Chương 142
Ngọc dung của Thiên Cầm Nữ thật lãnh đạm, mang theo chút chán ghét, nàng ta nói: “Thần Tử đại nhân là nhân vật tuyệt thế cỡ nào, ngươi muốn ám sát là có thể ám sát hay sao?”
Nói xong, Thiên Cầm Nữ quay đầu, nhìn về phía Quân Tiêu Dao, lập tức thay đổi một nụ cười ngoan ngoãn.
Giống như hy vọng có thể được Quân Tiêu Dao khen và tán thành.
Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười, lạnh nhạt gật đầu với Thiên Cầm Nữ.
Thiên Cầm Nữ cũng cười, rất biết đủ.
Thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt Tam hoàng tử tím đi, rốt cuộc hộc ra một ngụm máu.
Nữ thần trong cảm nhận của hắn ta trở thành mẫu li3m cẩu của Quân Tiêu Dao!
Mà hiện tại, nguy cơ lớn hơn nữa cũng đã đến.
Chứng cứ đã được xác thực, Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói: “Bàn Võ Thần Chủ, Tam hoàng tử thần triều các ngươi ám sát bản Thần Tử, món nợ này nên tính thế nào?”
Lời Quân Tiêu Dao nói khiến sắc mặt Bàn Võ Thần Chủ trầm tới cực điểm, ông ta quay đầu nhìn về phía Tam hoàng tử, hận không thể một chưởng chụp chết nghịch tử này.
Hôm nay mặt mũi của cả Bàn Võ Thần Triều đều bị mất hết!
Võ Minh Nguyệt cũng sợ hãi, không ngờ tình thế lại phát triển đến nước này.
Các vị tộc lão Quân Chiến Thiên tiến lên, gương mặt già nua mang theo lửa giận và lạnh lẽo: “Bàn Võ Thần Chủ, có nên cho Quân gia ta một lời giải thích hay không?”
Bàn Võ Thần Chủ nhất thời bị buộc nói không ra lời.
Nhưng mà đúng lúc này.
Trên trời cao bỗng có một tiếng đàn sát nhận phá không mà đến!
Mục tiêu rõ ràng là Tam hoàng tử!
“Là ai?!” Bàn Võ Thần Chủ vội phản ứng lại, nhưng đã trễ.
Phụt!
Sát nhận cắt ngang, máu bắn đầy trời!
Tam hoàng tử đầu lìa khỏi cổ, đầu bay vút lên cao!
Trên mặt hắn ta vẫn còn mang theo đủ loại vẻ mặt như khiếp sợ, nghi hoặc, sợ hãi, nghĩ mà sợ.
“Đáng chết, ai dám giết nhi tự của ta!” Bàn Võ Thần Chủ bạo nộ, khí tức dâng trào.
Một giọng nói thanh lãnh như sương truyền đến từ sâu trong hư không: “Kẻ dám gây bất lợi cho thiếu chủ, giết không tha!”
…
Toàn bộ Tử Cấm Thành, tất cả tu sĩ các thế lực đều chưa kịp phản ứng.
Bọn họ còn đắm chìm trong sự khiếp sợ vừa rồi.
Nhưng mà giờ khắc này, thấy được cảnh tượng Tam hoàng tử đầu lìa khỏi cổ, mọi người kinh ngạc, trong đầu trống rỗng, nhất thời không tỉnh táo lại kịp.
Ở Tử Cấm Thành hoàng đô của Bàn Võ Thần Triều, ngay trước mặt Bàn Võ Thần Chủ, giế t chết Tam hoàng tử của Bàn Võ Thần Triều.
Phải có dũng khí như thế nào mới có thể làm ra chuyện này?
Cho dù là Quân gia, cũng nên hỏi trước trách sau thì mới đưa ra quyết định chứ.
Nhưng chỉ trong nháy mắt mà Tam hoàng tử đã đầu mình hai nơi, không khỏi quá nhanh, khiến mọi người một lúc lâu cũng không tỉnh táo lại được.
Bàn Võ Thần Chủ xanh cả mặt, thét dài một tiếng, giơ tay tìm kiếm, khí tức chuẩn chí tôn bùng nổ, giáng về hướng hư không nơi xa.
Ông ta bạo nộ, phẫn uất, không ngờ thật sự có người dám giết nhi tử của mình ngay dưới mí mắt.
Hư không nơi xa có tiếng đàn tranh tranh vang lên, va chạm với chiêu thức của Bàn Võ Thần Chủ, khiến không gian rách nát.
