Chương 43 phiên chuyển nước, nén dinh dưỡng, vận chuyển máu, dòng chảy nhu nhuần đều do khí vận hành. Mỗi người chúng ta đều có tinh khí thần, tinh thần có thể khỏe mạnh và sung mãn, khí cũng có thể mạnh mẽ và hoạt bát.
Khí của bác sĩ Lâm rất dồi dào, cậu ta đã sử dụng khí để thi châm, đương nhiên, không chỉ khí mà còn dùng thủ pháp như tứ lượng bát thiên cân! Có thể giải thích được nguyên lý này, nếu không tin, cậu có thể hỏi thầy của cậu, y vương chắc chắn đã từng nghiên cứu qua trung y của chúng tôi, có lẽ có thể hiểu được cái gì là dùng “khí” ngự châm’ Hoàng Vũ mỉm cười.
Lời vừa nói xong, mọi người dồn sự chú ý vào vị y vương đó.
Những danh y nổi tiếng xung quanh cũng tái xanh mặt mày.
Lấy “khí” ngự châm?
Nó chỉ tồn tại trong một số sách y học cổ đại!
Chưa nói đến Hoàng Vũ, e rằng không có ai ở đây có thể làm được điều này…
Lúc này, vị y vương đứng lên.
“Sư phụ, con…” Kim II Soo mở miệng nói.
“Không sao đâu, cậu làm rất tốt!” Park Yongjun bình tĩnh nói.
Lời này phát ra khiến không ít người nghẹt thở.
Park Yongjun không phản bác lại lời của Hoàng Vũ.
Điều đó có nghĩa là … ông ta đã thừa nhận lời nói của Hoàng Vũ, thừa nhận Phan Lâm đã thắng cuộc thi!
Nhất thời, đám người bên phía Hàn y ngẩn ra.
“Trung y thần kỳ vậy sao? Tôi nhất định phải bái cậu làm thầy!” Anna tròn xoe hai mắt.
“Nhìn thấy chưa? Phùng Hiên tiên sinh, đây là thực lực của Phan Lâm!” Tân Bách lạnh lùng nói.
Phùng Hiên sắc mặt tái nhợt, sững sờ tại chỗ.
“Ông Tần, nếu là ông, ông có thể làm được như Phan Lâm không?” Cục trưởng Tào bên cạnh hỏi.
“Cho tôi luyện mười năm, tôi cũng không làm được!” Tân Bách ậm ừ.
“Hả?” Cục trưởng Tào há to miệng.
Ai có thể ngờ rằng thực lực của Phan Lâm lại kinh người như vậy!
“Kế tiếp là ông đấy, Hàn Thành Y Vương!”
Phan Lâm nhìn về phía y vương nói: “Trình độ của học trò ông quá kém, ông lên bill “Cậu đang nói cái gì thế?”
“Cậu muốn khiêu chiến với thầy của chúng tôi sao? Ngông cuồng!”
Mọi người chỉ vào Phan Lâm chửi rủa.
Mặc dù đã thua, nhưng Kim II Soo chỉ là học trò nhỏ tuổi nhất trong đội ngũ y học của Hàn Quốc, tổn thất của cậu ta không ảnh hưởng đến cục diện trước mắt, y học Hàn Quốc sẽ không suy vi.
“Cậu muốn thi gì?”
Lúc này, Hàn y vương đột nhiên ngẩng đầu hỏi.
Khán giả sững sờ trước lời nói của ông ta.
Hàn y vương đã chấp nhận lời thách đấu của Phan Lâm!
“Thầy!
Người phía Hàn Quốc sửng sốt.
Đại diện của các bên cũng hoang mang không thể tin vào mắt mình.
“Chỉ là một đứa con nít, nếu như tôi từ chối, há chẳng phải sẽ bị người Trung Quốc cười chê sao? Y học Hàn Quốc chúng tôi bác đại tinh thâm, khiêu chiến với y học tâm thường của Trung Quốc, còn sợ không đấu lại sao!” Hàn y vương nói.
Tuy ông ta nói tiếng Trung không tốt, nhưng trong ngôn từ lộ rõ sự ngông cuồng kiêu ngạo.
Người Hàn Quốc nghe thấy, đều lấy lại vẻ tự tin ban đầu.
“Nói hay lắm, xin thầy hãy dạy dỗ cái tên không biết trời cao đất dày này!”
