Chương 131
Nhìn Khương Lạc Ly điên cuồng cho không kia, rất nhiều thiên kiêu trẻ tuổi chung quanh ghen ghét đến phát cuồng trong lòng.
Người với người thật là không thể so, so một cái là tức chết người.
Vẻ mặt Diệp Tinh Vân lạnh tới cực điểm, nếu không phải tính cách hắn ta chuyển biến, giờ phút này sợ là đã lại nhịn không được muốn khiêu chiến Quân Tiêu Dao.
Phía Vạn Hoàng Linh Sơn, đồng tử Phượng Thanh Linh hơi co rụt lại, nàng nói: “Thì ra thật sự là hắn.”
Lúc này, Phượng Thanh Linh hoàn toàn xác định, thiên kiêu thần bí nghiền áp mình chính là Quân Tiêu Dao.
“Thật sự rất mạnh, không thể khinh thường.” Vẻ mặt Hoàng Huyền Nhất cũng trở nên trầm trọng một cách hiếm thấy.
Bắc địa Vương gia, vị thiếu niên Vương Cương kiệt ngạo kia đánh giá Quân Tiêu Dao một hồi, sau đó khẽ lắc đầu và nói: “Cũng được, nhưng không thể so với đại ca ta.”
Trong mắt gã, Thần Tử Quân gia không sánh bằng Vương gia Thiếu Đế.
Mà trong góc, Tiêu Trần vừa thấy Quân Tiêu Dao xuất hiện thì nhịn không được phát ra một luồng sát ý mãnh liệt.
Nhưng lại bị hắn ta đè nén xuống.
Hắn ta biết, hiện tại còn chưa phải lúc.
Chỉ khi chờ đến hắn ta thật sự trở thành phò mã của Bàn Võ Thần Triều thì mới có tư cách đối đầu với Quân Tiêu Dao.
…
Toàn bộ Tử Cấm Thành đều ồn ào nhốn nháo lên vì sự xuất hiện của Quân Tiêu Dao.
Quân Tiêu Dao nhìn kia sắc mặt xanh mét của Dương Bàn, lạnh nhạt nói: “Không ứng chiến là vì cảm thấy không cần thiết, chụp chết ngươi không phiền toái hơn chụp chết một con ruồi bọ bao nhiêu.”
“Quân Tiêu Dao, đừng nói bốc nói phét ở đây, ngươi cho rằng đánh chết được một phân thân của ta thì thật sự vô địch sao?” Dương Bàn lạnh lùng nói.
Gã cho rằng, sở dĩ Quân Tiêu Dao tự tin như vậy là vì từng dễ dàng diệt sát phân thân của mình.
“A...” Quân Tiêu Dao khẽ cười một tiếng, cũng không nói cái gì.
Làm sao Dương Bàn biết được năng lực của hắn.
Trong mắt Dương Bàn dâng trào lạnh lẽo.
Lấy tính cách táo bạo của gã, thiếu chút nữa đã nhịn không được trực tiếp triển khai đại chiến.
Nhưng nghĩ đến mình còn phải tranh đoạt vị trí phò mã, Dương Bàn tạm thời nhịn cơn tức xuống.
Chờ sau khi tranh đoạt được vị trí phò mã, gã sẽ lại khiêu chiến Quân Tiêu Dao, quyết phân cao thấp với hắn trên đỉnh Tử Cấm thành.
Hiển nhiên Quân Tiêu Dao cũng biết suy nghĩ của Dương Bàn.
Hắn cũng không để bụng chuyện đánh sớm hay đánh trễ, dù sao kết quả sẽ không có thay đổi gì.
Nhìn thấy chiến hỏa giữa hai người tạm tắt, tu sĩ chung quanh vẫn đang cảm thán.
Quân Tiêu Dao lên sân khấu quá cường thế, trực tiếp đánh tắt khí phách vô địch của Quan Quân Hầu.
Nhưng bọn họ cũng rất tò mò, Quân Tiêu Dao có tham dự tranh đoạt phò mã hay không?
Quân Tiêu Dao đi tới chỗ Quân gia.
“Thần Tử!” Đám người Quân Trượng Kiếm đều chắp tay, trong mắt cũng hiện lên vui sướng.
Gần đây bọn họ cũng bị những lời đồn đãi đó làm phiền không thể phiền hơn.
Mà Quân Tiêu Dao vừa hiện thân thì tất cả những tin đồn bôi đen đều tự động sụp đổ.
“Tiêu Dao, biết ngay ngươi sẽ không tránh né.” Khương Thánh Y đi tới, mỉm cười nói.
“Thánh Y tỷ.” Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu.
Khương Lạc Ly đứng bên cạnh nhìn hai người, đôi mắt to chuyển động.
Nàng cũng không nghĩ nhiều cái gì.
“Thần Tử đại nhân, lại gặp mặt, lần trước cả đêm đánh đàn như rõ ràng trước mắt, khiến người ta khó có thể quên.”
Lúc này, một giai nhân tuyệt lệ đi tới, đó là Thiên Cầm Nữ.
Giọng nói của nàng mang theo một tia hoài niệm, đáy mắt mơ hồ lộ ra khát khao.
