Chương 42 Toàn trường kinh ngạc

Có hai nhóm trọng tài chủ trì trận đấu.

Một nhóm là Hiệp hội Y khoa Quốc tế, và nhóm còn lại là một đội chuyên gia do hai phương Trung – Hàn hợp thành.

Mọi người vào ghế trọng tài và bắt đầu công bố nội quy.

“Chúng tôi đã chuẩn bị mười hai câu hỏi kiểm tra, bây giờ, dưới sự chứng kiến của mọi người, chúng tôi sẽ chọn ngẫu nhiên một câu hỏi làm nội dung của bài kiểm tra này.” Một người đàn ông trung niên vừa nói vừa bóc lấy một quả bóng nhựa từ trong lọ thủy tinh trong suốt mở ra.

Tờ giấy được ông ta giơ lên cao, trên đó có ghi nội dung bài thi.

“Châm cứu cơ bản!”

Có người thốt lên.

“Đó là thi cái gì?”

“Không biết.”

Tú Lan và Tần Bách đều thở phào nhẹ nhõm.

Trong số mười hai đề thi, có lẽ đây là đề đơn giản nhất.

Nếu thật sự thua cũng không đến nỗi quá khó coi, dù sao châm cứu phán định căn bản không có tiêu chuẩn.

“Mang đạo cụ lên!” Người đàn ông mặc áo dài hét lên.

Mấy công tác viên mang lên một cái bàn, trên bàn có một cái giá, cái giá đó chính là đạo cụ cho cuộc thi này.

Trong đó có dao, gỗ, miếng thịt, tăm …

rất là kỳ lạ.

Tuy nhiên, người đàn ông mặc áo dài lại hô lên: “Đây là bài kiểm tra cơ bản của châm cứu, hai bên xin mời chọn một vật dụng giống nhau để thi ba châm trong thời gian quy định, sau ba châm, trọng tài sẽ đưa ra phán quyết để phân định thắng thua”.

Quá trình thi đấu rất đơn giản, nhưng cũng rất phức tạp.

Chính là muốn xem ba châm của ai hoàn mỹ hơn, chuẩn xác hơn!

“Hai bên đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ?”

“Chuẩn bị xong rồi.”

“Ừm”

“Được, vậy tôi tuyên bố…”

“Đợi đất”

Một tiếng hô bất chợt vang lên, khiến mọi người bất giác giật mình.

Phùng Hiên lúc trước lại đứng lên, nghiêm túc nhìn bên phía Hàn Quốc, thẳng thắn nói: “Ông Park Yongjun, các vị, tôi xin nhắc lại, người này chỉ đại diện cho cá nhân anh ta! Bất kể anh ta có biểu hiện như thế nào, đều không có bất cứ quan hệ gì đến chúng tôi, anh ta, không thể thay mặt cho y học Trung Quốc, dù thua hay thắng, cũng không ảnh hưởng đến cuộc quyết đấu thật sự giữa Trung – Hàn, người đại diện duy nhất của phía y học Trung Quốc là ông Tân Bách! Mong rằng mọi người hiểu rõ điểm này! “

“Phùng Hiên!” Tần Bách tức giận đến sắp ngất đi.

Nhưng chẳng ai thèm để ý đến Tần Bách “Vậy cuộc thi này không liên quan gì đến các người, đúng không?” Park Yongjun nói.

“Đúng, cho dù anh ta có thắng, cuộc đọ sức giữa Trung Quốc và Hàn Quốc vẫn sẽ tiếp tục.”

“Tôi hiểu rồi!”

Park Yongjun gật đầu: “Nhưng các người cũng không cần phải lo lắng quá, bởi vì chúng tôi chỉ cử một học sinh nhỏ nhất của tôi, năm nay mới hai mươi tuổi, trong số những người này, cũng là người có trình độ và y thuật kém nhất!”

Park Yongjun vừa nói xong, mọi người đều cảm thấy tức giận Đặc biệt là phía Trung Quốc.

Trình độ y thuật kém nhất?

Nếu Phan Lâm thua người này, không phải sẽ xấu hổ đến mức độn thổ luôn sao?

Cho dù anh chỉ đại diện cho cá nhân mình, nhưng thứ anh ta đang dùng vẫn là trung yl “Đừng thua quá thảm đấy.”

Cục trưởng Tào hít một hơi thật sâu rồi ép giọng nói với Phan Lâm ở đằng kia.

