Chương 132 

Giọng nói Bàn Võ Thần Chủ vừa dứt, yến hội cũng chính thức bắt đầu. 

“Ha ha, vậy để ta tới bêu xấu trước, tại hạ đã khuynh mộ Minh Nguyệt công chúa từ lâu.” Một thanh niên anh tuấn trên lưng vác trường kiếm nhảy lên đài cao đã sớm chuẩn bị sẵn, mở miệng cười nói. 

“Là đệ tử chân truyền của Thiên Nam Kiếm Phái, một thiên kiêu thực lực khá mạnh.” Một ít tu sĩ nói. 

Thiên Nam Kiếm Phái cũng là thế lực kiếm đạo đỉnh cấp một phương. 

Nhưng Võ Minh Nguyệt không liếc nhìn thiên kiêu đó cái nào. 

“A...” Một tiếng cười lạnh truyền đến, là Dương Bàn phát ra. 

Gã trực tiếp đánh ra một thương, thương mang kh ủng bố làm hư không nhấc lên gợn sóng. 

Đệ tử chân truyền của Thiên Nam Kiếm Phái thấy thế thì vẻ mặt đột nhiên biến đổi, trường kiếm sau lưng ra khỏi vỏ, ra chiêu chống cự. 

Nhưng chỉ một chiêu, đệ tử chân truyền đã hộc máu bay ngược, đầu vai xuất hiện một lỗ thủng đầy máu. 

Càng nghiêm trọng chính là, cốt cách toàn thân đệ tử chân truyền đều bị vỡ nát. 

Vài vị trưởng lão của Thiên Nam Kiếm Phái tiến lên xem xét, sắc mặt trở nên khó coi tới cực điểm. 

Nhưng ngại với thân phận của Dương Bàn và Bàn Võ Thần Chủ ở đây, bọn họ cũng giận mà không dám nói gì. 

“Hừ, bản hầu gia muốn vị trí phò mã này, tên nào không có mắt muốn tranh đoạt, có thể đi lên đánh một trận!” 

Dương Bàn đứng sừng sững trên đài cao, người mặc thần khải Thiên Mang Giác, cầm Thương Mang Thần Thương trong tay, nhất thời khí thế vô song. 

Oanh! 

Ngay khi câu nói của Dương Bàn vừa dứt, vị trí phía sau yến hội bỗng truyền ra một khí tức hùng hậu. 

Đồng thời truyền ra còn có một tiếng quát lạnh mang theo kiên định: “Chỉ có Tiêu Trần ta mới có thể làm phò mã của Minh Nguyệt, còn về Dương Bàn ngươi, cút được bao xa thì cút đi!” 

… 

Khí tức kh ủng bố giống như núi lửa bùng nổ. 

Tiêu Trần đứng dậy, tháo mũ choàng xuống, để lộ ra khuôn mặt mang theo ý chí quyết tuyệt. 

Hắn ta tu luyện hồi lâu còn không phải là vì hôm nay sao? 

Mà muốn đối phó với Quân Tiêu Dao, hắn ta nhất định phải trở thành phò mã của Bàn Võ Thần Triều. 

“Người nọ là ai, sao ta chưa từng gặp qua, hẳn không phải thiên kiêu của thế lực lớn đúng không?” 

“Trời ạ, hình như là Đại hoàng tử Tiêu Trần của Thanh Long Cổ Quốc!” 

“Đại hoàng tử của Thanh Long Cổ Quốc, không phải Thanh Long Cổ Quốc đã bị huỷ diệt rồi sao?” 

“Đúng vậy, hơn nữa hình như thực lực của Tiêu Trần này cũng không phải đặc biệt nổi bật?” 

Rất nhiều ánh mắt kinh nghi tập trung đến từ bốn phương tám hướng. 

Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nhìn lại. 

Hắn lại không cảm thấy bất ngờ chút nào. 

Tiêu Trần không xuất hiện thì hắn mới thấy ngoài ý muốn. 

Khi tầm mắt Quân Tiêu Dao nhìn lại, Tiêu Trần cũng nhìn thoáng qua Quân Tiêu Dao. 

Trong ánh mắt kia là thù hận khắc cốt, mãnh liệt đến mức dùng hết nước của tứ hải cũng không thể cọ rửa được. 

Nhưng Tiêu Trần cũng không mất đi lý trí, hiện tại điều hắn ta phải làm không phải đối phó Quân Tiêu Dao, mà là Dương Bàn. 

