Chương 140 

“Bàn Võ Thần Chủ, ngươi không cảm thấy quá mức vội vàng sao?” Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười và nói. 

“Ha hả, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, bổn hoàng cũng thực hy vọng nữ nhi có thể có một một chốn về tốt.” Bàn Võ Thần Chủ cười cười và nói. 

“Chốn về tốt?” Quân Tiêu Dao hơi nghiêng đầu. 

Chỉ sợ hiện tại trong lòng Võ Minh Nguyệt đã hận chết hắn rồi. 

Mà Dương Bàn đi ra từ phế tích, nghe Bàn Võ Thần Chủ nói thế thì sắc mặt cũng khó coi tới cực điểm. 

Gã cũng không ngốc, biết Bàn Võ Thần Chủ đã không có khả năng để gã trở thành phò mã. 

“Hừ, đến cuối cùng còn không phải muốn bản hầu gia hỗ trợ đi tìm Bàn Hoàng Tam Kiếm sao.” Sắc mặt Dương Bàn âm trầm, trong lòng thầm mắng. 

Gã cũng không xao động, có vẻ khá bình tĩnh so với trước đó. 

Không còn cách nào, gã bị đánh sợ. 

Gã có Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm hộ thân, tuy không đến mức có nguy hiểm tánh mạng, nhưng vẫn luôn bị Quân Tiêu Dao đ è xuống mà đánh. 

Trước khi chưa đạt được cơ duyên mới, Dương Bàn không dám nhảy loạn nữa. 

“Được, một khi đã như vậy, yến hội vẫn tiếp tục, chẳng qua là đổi thành tiệc thành thân.” Bàn Võ Thần Chủ vung bàn tay lên. 

Sắc mặt Võ Minh Nguyệt trở nên trắng bệch. 

Muốn nàng gả cho Quân Tiêu Dao? 

Tuy so với Dương Bàn, Quân Tiêu Dao thật sự tốt hơn quá nhiều quá nhiều. 

Nhưng cũng là một cái hố lửa. 

Càng đừng nói, hiện tại thân phận của nàng còn là nữ nô của Quân Tiêu Dao. 

Đến lúc đó, vào đêm động phòng hoa chúc, nếu Quân Tiêu Dao muốn chơi trò chơi chủ nô đặc thù gì... 

Võ Minh Nguyệt không dám nghĩ tiếp nữa. 

Nghe Bàn Võ Thần Chủ nói thế, toàn trường đều ồn ào cả lên. 

Rất nhiều thiên chi kiêu nữ các thế lực đều mang vẻ mặt hâm mộ ghen tị mà nhìn Võ Minh Nguyệt. 

Khương Lạc Ly có chút thất thần, hai chùm đuôi ngựa sau đầu nản lòng rũ xuống. 

“Hẳn là, không thể nào...” Khương Thánh Y hơi nắm chặt bàn tay ngọc . 

Trong mắt nàng, Quân Tiêu Dao không phải người tùy tiện như vậy. 

Lấy thân phận địa vị và tướng mạo của hắn, muốn thiên chi kiêu nữ nào mà không được, cũng không cần thiết vừa ý một trưởng công chúa thần triều. 

Khương Thánh Y càng nghĩ càng hụt hẫng. 

Sau đó, nàng bỗng phục hồi tinh thần, phát giác hình như mình đang ghen ghét Võ Minh Nguyệt kia. 

Có khả năng sao? 

Nàng là người có Tiên Thiên Đạo Thai, đạo tâm viên dung trầm tĩnh, bất dĩ vật hỉ, bất dĩ kỷ bi (1). 

(1) Không vì vật chất mà vui vẻ, không vì bản thân mà bi thương 

Là bắt đầu từ khi nào, nàng cũng sinh ra dao động cảm xúc như vậy? 

Ngay vào lúc tứ phía ồn ào nhốn nháo. 

Một tiếng thở dài nhàn nhạt bỗng vang lên. 

“Bàn Võ Thần Chủ, mở một con mắt nhắm một con mắt không tốt sao, một hai muốn Quân mỗ xé rách da mặt nói chuyện với ngươi?” 

Nghe giọng nói này, cả hiện trường ồn ào bỗng yên lặng lại. 

Từng ánh mắt không thể tin cùng dừng lại trên người Quân Tiêu Dao. 

Sắc mặt đám người Khương Lạc Ly lại toả sáng lên lần nữa, nhìn chằm chằm vào Quân Tiêu Dao. 

Vẻ mặt Bàn Võ Thần Chủ hơi đọng lại, ông ta nói: “Quân Tiêu Dao, ngươi nói lời này là có ý gì?” 