Phan Lâm chẳng thèm để ý những người này, chỉ nhằm mắt yên lặng chờ đợi.

Những người khác lạnh lùng nhìn Phan Lâm.

“Được rồi! Cả hai bên đều đã sẵn sàng.

Bây giờ tôi thông báo rằng thi đấu giữa Trung Hàn bắt đầu Trận đầu tiên sẽ do bác sĩ Hàn Quốc Kim II Soo đấu với bác sĩ Trung Quốc Phan Lâm! Thời gian thi đấu là mười phút!

Xin hai bên hãy chọn đạo cụ! Bắt đầu thi châm!”

Âm thanh vừa dứt và thời gian bắt đầu!

Trận đầu tiên đã được kéo màn!

Kim II Soo trực tiếp lấy những cây tăm trên kệ, sau đó lấy kim bạc ra khỏi túi đựng kim bên cạnh, bắt đầu châm từng chiếc kim lên những chiếc tăm mảnh mai.

Thuộc tính của những đạo cụ này trên hiện trường là khác nhau, kỹ thuật châm cứu được thử nghiệm cũng khác nhau.

Gỗ được sử dụng để kiểm tra lực độ của mũi kim.

Các mạch máu trên miếng thịt và tắm được dùng để kiểm tra độ chính xác của việc thi châm.

Thông thường mà nói là tăm là khó nhất, dẫu sao thì việc cắm ba chiếc kim bạc trên một chiếc tăm mỏng không hề đơn giản, ba chiếc kim bạc phải thẳng và ổn định.

Thịt và gỗ thì tương đối dễ hơn.

Còn con dao nhỏ kia là như thế nào, thì rất nhiều người vẫn còn chưa rõ lắm.

Kim bạc có chọc thủng được tấm thép không?

Lúc này, một nhân viên chạy đến nói nhỏ vào tai người đàn ông mặc áo dài vài câu.

Người đàn ông khẽ gật đầu, sau đó nói: “Thực sự xin lỗi mọi người, con dao được cung cấp không thuộc phạm vi của hạng mục thi đấu này, xin mọi người đừng để ý con dao đó.”

“Hóa ra là như vậy.”

“Ta nói mà, thi châm cứu sao đột nhiên lại có con dao được chứ.”

“Lẽ nào tính lấy ngân châm châm xuyên qua con dao đó sao?”

Mọi người bật cười.

Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên lên tiếng.

“Vậy, tôi có thể chọn con dao này không?”

Vừa dứt lời, hiện trường lập tức trở nên yên tĩnh.

Người đàn ông mặc áo dài cũng sửng sốt.

Hàn Y vương nhíu mày.

Người bên phía Phùng Hiên cũng nhìn sang, ánh mắt kinh ngạc.

“Đương nhiên có chọn.” người bên phía Hàn y trực tiếp lên tiếng có ý giêu cợt: “Dù sao cũng biết mình sắp thua, nên kiếm cái gì đặc biệt để tiến hành châm cứu sao? Haha, người Trung Quốc thật là xảo quyệt!

Nghe thấy thế, nhiều người chợt ngộ ra.

Thì ra Phan Lâm có ý định đó!

“Ha, đúng là một tên khéo đưa đẩy!”

“Phải, nếu thua, cũng có thể nói bản thân chọn phải đạo cụ không thích hợp, coi như là một cái cớ.”

“Cuộc thi vẫn chưa kết thúc mà đã tìm xong lý do rồi! Haha, đúng là một gã chẳng có tiền đồ!”

“Nhưng người của Hán Thành đã vạch trần ý đồ của cậu ta rồi, cậu ta không thể dùng lý do này nữa.”

“Lát nữa coi cậu ta làm sao?”

Rất nhiều lời giễu cợt vang lên từ hàng ghế đại biểu.

Trọng tài cho phép rồi.

Phan Lâm bỏ ngoài tai những lời chế giễu, cầm con dao trên kệ lên, liếc mắt một cái.

Con dao được mài sắc hơn nữa còn được làm bằng thép không gỉ, là một con dao mổ.

“Phan Lâm, cậu còn không mau bắt đầu đi, người ta sắp xong rồi kìa!”

Lúc này, có người hét lên.

Nhìn về phía trước, anh thấy bác sĩ Hàn Quốc Kim II Soo đã nhẹ nhàng vê chiếc kim bạc cuối cùng vào cây tăm.

