Chương 41 mắt của mọi người đã tập trung vào một nhóm người khác.
Một nhóm người nam thanh nữ tú trong bộ hanbok rực rỡ bước vào sân vận động.
Bọn họ ai nấy cũng chỉ cao khí ngang, vô cùng kiêu ngạo, một số còn mang theo dáng vẻ vui đùa như cười mà không phải cười trên gương mặt.
Trước mặt họ, là một ông già với mái tóc đầu đinh bạc trắng.
Đôi mắt của ông lão rất nhỏ, nheo lại thành một khe hở, xưa nay chưa từng nói cười tùy tiện, nhưng thần thái lại vô cùng kiêu ngạo.
Đây chính là vương y Hàn Thành, Park Yongjunt Cả sân vận động dần dần trở nên yên tĩnh.
Một người đàn ông với mái tóc dài mặc vest bên cạnh Park Yongjun bước tới, sử dụng vốn tiếng Trung ít ỏi hét lên: “Đừng lãng phí thời gian nữa, bắt đầu đi! Mời đại diện của Trung Quốc bác sĩ Tân Bách bước ra sân đi”
Ngay khi lời vừa dứt, Phan Lâm tiến lên một bước, đi về phía trung tâm sân đấu.
Bên đó bày ra kim bạc, bình giác hơi, rượu, soong và một số loại thuốc đã được pha chế sẵn.
“Là anh ta?” Anna khẽ mở miệng.
“Người đó là ai?”
“Anh ta hình như không phải Tần tiên sinh?”
Người bước vào sân đấu đầu tiên lấy làm lạ hỏi.
Người mặc âu phục sửng sốt, kinh ngạc nói: “Cậu là Tân Bách à? Không phải nói Tân Bách tuổi đã cao rồi sao? Sao còn trẻ như vậy?”
“Tôi không phải Tân Bách.” Phan Lâm bình tĩnh nói.
“Cái gì? Không phải Tân Bách?”
“Vậy cậu lên đây làm loạn gì chứ?”
“Cút ral”
“Tiểu tử thối, cậu có biết đây là đâu không? Tránh rat”
Không ít thanh niên bên phía Hàn Quốc đứng dậy, chửi bới.
Những người đi theo lão Tân vào cũng không nói lấy một lời, đứng cạnh cười nhạo.
Lão Tần không nhịn được nữa xông lên bênh vực Phan Lâm.
Nhưng vào lúc này, Phùng Hiên người đúng bên cạnh ông ta đã nhanh hơn một bước, đứng ra hô to.
“Mọi người, chúng tôi vốn không biết người này, có điều cậu ta cũng là một bác sĩ trung y, kiên quyết muốn thi đấu giao lưu với các chuyên gia y học của Hàn Thành, chúng tôi không thể ngăn cản cậu ta, là tự cậu ta chạy vào đây!”
“Cái gì?”
Tần Bách đột ngột xoay người, hoài nghi nhìn chằm chằm Phùng Hiên.
Đây là vạch rõ ranh giới sao?
Cục trưởng Tào bên cạnh bí mật giơ ngón tay cái lên.
Những người khác cũng thầm tán thưởng, thầm cảm thán sự lanh lẹ của Phùng Hiên.
Như thế, lát nữa Phan Lâm có làm trò ngu ngốc gì cũng không liên quan đến chúng tai “Nói như thế, người này chính là đại diện cho bên trung y sao?” Người đàn ông mặc vest vẻ mặt khó chịu nói.
“Đúng vậy.” Phùng Hiên gật đầu.
Phan Lâm khẽ động lông mày, anh liếc mắt nhìn Phùng Hiên.
“Đám người các người là sao đây?”
Người đàn ông mặc vest tức giận mắng: “Các người đến đây là để sỉ nhục tiền bối Park Yongjun của chúng tôi à? Tiền bối Park Yongjun không dễ gì mới từ trong nước gấp rút bay sang đất nước này , nhưng các người lại vô lễ như vậy đấy, phía Trung Quốc các người thật quá đáng, tôi muốn khiếu nại! “
“Đúng, khiếu nại! Các người thật sự quá thất lễ!”
“Tôi muốn báo cáo chuyện này ra ngoài!”
“Các người chắc chắn là sợ tiền bối Park Yongjun của chúng tôi nên cố tình làm như vậy đúng không?”
Những lời phàn nàn bất mãn phát ra từ phía Hàn Quốc.
“Ra khỏi đây đi, bảo Tân Bách đến đây phân cao thấp với tiền bối Park Yongjun!”
Người đàn ông mặc tây phục hét lên.
Tần Bách tức giận đến toàn thân bốc hỏa.
Ông trừng mắt nhìn đám người Hàn Thành đó, sau đó đột nhiên quay đầu lại, trừng mắt nhìn Phùng Hiên và mấy người cục trưởng Tào, vẻ mặt tức giận đỏ bừng bừng: “Các người làm gì vậy?”
“Lão Tân, chúng tôi chỉ là làm việc mà chúng tôi nên làm.” Phùng Hiên nghiêm nghị nói.
Những người này sẽ không ngăn cản lão Tần, dù sao lão Tần cũng có thân phận đặc biệt, nhưng bọn họ có thể ngăn cản Phan Lâm, khiến anh biết khó mà lui.
