Âm thầm nhìn về phía đống đá cách vài trăm mét đằng kia, Vô Thượng Tiên Đồng của Hoàng Hách càng nhìn sâu hơn. Một giây sau, đống đá đó dần dần trở nên trong suốt trong mắt Hoàng Hách.  

Thấu thị! Chức năng kỳ lạ đầu tiên của Vô Thượng Tiên Đồng được Hoàng Hách phát hiện ra!  

“Ở đó!”  

Ngay lập tức, trong mắt Hoàng Hách lộ ra vẻ nghiêm nghị. Một nơi khuất trên đống đá kia đang có một bóng người đang nằm im ở đó, cầm cây súng bắn tỉa đang dò tìm tung tích của anh.  

“Tiếp cận hắn, giết chết hắn!” lúc này, trong lòng Hoàng Hách đã hạ quyết tâm. Tình hình bây giờ, không phải mày chết thì là tao chết, càng kéo dài thời gian càng lâu, bản thân anh càng nguy hiểm. Hoàng Hách không biết đối phương có trợ thủ hay không, nếu có trợ thủ, rồi bao vây Hoàng Hách, thì anh càng nguy hiểm hơn. Cho dù anh có tự tin đến đâu, cũng không cho rằng hôm nay anh có thể chống lại được uy lực của súng bắn tỉa hạng nặng kia.  

Quan sát địa hình xung quanh, Hoàng Hách nhanh chóng tìm được một con đường đột kích. Anh men theo đường cỏ dại um tùm rồi vòng sang một bên, sau đó men theo những đống chất thải xây dựng chưa được dọn đi rồi vòng qua đó, đến phía sau đối phương đánh một đòn chí mạng luôn.  

Nghĩ xong, Hoàng Hách khom người xuống, đi trong lùm cỏ như một con cầy hương. May mà có Thuật Thằn Lằn Leo Tường, bước chân của Hoàng Hách cũng nhanh và nhẹ hơn rất nhiều lần, giờ đây khom người đi nhưng tốc độ vẫn không hề chậm.  

Cuối cùng, Hoàng Hách đến được điểm cuối của lùm cỏ. Đi về phía trước thêm mấy bước nữa, Hoàng Hách sẽ không có lùm cỏ che chắn nữa, cơ thể sẽ bại lộ trong tầm mắt của tên bắn tỉa.  

Cách điểm cuối của đám cỏ dại năm mét, có mấy tấm thép bị hỏng chất đống ở đó, những tấm thép ngoài trời dầm mưa dãi nắng nên đã trở hoen gỉ. Nếu đến đó, những đống phế thải xây dựng chất chỗ này một đống chỗ kia một đống, chính là nơi ẩn nấp tốt nhất của Hoàng Hách.  

Từ trong lùm cỏ, Vô Thượng Tiên Đồng của Hoàng Hách hoàn toàn mở ra, nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của tay súng bắn tỉa.  

Cuối cùng, cơ thể Hoàng Hách đột nhiên lao ra khỏi lùm cỏ, mượn quán tính lao về phía trước, lăn một phát trên nền đất mấp mô một cách nhanh nhẹ, chờ sau khi lăn xong, phần eo của Hoàng Hách dùng sức, cơ thể đang dưới đất lăn mạnh một phát chui luôn về phía sau những tấm thép kia.  

Động tác của Hoàng Hách vừa hoàn thành xong, ánh mắt của tay súng bắn tỉa đúng lúc nhìn đến phía này, khi không thấy có gì bất thường, hắn lại nhìn sang phía khác.  

Hít sâu một hơi, Hoàng Hách bình ổn lại sự căng thẳng trong lòng, tuy những động tác vừa rồi vô cùng nhanh nhẹ, nhưng đó là Hoàng Hách đã tính toán vô cùng kỹ, trong đó, chỉ cần Hoàng Hách tính toán sai hoặc động tác chưa đúng, thì thứ chờ đợi anh chính là sự chĩa vào của họng súng bắn tỉa kia. Không có đám cỏ dại che chắn, thì Hoàng Hách sẽ rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm.   