“Ý gì?” Quân Tiêu Dao cười, nói: “Ngươi cảm thấy, Võ Minh Nguyệt xứng với Quân mỗ sao?” 

Một câu khiến mọi người trong Tử Cấm Thành cùng im lặng! 

Giật mình! 

Chấn động! 

Ngơ ngác! 

Ở Tử Cấm Thành của Bàn Võ Thần Triều, ngay trước mặt Bàn Võ Thần Chủ, chất vấn trưởng công chúa Võ Minh Nguyệt có xứng hay không? 

Làm vậy là trực tiếp vả mặt ngay hiện trường. 

Võ Minh Nguyệt cắn cánh môi đến mức sắp ứa ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ, không có chút huyết sắc. 

Lời nói của Quân Tiêu Dao không khác gì một loại nhục nhã đối với nàng. 

“Quân Tiêu Dao, ngươi biết mình đang nói gì không?” Bàn Võ Thần Chủ phát ra khí thế, khí tức chuẩn chí tôn khuếch tán ra. 

Bàn Võ Thần Chủ là một cường giả chuẩn chí tôn. 

Nhưng hiển nhiên ông ta không phải người mạnh nhất Bàn Võ Thần Triều. 

Đối với một bất hủ đạo thống mà nói, thậm chí cả chí tôn vô thượng cũng không phải người mạnh nhất. 

Nhưng đáng tiếc, khí thế này không có chút tác dụng nào đối với Quân Tiêu Dao. 

Ban đầu Quân Tiêu Dao muốn lừa gạt cho qua là được. 

Vậy mọi người đều vui vẻ cả, cũng không cần xé rách da mặt. 

Nhưng Bàn Võ Thần Chủ lại cố tình muốn bức Quân Tiêu Dao làm phò mã. 

Điều này làm Quân Tiêu Dao có chút khó chịu. 

Nếu Bàn Võ Thần Chủ muốn gài bẫy hắn. 

Vậy hắn cũng chỉ có thể quay ngược lại tính toán Bàn Võ Thần Chủ. 

Cũng đúng lúc Quân Tiêu Dao còn có một chuẩn bị còn chưa được vận dụng. 

Quân Tiêu Dao vốn cho rằng hôm nay sẽ không vận dụng quân cờ này. 

Hiện tại xem ra vẫn phải dùng đến thôi. 

“Quân mỗ không có hứng thú với vị trí phò mã này, nhưng ta cũng muốn tiến vào Bàn Võ Lăng!” Quân Tiêu Dao lạnh nhạt mà bá đạo nói. 

Lời này làm dấy lên gợn sóng kinh thiên. 

Vô số người toàn trường chấn động đến da đầu tê dại. 

Một thiên kiêu Quy Nhất Cảnh lại buông ra lời như vậy với một cường giả chuẩn chí tôn, quả thực đổi mới tầm mắt của bọn họ. 

Hơn nữa đây là vị trí phò mã của bất hủ thần triều, thân phận mà bao nhiêu thiên kiêu hâm mộ không có được, Quân Tiêu Dao lại đầy mặt ghét bỏ. 

Giờ khắc này, rất nhiều thiên kiêu nam tính đều bất bình thay cho Võ Minh Nguyệt. 

Mà cả đám nữ tu sĩ đó lại phát ra tiếng thét chói tai sùng bái mà cuồng nhiệt. 

Đây mới là Thần Tử Quân gia mà các nàng khuynh mộ và khát khao trong lòng. 

Cảm giác như điện hạ cao lãnh. 

Mà không phải tra nam lạm tình tùy tùy tiện tiện gặp ngừi nào thì thích người đó. 

“Hì hì, biết ngay là Tiêu Dao ca ca không phải người tùy tiện như vậy!” Khương Lạc Ly lại khôi phục nguyên khí, gương mặt xinh đẹp trắng nõn lộ ra nụ cười ngây thơ ngô nghê. 

Khương Thánh Y cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. 

Nhưng nghĩ lại cũng đúng, cả Khương Lạc Ly mà Quân Tiêu Dao cũng không để ý mấy, càng đừng nói đến một Võ Minh Nguyệt. 

“Quân Tiêu Dao, hôm nay ngươi tới quấy phá đúng không?” 

Ánh mắt Bàn Võ Thần Chủ lộ ra phẫn nộ lạnh như băng. 

Nếu đổi là thiên kiêu nào khác, cho dù là thiên kiêu của bất hủ đạo thống, Bàn Võ Thần Chủ cũng không chút do dự mà tát một cái chụp chết. 

Nhưng đó là Quân Tiêu Dao, Bàn Võ Thần Chủ làm thế nào cũng không hạ thủ được. 

Kiêng kỵ! 

Quá kiêng kỵ!