Châm vào ba phân, kim bạc ổn định, lực cùng góc cạnh không chê vào đâu đượ!

c Các chuyên gia y tế nổi tiếng trên hàng ghế đại biểu đều trố mắt trầm trồ.

Y vương cũng khẽ gật đầu.

Vị đệ tử này tuy rằng mới nhập môn không lâu, nhưng nói cậu ta không có thiên phú trình độ y thuật kém, đó chẳng qua là y vương cố y nói như thế mà thôi.

“Tiêu rồi tiêu rồi!

“Haizz, lần nay thua thảm rồi!”

Nhìn thấy cây kim của Kim II Soo, phía Trung y liên tục thở dài.

Một số lão trung y có yêu cầu khắc khe cũng không nghĩ rằng có thể châm ra được ba châm tuyệt vời như vậy.

Phùng Hiên và Cục trưởng Tào trông có vẻ rất thất vọng và bực bội.

Bên phía Hàn Quốc cũng bắt đầu buông những lời chế giêu châm biếm.

“Đây là tên hề mà các người cử tới đây sao?”

“Ngay cả học đệ Kim II Soo của chúng tôi mà không đấu nổi sao?”

“Trung y chỉ toàn rác rưởi! Hahaha…”

Từ ngữ xúc phạm ngày càng quá đáng hơn.

Nhiều người mặc định Phan Lâm đã bị đánh bại.

Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên cầm lấy dao mổ, xoay tròn trên tay một cách điêu luyện, sau đó đâm mạnh xuống bàn.

Cộp!

Lưỡi dao lập tức cắm xuống mặt bàn.

Phan Lâm đưa tay lên túi kim châm, sau đó vung tay về phía mặt dao.

VùiI Ba đường sắc lạnh quét đi khỏi đầu ngón tay anh trông như sao băng, cuối cùng chìm vào dao mổ, rồi biến mất không thấy đâu…

Mọi người co thắt tim lại, cảm thấy hoa mắt, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng y vương Hàn y đằng kia đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế.

“Cái gì?”

Trịnh Thiên Hào cũng vô cùng ngạc nhiên “Bồ tát sống” Hoàng Vũ của tỉnh Thiên Hành, cháu gái Phương Vũ Yên của dược vương tỉnh Hoài Thiên, đều đứng dậy khỏi ghế vẻ mặt kinh ngạc nhìn Phan Lâm.

“Chuyện gì thế này?”

“Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?”

Mọi người bất ngờ.

Cho đến lúc này, có người đột nhiên hét lên.

“Mau nhìn con dao đó II”

Tất cả mọi người vội vàng nhìn vào dao + mổ.

Lúc đầu, mọi người vẫn chưa nhận ra điều đó.

Tuy nhiên, sau khi xem xét kỹ hơn, mọi người dường như nổi hết da gà, đầu óc trở nên trống rỗng!

Chỉ nhìn thấy ba tia sáng sắc mảnh xuất hiện lưỡi dao mổi Đó chính là ba cây châm bạ!

cNó … thực sự đang căm trên dao mổi Hơn nữa nó không bị cắm trên thân dao, mà là trên lưỡi dao! Cắm vào trên lưỡi dao mảnh như sợi tó!

c Nhất thời, mọi người ồ lên.

Rất nhiều người đứng dậy khỏi ghế tỏ vẻ kinh ngạc.

Kim II Soo phía đối diện tim đập thình thịch, tay run lẩy bẩy khiến mũi châm cuối cùng của anh ta bị lệch “Tôi xong rồi, trọng tài, lên phán định thắng thua đi!”

Phan Lâm hơi nghiêng đầu lạnh lùng nói với người đàn ông mặc áo dài đằng kia.

Người đàn ông mặc áo dài kia sửng sốt hồi tỉnh lại, nhìn ba cây châm bạc cắm vào lưỡi dao trước mặt Phan Lâm, sau đó nhìn cây châm thứ ba của Kim II Soo bị cắm lệch khỏi tăm xỉa rang, nhất thời giật mình, cao giọng hô lên: “Tôi tuyên bố, cuộc thi kết thú!

cNgười dành chiến thắng là Phan Lâm của phía Trung Quốc!”

Ẩm thanh vang xa bao phủ cả sân vận động.

Khán giả toàn trường lặng im thỉnh thít…