“Hạng người vô danh từ đâu tới mà dám khiêu chiến bản hầu gia?” Dương Bàn trố mắt nhìn. 

Gã đường đường là Quan Quân Hầu thần triều, từ khi nào mà con chó con mèo cũng dám khiêu khích. 

“Tiêu Trần!?” 

Võ Minh Nguyệt nhìn thấy Tiêu Trần thì thân thể mềm mại khẽ run lên. 

Tuy trong lòng nàng không hy vọng Tiêu Trần đến, nhưng giờ phút này khi thật sự nhìn thấy Tiêu Trần xuất hiện, trong lòng vẫn có chút cảm động. 

“Minh Nguyệt, con quen biết người nọ sao?” Bàn Võ Thần Chủ nhìn thấy vẻ mặt khác thường của Võ Minh Nguyệt thì hỏi. 

“Vâng, một bằng hữu.” Võ Minh Nguyệt do dự nói. 

Nàng biết, Bàn Võ Thần Chủ nhất định không muốn để Tiêu Trần trở thành phò mã. 

Giữa sân, Tiêu Trần giẫm một bước bay lên không, trực tiếp đáp xuống đài cao, đứng đối mặt với Dương Bàn. 

“Dương Bàn, tên hoang dâm vô độ, cặn bã táng tận thiên lương nhà ngươi có tư cách gì trở thành phò mã của Minh Nguyệt?” Giọng nói của Tiêu Trần lạnh lẽo như sương. 

“Hừ, bản hầu gia không xứng thì ngươi xứng à?” Dương Bàn cười lạnh và nói. 

“Hôm nay, Tiêu Trần ta sẽ tự mình đánh bại ngươi ngay trước mặt vô số thế lực!” 

Tiêu Trần vừa dứt câu thì ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thực lực Quy Nhất Cảnh đại viên mãn bùng nổ. 

Hàng ngàn hàng vạn quang văn Thanh Long chi chít lượn lờ quanh thân hắn ta. 

Giờ phút này Tiêu Trần tựa như một chiến thần Thanh Long. 

“Hả? Công pháp của Tổ Long Sào?” Vẻ mặt Dương Bàn hơi đanh lại. 

Giờ phút này cảnh giới của Tiêu Trần đã không kém gì gã. 

Quân Tiêu Dao nhìn, ánh mắt thâm thúy, hắn nói: “Quả nhiên, sau lưng Tiêu Trần còn có bí mật, xem ra đến lúc đó phải điều tra một phen.” 

“Cho dù ngươi là long, hôm nay bản hầu gia cũng muốn đồ long!” 

Dương Bàn ra tay, Thương Mang Thần Thương chấn động hư không, tỏa ra pháp lực hùng hồn, như một góc vòm trời nghiêng xuống. 

“Thanh Long Trảo!” 

Tiêu Trần thò tay ra, thanh quang hội tụ, hóa thành một long trảo màu xanh lá chừng mấy chục trượng, chụp vào Quan Quân Hầu. 

Chiêu thức của hai người va chạm, gợn sóng nổi lên bốn phía! 

Bàn Võ Thần Chủ thấy thế thì vung một tay lên, hư không hóa thành nhà giam, hạn chế dao động chiến đấu của hai người vào trong đó. 

“Sao Tiêu Trần lại trở nên mạnh như vậy, có thể tranh phong với cả Quan Quân Hầu nữa?” 

“Đúng vậy, ta vốn tưởng chỉ mấy chiêu thôi thì hắn sẽ thua.” Rất nhiều tiếng kinh nghi vang lên. 

Quân Tiêu Dao cực kỳ thản nhiên, nhìn Tiêu Trần và Dương Bàn chiến đấu, hắn tọa sơn quan hổ đấu. 

Hắn như thấy được hai cây rau hẹ đang quất nhau. 

“Đáng chết, tiểu tử này!” Trong mắt Dương Bàn dâng trào lửa giận. 

Trước đó bị Quân Tiêu Dao chụp một cái đánh lún xuống đất đã làm gã mất thể diện. 

Mà hiện giờ, tùy tùy tiện tiện nhảy ra một con cá tạp cũng khó chơi như thế. 

“Tịch Diệt Thương Quyết!” 

Dương Bàn thúc đẩy cực chiêu, pháp lực được rót vào Thương Mang Thần Thương.