Giọng nói vừa buông mọi người đều tản ra.
Tất cả những người xung quanh đều lui khỏi dược đài.
Người Trung Quốc hãi hùng khiếp vía.
“Mời trọng tài tiến hành rút thăm chọn đề thi.”” Hàn Y Vương nói với người đàn ông mặc áo dài.
Người đàn ông mặc áo dài gật đầu và bước đến ống thủy tinh.
“Chờ một chút!” Phan Lâm hét lớn.
“Có vấn đề gì sao?” Người đàn ông đó nhìn Phan Lâm.
“Lấy hết câu hỏi của bài kiểm tra ra, cho ông ta chọn!” Phan Lâm nói.
“Cái gì?”
“Đồ khốn kiếp! Đúng là ngông cuồng!”
Đại diện Hàn Quốc vô cùng tức giận.
Phía Trung Quốc cũng mặt mày biến sắc.
“Cậu đang coi thường tôi?” Lông mày của Hàn Y Vương xịu xuống, lạnh giọng nói.
“Tôi không có xem thường các hạ.” Phan Lâm lắc đầu cười: “Tôi chỉ xem thường Hàn y của ông.”
“Tôi phải giết hắn!”
Phía Hàn Quốc náo loạn như một quả bom sắp nổ tung!
Bên Trung y tuy cho rằng Phan Lâm cuồng ngông, nhưng không hiểu sao mọi người đều cảm thấy vô cùng sảng khoái …
“Được!”
Hàn y vương cả giận nói: “Nếu đã như vậy, đừng trách ta hạ thủ bất lưu tình!”
Nói xong, Hàn y vương bước nhanh tới ống thủy tinh, từ bên trong lấy ra một quả cầu, đập xuống bàn.
Cạch Quả cầu vỡ ra và tờ giấy bên trong rơi ra ngoài.
“Trị thương Người đàn ông mặc áo dài hét lên.
“Đó là cái gì?”
Những câu hỏi nghỉ hoặc lại phát ra.
Nhìn thấy người đàn ông mặc áo dài gọi điện thoại, một cái cáng được mang đến.
Có một người nằm trên băng ca, trên ngón tay có vết thương vừa mới sơ cứu, trên băng vết thương còn có máu.
“Người này là bệnh nhân hôm nay được đưa đến bệnh viện, là công nhân nhà máy, do tai nạn nên bị máy cắt đứt hai ngón tay, hiện đã phẫu thuật nối lại. Trình độ y tế hiện tại không thể chữa trị hoàn mỹ vết thương của anh ta, sẽ có di chứng, sau này không thể cầm nắm vật nặng, cho nên phần thi sẽ bắt đầu từ bệnh nhân này, hai người có thể chọn một trong hai ngón tay của anh, dùng y thuật chữa thương. Trọng tài của chúng tôi sẽ dùng thiết bị giám định tình trạng lành khớp của mạch máu, gân, xương, … của anh ta để phán đoán kết quả!” Người đàn ông nói.
Đề thi được triển khai hiện trường bắt đầu xôn xao thảo luận.
“Loại thủ thuật này là một thao tác vô cùng tỉnh vi, chỉ dựa vào trung y thì không thể làm được!” Có người lắc đầu nói.
“Nếu thực sự không thể thực hiện được, chúng tôi sẽ lựa chọn lại nội dung thi đấu khác. Đây có phải là nội dung thi đấu hay không sẽ do cả hai quyết định”, người đàn ông cho biết.
“Tôi không thành vấn đề.” Hàn y vương sẵn sàng đồng ý.
“Tôi cũng không thành vấn đề.” Phan Lâm cũng gật đầu.
Mọi người đều đứng ngây dại “Vậy thì xin hãy bắt đầu.” Người đàn ông nói.
Hai người lập tức đi tới, mỗi người một ngón tay bắt đầu tháo băng, sau đó cẩn thận kiểm tra.
Phải nói khớp ngón tay này rất hoàn hảo, trình độ y học của Giang Thành vẫn rất cao.
Hai người kiểm tra một lượt, liền bắt đầu bốc thuốc, giã nát, làm bùn thuốc.
Chỉ bằng châm bạc thì không thể nào phục hồi được vết thương này.
Ngay cả vết thương này cũng không thể hoàn thành trong ngày một ngày hai.
Nhưng chỉ cần phục hồi lại bảy tám phần là đủ để quyết định kết quả.