Sau khi biết được thân phận thật sự của Quân Tiêu Dao, nàng có cảm giác thụ sủng nhược kinh.
Nhưng Thiên Cầm Nữ lại không biết, Quân Tiêu Dao chỉ lợi dụng nàng một lần mà thôi.
“Cái... Cái... Cái gì? Trắng đêm nói tình?”
Khương Lạc Ly nghe vậy thì như bị sét đánh, cả người thạch hóa.
“Rõ ràng là ta trước...” Khương Lạc Ly bĩu miệng nhỏ, ghen tuông nồng đậm tràn lan.
“Khương cô nương hiểu lầm, là đánh đàn không phải nói tình.” Thiên Cầm Nữ giải thích.
Khương Lạc Ly vẫn có chút khúc mắc, đó là cả đêm, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì không phù hợp với trẻ em kia chứ.
“Nha đầu ngươi nghĩ bậy cái gì vậy?” Quân Tiêu Dao gõ cái đầu nhỏ của Khương Lạc Ly một cái.
Nhìn Quân Tiêu Dao hãm sâu trong Tu La tràng giữa các mỹ nhân, đừng nói là người ngoài, cả Quân Trượng Kiếm cũng cực kỳ hâm mộ mà nói: “Nếu ta có một phần mười mị lực của Thần Tử đại nhân thì tốt rồi.”
“Ngươi muốn ăn quả đào?” Quân Tuyết Hoàng đả kích.
Mà lúc này, một giọng nói to lớn truyền đến từ sâu trong hoàng cung.
Một cầu hình vòm kim sắc kéo dài đến từ trời xa, có một đám người chậm rãi đi tới.
Cầm đầu là một nam tử trung niên mặc hoàng bào, bộ mặt uy nghi, có đại uy thế cầm quyền thiên hạ.
Nam tử này là hoàng đế của Bàn Võ Thần Triều, Bàn Võ Thần Chủ.
Mà phía sau ông ta còn có một đám hoàng tử hoàng nữ đi theo.
Võ Minh Nguyệt và Tam hoàng tử đều ở trong đó.
Tam hoàng tử kia lập tức chú ý tới Quân Tiêu Dao, trong lòng đột nhiên phát lạnh, trái tim chìm xuống đáy cốc.
“Xong rồi, quả nhiên là hắn, Thần Tử của Quân gia...”
Trước đó trong lòng Tam hoàng tử mơ hồ có một tia dự đoán.
Không ngờ hiện tại lại trở thành sự thật.
Mua U Minh Thiên thích khách, ám sát Thần Tử Quân gia.
Nếu chuyện này bại lộ thì Tam hoàng tử thật sự không dám tưởng tượng sẽ sinh ra hậu quả gì.
“Không sao, phải trấn định, thích khách U Minh Thiên có chết cũng không để lộ thân phận của ta.” Tam hoàng tử nghĩ vậy trong lòng.
Mà ngặt nổi lúc này, ánh mắt Quân Tiêu Dao vừa vặn dừng lại trên người Tam hoàng tử.
Cả người Tam hoàng tử cứng đờ.
Quân Tiêu Dao lộ ra một ý cười nhàn nhạt, khẽ gật đầu.
Tam hoàng tử thấy thế thì trên mặt cũng nặn ra một nụ cười miễn cưỡng.
Nhưng hắn ta cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
“Xem ra Quân Tiêu Dao cũng không biết là ta sai sử sau lưng.” Tam hoàng tử thầm nói.
Nói đi thì phải nói lại, dù Quân Tiêu Dao suy đoán là hắn ta, nhưng không có chứng cứ thì cũng không thể thành lập.
Cùng lắm thì Tam hoàng tử chết cũng không chịu nhận, giả ngu giả ngơ là được.
Đáng tiếc Tam hoàng tử không biết, nụ cười kia của Quân Tiêu Dao là nụ cười ác ma.
Võ Minh Nguyệt cũng thấy được Quân Tiêu Dao, sắc mặt nàng lập tức trở nên mất tự nhiên.
“Quả nhiên vẫn tới.” Võ Minh Nguyệt thở dài, hiếm thấy mà có chút khẩn trương.
Dù sao mạch máu của nàng còn bị Quân Tiêu Dao nắm giữ trong tay.
“Vị kia chính là trưởng công chúa của thần triều sao, đây là lần đầu tiên nhìn thấy, quả nhiên là tuyệt sắc!”
“Đúng vậy, cuối cùng ta cũng đã hiểu vì sao nhiều thiên kiêu tranh giành thân phận phò mã này, không những có thể một bước lên trời, còn có được giai nhân như thế.”
Rất nhiều tu sĩ nhìn về phía Võ Minh Nguyệt, trong mắt đều xuất hiện kinh diễm.
Võ Minh Nguyệt mặc váy bào đỏ thẫm, quyến rũ mà kiều diễm, tuyệt lệ vô song.
“Minh Nguyệt...”
Tiêu Trần Ngồi trong góc cảm xúc mênh mông, vẻ mặt mơ hồ mang theo kích động và tưởng niệm.
Võ Minh Nguyệt là nữ nhân của hắn ta, hôm nay hắn ta sẽ không nhường Võ Minh Nguyệt cho bất cứ kẻ nào!