May mà Hoàng Hách đã thành công tránh được sự lùng sục của đối phương, đến đây rồi, muốn tiếp cận tay súng bắn tỉa kia thì đã đơn giản hơn nhiều.  

Sau đó, Hoàng Hách nín thở, cơ thể anh nấp sau những vật chắn kia dùng Vô Thượng Tiên Đồng có thể nắm rõ được nhất cử nhất động của tay súng bắn tỉa, Hoàng Hách nhẹ nhàng đến một phía của đống đá nơi mà tay súng bắn tỉa đang ẩn nấp.  

Cho đến lúc này, tay súng bắn tỉa vẫn không hề hay biết, vẫn cố gắng đi tìm kiếm vị trí của anh trong đám cỏ dại.  

Ý nghĩ giết người trong mắt Hoàng Hách càng mãnh liệt hơn, anh nhẹ nhàng đi ra khỏi chỗ ẩn nấp, từ từ đi về phía tay súng bắn tỉa.  

Có Thuật Thằn Lằn Leo Tường, mỗi bước đi của Hoàng Hách không hề phát ra chút tiếng động nào, tất cả đều im lặng như tờ.  

Dần dần, Hoàng Hách chỉ còn cách đối phương năm mét, anh vẫn không manh động tấn công luôn, khoảng cách năm mét, đủ để khiến một người dày dặn kinh nghiệm có thể phát hiện ra nguy hiểm và tiến hành phản công. Hoàng Hách ra tay, thì phải làm được một nhát chí mạng!  

Điều chỉnh lại nhịp thở, sau đó, ánh mắt Hoàng Hách đột nhiên trở nên sắc lẹm, cơ thể anh lao ra, như một con hổ đói vồ con mồi, ập về phía tên bắn tỉa đang nằm rạp dưới đất.  

Tên bắn tỉa đó cũng không phải người tầm thường, khi bước chân của Hoàng Hách động một cái, hắn đã phát giác được nguy hiểm đang đến gần, lúc đó, hắn lập tức ném bỏ súng bắn tỉa, cơ thể vừa lăn vừa sờ lên eo, hắn lấy được khẩu súng ngắn màu bạc giờ lên định bóp cò.  

Nhưng Hoàng Hách đã có chuẩn bị từ trước nên cuối cùng vẫn nhanh hơn một bước, chưa chờ cho đối phương bóp cò, bàn tay của Hoàng Hách đã chạm đến cổ hắn, sức mạnh trong tay vốn đã chuẩn bị sẵn đã bộc phát ra dưới sự tác động của chân khí.  

“Cạch!”.  

Hai mắt tên bắn tỉa trợn ngược, cánh tay cầm khẩu súng ngắn màu bạc cũng mất sức rồi buống xuống. Hắn đến chết cũng không hiểu, con mồi vừa rồi thế mà lại biến thành người đi săn, còn hắn, lại trở thành con mồi bị săn giết.  

“Phù!”, Hoàng Hách buông tay ra rồi đứng lên, là một bác sĩ, anh đương nhiên có thể đoán được người này đã chết hay chưa. Nhìn tên bắn tỉa chết không nhắm mắt, trong lòng Hoàng Hách trào dâng một cảm giác sợ hãi, tên bắn tỉa này tuyệt đối không phải người bình thường, cho dù là sự nhận biết hay tốc độ phản ứng đều không hề đơn giản, nếu anh không dùng Vô Thượng Tiên Đồng và Thuật Thằn Lằn Leo Thường, thì người phải chết hôm nay e rằng chính là anh rồi.  

Nhưng Hoàng Hách vừa thở phào một hơi, thì cảm giác kỳ lạ đột nhiên ập đến.  

Chỉ nghe thấy “pằng” một tiếng, Hoàng Hách cảm thấy một sức mạnh cực lớn truyền đến, khiến cơ thể anh ngã gục ngay xuống đất.  

Thế mà lại vẫn còn tay súng bắn tỉa khác!