Cuối cùng, một bóng dáng áo xám tuyệt thế hiện hóa ra.
Đó là một nữ tử mặc áo xám, ngồi xếp bằng sâu trong hư không, một Tiêu Vĩ Cầm được đặt trên đầu gối.
Áo bào tro rộng rãi, vạt áo phiêu phiêu, lại khó giấu được dáng người ngạo nhân.
Ba ngàn sợi tóc đen dài mà hỗn độn, che lấp hơn phân nửa dung nhan.
Ngẫu nhiên có gió nhẹ phất quá, để lộ ra một nửa tiên nhan trắng trong như tuyết, mỹ lệ như mộng ảo.
Vẻ đẹp của nàng không kém gì Khương Thánh Y.
Thậm chí còn có một cảm giác tang thương thần bí do năm tháng lắng đọng lại.
“Vị kia là...”
Trong Tử Cấm Thành, hơn phân nửa tu sĩ đều ngây dại.
Bọn họ không ngờ, người ra tay đánh chết Tam hoàng tử lại là một nữ tử.
Hơn nữa là một nữ tử mạnh đến tột đỉnh.
Rất nhiều tu sĩ nam tính nhìn thấy một góc tiên nhan của nữ tử áo xám đều ngây ngẩn cả người, kinh ngạc cảm thán trước vẻ đẹp và sự thần bí của nàng.
“Không đúng, các ngươi xem đôi mắt nữ tử áo xám kia, sao lại có cảm giác như trọng khai thiên địa, diễn hóa hỗn độn vậy?” Một trưởng lão của thế lực lớn giật mình nói.
Lúc này, mọi người mới phát hiện hai mắt nữ tử áo xám kia tuy bị tóc đen che lấp một chút, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy, trong đó như có cảnh tượng kh ủng bố thiên hủy tinh trầm, tái diễn hỗn độn.
Hơn nữa đồng tử kia như chồng khít lên nhau, hiện ra hai đồng tử.
“Ồ... Chẳng lẽ là trọng đồng trong lời đồn?” Rất nhiều người hít mạnh một hơi, vẻ mặt khó nén chấn động.
Trọng đồng là một loại Đồng Mâu chí cường cực độ hi hữu.
Trong ba ngàn thể chất, nó được xếp hạng thứ ba mươi, kh ủng bố tới cực điểm.
Nhìn thấy một nữ tử trọng đồng áo xám thần bí mà siêu nhiên như vậy xuất hiện, toàn trường đều im ắng đi.
“Hừm? Ngươi là?” Bàn Võ Thần Chủ nhìn thấy nữ tử trọng đồng áo xám, đồng tử chợt co rụt lại.
Cả chuẩn chí tôn như ông ta cũng cảm nhận được một áp lực mơ hồ.
Quân Tiêu Dao lại hơi bất ngờ.
Hắn không ngờ hộ đạo nhân của mình lại là một nữ tử.
Hơn nữa còn là một nữ tử cường đại tới cực điểm.
Bàn Võ Thần Chủ là hoàng chủ của một quốc gia, tu vi tuyệt đỉnh, người dám giằng co với ông ta cũng không nhiều lắm.
Huống chi là một nữ tử.
Nhưng mà hiện tại, nữ tử áo xám ngồi xếp bằng trong hư không, thần bí khó lường, phong hoa tuyệt đại, khí thế không yếu hơn Bàn Võ Thần Chủ chút nào.
“Kẻ dám âm mưu hãm hại thiếu chủ, giết sạch không tha!” Nữ tử trọng đồng áo xám lạnh nhạt nói.
Quân Tiêu Dao nghe được lời này, trong mắt hiện lên chút ý vị khó hiểu.
Xưng hô của nữ tử trọng đồng áo xám dành cho hắn không phải là công tử, Thần Tử, mà là thiếu chủ.
Câu này có ý nghĩa sâu xa.
“Chẳng lẽ ngươi là vị kia...”
Bỗng nhiên, Bàn Võ Thần Chủ như nghĩ tới cái gì, trên mặt lộ ra bất ngờ và kiêng kỵ cực độ.
Một ít lão nhân các thế lực lớn ở đây cũng như nhớ tới cái gì, lập tức phục hồi tinh thần.
“Lão phu nhớ ra rồi, nữ tử trọng đồng áo xám này là...” Một lão nhân lộ ra kinh sắc.
Lão không ngờ vị này lại hiện thế, còn trở thành hộ đạo nhân của Quân Tiêu Dao.