Chương 141 

Quân gia và Khương gia là hai gia tộc trong Ngự Tam Gia. 

Thực lực và nội tình cũng coi như dê đầu đàn trong một chúng Hoang Cổ thế gia. 

Bất hủ đạo thống bình thường cũng không dám tùy tiện trêu chọc. 

Huống chi những năm gần đây Bàn Võ Thần Triều đang có xu hướng suy tàn. 

Cả vũ khí mang tính chiến lược là đế binh Bàn Hoàng Kiếm cũng tạm thời không tìm được. 

Dưới tình huống như vậy, nếu thật sự trêu chọc hai đại thế gia thì Bàn Võ Thần Triều sẽ trả cái giá khó có thể tưởng tượng. 

Thậm chí có khả năng gây lên bất hủ chiến. 

Bởi vì đủ loại nguyên nhân, Bàn Võ Thần Chủ trực tiếp áp chế lửa giận xuống. 

Chỉ là ánh mắt kia cực kỳ lạnh lẽo. 

Quân Tiêu Dao khoanh tay mà đứng, vẻ mặt thong dong, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh. 

Hắn thích nhìn dáng vẻ Bàn Võ Thần Chủ nhìn không vừa mắt lại không làm được gì hắn. 

“Tiểu tử này...” Khóe mắt Bàn Võ Thần Chủ hơi run rẩy. 

Nhìn thấy khóe miệng Quân Tiêu Dao mang theo ý cười, ông ta thật muốn tát qua một cái. 

Nhưng lý trí vẫn làm Bàn Võ Thần Chủ thu lại sát ý. 

Nhìn thấy Bàn Võ Thần Chủ thờ ơ, trưởng lão tiền bối các thế lực bốn phía đều âm thầm hít mạnh một hơi. 

Xem ra lực chấn nhiếp của Quân gia còn mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn họ. 

Quân Tiêu Dao đã nhục nhã khiêu khích như vậy mà Bàn Võ Thần Chủ vẫn e dè như rùa đen, không dám ra tay trấn áp. 

“Đủ rồi, Quân Tiêu Dao, nếu ngươi chướng mắt vị trí phò mã thần triều, vậy đi đi, Bàn Võ Thần Triều ta cũng không phải nhất định phải có ngươi!” Bàn Võ Thần Chủ vung ống tay áo lên, lạnh nhạt nói. 

Đây đã là chút mặt mũi cuối cùng của ông ta. 

Nhưng Quân Tiêu Dao vẫn đứng tại chỗ, nghiêng đầu và nói: “Bàn Võ Thần Chủ, ngươi không nghe rõ sao?” 

“Bản Thần Tử khinh thường thân phận Phò mã.” 

“Bản Thần Tử lại muốn tiến vào Bàn Võ Lăng!” 

“Làm càn!” Khí tức của Bàn Võ Thần Chủ nhịn không được mà bạo loạn. 

Ông ta đã không truy cứu trách nhiệm, để Quân Tiêu Dao rời đi. 

Quân Tiêu Dao lại được một tấc lại muốn tiến một thước như vậy. 

Lúc này, Quân Chiến Thiên tiến lên, lạnh lùng nói: “Bàn Võ Thần Chủ, chú ý lời nói của ngươi, không phải ai cũng có thể tùy tiện quát lớn Thần Tử của Quân gia ta.” 

Sắc mặt Bàn Võ Thần Chủ đanh lại. 

Mà lúc này, Võ Minh Nguyệt nhịn không được mà nói: “Quân Tiêu Dao, đủ rồi, Minh Nguyệt thừa nhận, Minh Nguyệt không xứng với ngươi, nhưng xin đừng vô cớ gây rối!” 

“Vô cớ gây rối? Từ trước đến nay Quân mỗ luôn lấy lý phục người, từng vô cớ gây rối bao giờ?” Quân Tiêu Dao nhướng đuôi lông mày lên, ra vẻ kinh ngạc mà nói. 

Nhìn thấy dáng vẻ này của Quân Tiêu Dao, Võ Minh Nguyệt căm giận mà nghiến răng. 

Vô sỉ! 

Quân Tiêu Dao thật là quá vô sỉ! 

Nếu Quân Tiêu Dao thật sự phân rõ phải trái thì heo cũng biết leo cây! 

“Được, bổn hoàng cũng muốn nhìn, ngươi có thể nói ra đạo lý gì, nếu không thì việc hôm nay không có khả năng tính như vậy!” Bàn Võ Thần Chủ lạnh lùng nói. 