Bây giờ bên đối phương chỉ mặt điểm danh không muốn thi với Phan Lâm, Phan Lâm còn không ngoan ngoãn rút lui sao?
Cho dù Phan Lâm không chịu rời đi, cố chấp muốn thi đấu, anh không thể thay mặt nhiều người, mất mặt cũng chỉ có bản thân anh mà thôi.
Mặc dù chiêu thức của Phùng Hiên có chút hiểm độc, nhưng nó có thể cứu được thể diện của rất nhiều rất nhiều người, cũng có thể cứu được một chút danh tiếng của Trung y.
Không ít người âm thầm tán thưởng.
Suy cho cùng cũng là người của Hiệp hội y tế Yến Kinh, thủ đoạn của Phùng Hiên này quả nhiên cao minhl Tần lão gia tức đến phát run, nhưng cũng không làm gì được.
Lúc này, Phan Lâm đột nhiên nói với đám người Hàn Thành bên kia, ‘Các người muốn tôi cút? Sao thế? Có phải bác sĩ các người sợ tôi rồi không, nên mới không dám đấu với tôi?”
Chỉ một câu nói đơn giản mà đã lập tức đốt nóng lá gan của đám người bên phía Hàn y.
“Đồ khốn kiếp! Sao chúng tôi không dám đấu với cậu chứ?”
“Đúng là đáng ghét!”
“Làm gì có cái lý đó!”
“Người Trung Quốc đúng là quá ngông cuồng!”
Người dân ở Hàn Thành la hét chửi bới, thậm chí một số còn hét lên bằng tiếng Hàn Quốc.
“Thằng nhóc này đúng là ngông cuồng!
Ngạo mạn! Haha…’ Trịnh Thiên Hào bật cười, trong mắt đầy vẻ châm chọc.
Tú Lan tỏ vẻ lo lắng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
“Trời ạ, anh ta đang nói gì vậy? Anna, người thanh niên này thực sự đã chữa lành bệnh cho tôi sao?” .Jesse ngạc nhiên hỏi.
“Đúng vậy.” Anna gật đầu, ánh mắt sáng lên, trong lòng tự hỏi có nên ra tay giúp Phan Lâm hay không.
“Lão Tần, chuyện này thì không thể trách chúng tôi rồi, chàng trai trẻ này thật sự quá vô lễ!” Một bác sĩ lên giọng trách cứ.
“Phan Lâm là một cậu bé ưu tú, nhưng trong trường hợp này cậu ta lại nói những lời ngông cuông như vậy, đúng là mất mặt!” Cục trưởng Tào cũng không nhịn được nữa.
“Mấy người các người, mau kéo cậu ta xuống!”
Phùng Hiên tiến lên phía trước, ra lệnh cho hai nhân viên bảo an qua đó.
Hiện trường lên án công khai, muốn tống cổ Phan Lâm đi.
Nhưng lúc này, một giọng nói bất ngờ vang lên.
“Dừng tay!”
Lời vừa dứt, những tiếng chửi bới cũng theo đó mà dừng lại.
Mọi người nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, chỉ nhìn thấy y vương Hàn Thành ngồi đó từ từ ngẩng đầu lên, hét lên bằng vốn tiếng Trung thô tục và khó nghe.
“Hàn y! Không sợ bất cứ ai khiêu chiến, người này đã muốn thách thức chúng tôi, chúng tôi chấp nhận!”
Nói xong, toàn trường trở nên hỗn loạn!
Phương pháp kích tướng của Phan Lâm thành công rồi?
Nhưng cũng phải, y vương Hàn y chắc chắn sẽ đồng ý!
Bởi vì nếu họ không đồng ý, các bài báo sẽ viết rằng một bác sĩ trẻ người Trung Quốc đã khiến cho y vương Hàn Thành sợ hãi, không dám xuất chiến, thế thì mục đích chuyến đi này của họ sẽ tan tành?
Lần này, y học Hàn Quốc sẽ đánh bại y học Trung Quốc và thiết lập vị thế quốc tế của mình.
Vì vậy, hôm nay, họ sẽ không từ chối bất kỳ lời khiêu chiến nào của bất cứ ai.
Hơn nữa, người thanh niên này xem ra cũng chẳng phải là một mối đe dọa!
“Ông Park Yongjun, ông chắc chắn muốn làm như thế sao?” Phùng Hiên sắc mặt khó chịu, mở miệng hỏi.
“Là người của các người khiêu chiến với Hàn y chúng tôi, bất luận thế nao, chúng tôi đều sẽ tiếp chiến, đương nhiên, tôi không có hứng thú với người này, tôi sẽ cho đệ tử của tôi giao chiến với cậu ấy, yên tâm, sẽ không để cậu ta thua đến mức khó coi đâu. “
Park Yongjun nói, sau đó vẫy nhẹ tay một cái.
Một thanh niên mặc Hanbok bước tới sau lưng ông ta.
Sắc mặt của mọi người ở đây đều hết sức khó coi.
Ván đã đóng thuyền rồi…
“Đến đi, cái tên không biết trời cao đất dày, cho tôi xem thử thứ trung y vô dụng của cậu mắc cười đến mức nào!” Thanh niên trừng mắt nhìn Phan Lâm, bước lên sân đấu.
Phan Lâm cũng từ từ bước lên, không nói lời nào.