Về phía Hàn y vô cùng tự tin cảm thấy có cơ hội chiến thắng, nhưng có thể nhìn ra bước làm của Phan Lâm và dược vương khá giống nhau, nụ cười cũng dần dần biến mất.
“Không biết xấu hổ! Không biết xấu hổi Bắt chước sư phụ!”
“Người Trung Quốc đáng khinh!”
Phía Hàn Quốc lại bắt đầu chửi bới.
Nhiều người chế nhạo và âm thầm gọi phía Hàn Quốc là đồ vô liêm sỉ.
Bắt chước?
Những bước làm của Phan Lâm nhanh hơn rất nhiều so với Hàn y vương, cho dù có bắt chước, chính là Hàn y vương bắt chước Phan Lâm!
Không ngờ rằng, Phan Lâm lại dừng lại, bình tĩnh nói: “Nếu đã như vậy, tôi sẽ khiến các người thua tâm phục khẩu phục!”
Nói xong, Phan Lâm trực tiếp đổ toàn bộ dược liệu vừa bốc xuống, bắt đầu bốc lại.
Hàn y vương sửng sốt.
Các chuyên gia trung y xung quanh cũng tỏ ra bối rối.
Phan Lâm bốc một phương dược liệu hoàn toàn khác với Hàn y Vương, sau đó nghiền nát, nấu lên, khử trùng châm bạc, bắt đầu thi châm lên ngón tay của bệnh nhân, bôi thuốc…
Bây giờ những người đang mắng mỏ đó không còn gì để nói, tất cả đều đỏ mặt.
Hàn y vương sử dụng châm cứu kiểu Hàn truyền thống, nhưng không hẳn là châm cứu truyền thống. Ông ta khẽ động mười ngón tay, mười ba cây châm bạc theo đó lần lượt rơi xuống, cắm vào vết thương của bệnh nhân, châm bạc khẽ rung phát ra tiếng kêu kỳ quái.
“Đông giám thập tam châm!”
Hoàng Vũ thất thanh hô lên.
“Cái gì? Đông giám thập tam châm’ Tân Bách cũng kêu lên.
“Đó là cái gì?” Cục trưởng Tào ngạc nhiên hỏi.
“Một bộ kỹ thuật châm cứu phát triển từ bí thuật của Quỷ môn thập tam châm ở Trung Quốc, được cất giữ trong Đông Y Bảo Giám, trên thực tế là bản biến hóa của quỷ môn thập tam châm, uy lực tuy không bằng quỷ môn thập tam châm thật sự, nhưng xét thời điểm hiện tại mà nói cũng đã rất khủng khiếp rồi. Hoàng Vũ nói.
Mọi người há hốc mồm.
“Thế Quỷ môn thập tam châm đâu?” Cục trưởng Tào bất giác hỏi.
“Đã thất truyền lâu rồi.” Tân Bách thở dài: “Nghe nói lần cuối cùng Quỷ môn thập tam châm xuất hiện là ở tỉnh Thiên Hành, cũng đã mấy chục năm rồi. Cho đến nay, tôi chưa từng nghe nói đến người nào khác biết về nó.
“Hậu nhân chúng ta không chịu thua kém.
“Đúng vậy, nếu có kỹ thuật đó của tổ tiên, đâu đến nỗi để bọn hề này ngông cuồng ở đây chứ.”
Vài lão y sĩ xung quanh thở dài nói, vẻ mặt xấu hổ.
Cục trưởng Tào cũng thở dài rồi lại lắc đầu.
Nhưng vào lúc này, Tân Bách hai mắt đột nhiên mở to.
Hoàng Vũ, Trịnh Thiên Hào, Tú Lan và những bác sĩ nổi tiếng khác đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó.
“Không thể! Không thể!! Điều này tuyệt đối không thểi”
Hàn y vương còn chưa châm xong đông giám thập tam châm đột nhiên đứng dậy, cả người run lên.
“Thầy!”
Người phía Hàn Quốc kinh ngạc gọi.
“Sao… sao vậy?” Cục trưởng Tào vội vàng hỏi.
Tần Bách ngây người nhìn Phan Lâm, run rẩy nói: “Đó là… Quỷ môn thập tam châm!”
“Cái gì?”
Thế nhân kinh hãi!
Phan Lâm … thật sự đang sử dụng quỷ môn thập tam châm?