Ông ta đã lui bước, nếu tiếp tục yếu thế nữa thì Bàn Võ Thần Triều còn có uy tín gì đáng nói. 

“Đạo lý còn không đơn giản sao?” Trong tay Quân Tiêu Dao xuất hiện một khối quang ảnh thạch. 

Ánh mắt hắn chuyển về hướng Tam hoàng tử, khóe miệng mang theo một nụ cười nhẹ. 

Nhìn thấy nụ cười này, trái tim Tam hoàng tử giống như bị cự thạch đè lên, rơi xuống đáy cốc. 

Trong lòng hắn ta sinh ra một cảm giác chẳng lành cùng cực. 

“Không... Không có khả năng... Tuyệt đối sẽ không... Hắn đang hù cho ta sợ...” 

Trên lưng Tam hoàng tử chảy ra một mảnh mồ hôi lạnh, hai chân bắt đầu hơi run lên. 

Quân Tiêu Dao rót pháp lực vào quang ảnh thạch. 

Nguyên thần chi ảnh của thích khách huyết y U Minh Thiên xuất hiện. 

Kèm với đó là lời mà gã ta nói ra. 

“Là Tam hoàng tử... của Bàn Võ Thần Triều... Mua thích khách U Minh Thiên chúng ta ám sát ngươi...” 

Giọng nói trong quang ảnh thạch truyền khắp toàn bộ Tử Cấm Thành. 

Trong lúc nhất thời, tứ phương tĩnh mịch. 

Vô số người mở to hai mắt nhìn, không thể tin vào cảnh tượng trong quang ảnh thạch kia. 

“Tam hoàng tử Bàn Võ Thần Triều lại dám mua thích khách U Minh Thiên, ám sát Thần Tử của Quân gia?” Một trưởng lão của đạo thống đỉnh cấp hít sâu một hơi, trong lòng cực độ chấn động. 

“Là không muốn sống nữa sao, bất hủ đạo thống kiêng kỵ nhất là truyền nhân bị những sát thủ thích khách đó ám sát.” 

“Xong rồi, Tam hoàng tử này xong rồi...” 

Sau tĩnh mịch ngắn ngủi, bốn phía bộc phát ra tiếng ồn ào náo động kinh thiên. 

Tất cả mọi người cảm thấy không tưởng tượng nổi, không ngờ Quân Tiêu Dao lại lấy ra loại chứng cứ này. 

“Cái này... Sao lại vậy?” Ngọc dung của Võ Minh Nguyệt cũng cứng lại, cảm thấy cả người phát lạnh. 

Ám sát Quân Tiêu Dao? 

Phải có dũng khí bao lớn mới có thể làm ra chuyện này? 

Vẻ mặt Bàn Võ Thần Chủ cũng lộ ra kinh ngạc, không còn tự tin như trước đó. 

Thình thịch! 

Hai chân Tam hoàng tử mềm nhũn, đặt mông ngồi xuống mặt đất, đũng qu@n đã thấm ướt, tỏa ra mùi lạ. 

“Không... Không phải, ta không có, ta không biết cái gì cả?” Tam hoàng tử đổ mồ hôi như mưa, sắc mặt trắng bệch như người chết, thân thể không ngừng run rẩy. 

“Làm rồi không lẽ không dám thừa nhận à, ta có cả nhân chứng.” Quân Tiêu Dao khẽ cười và nói. 

Trong đám người, một nữ tử tuyệt lệ đi ra, đó là Thiên Cầm Nữ. 

Đôi mắt xinh đẹp của nàng lãnh đạm mà liếc nhìn Tam hoàng tử một cái, sau đó nói: “Thiên Cầm Nữ có thể làm chứng, trước đó ở Tiên Quỳnh Lâu, Tam hoàng tử đã có địch ý sâu sắc đối với Thần Tử đại nhân.” 

“Sau đó Thần Tử đại nhân cũng thật sự đi tới chỗ ở của Thiên Cầm Nữ, đánh đàn luận đạo, chắc là sau khi Thần Tử rời đi mới lọt vào ám sát.” 

Lời Thiên Cầm Nữ nói, không nghi ngờ gì là càng chứng thực tính chân thật của chuyện này. 

“Thiên Cầm Nữ, nàng...” Tam hoàng tử nghe vậy thì thiếu chút nữa phun ra một búng máu.