậm chạp, căn bản không có sinh ra quá nhiều động tĩnh.  

Hoàng Hách vẫn vờ như ngủ say, chỉ có điều trong đôi mắt khép hờ bắn ra hai luồng ánh sáng, nhìn rõ mồn một động tác của tài xế này.  

Sau khi tài xế xuống xe thì ánh mắt lạnh lùng nhìn Hoàng Hách một cái, có vẻ như đang lấy cái gì ra.  

Sau đó hắn rút tay ra cầm theo cả một khẩu súng màu đen.  

Tay tài xế từ từ siết khẩu súng, nhắm chuẩn vào Hoàng Hách.