Chương 1496

Vương Bác Thần ngây ra, không khỏi nhìn về phía Dạ Anh Thư.

Dạ Anh Thư làm mặt quỷ.

Vương Bác Thần trầm mặc một lúc nói: “Cụ có chuyện đừng ngại nói thẳng, trước mặt thật sự tôi không cam kết được gì.

Cho dù làm được, chắc hẳn cụ cũng sẽ không tin.”

Đây mới là chuyện thường tình.

Nhà họ Dạ trước mắt, chỉ cần không trở mặt với Thiên Đình, thì vẫn là cổ tộc ẩn thế như cũ, có vinh hoa phú quý hưởng không hết.

Nếu như giúp anh trở mặt với Thiên Đình, đối với nhà họ Dạ mà nói, cũng không có chỗ nào tốt.

Anh vào lúc này, quả thực không lấy ra được vốn liếng để nhà họ Dạ đầu tư vào.

“Xem như thành khẩn.”

Ông cụ Dạ nâng chung trà lên nhấp một ngụm nhuận giọng, sau đó trong hai mắt đục ngầu phóng ra hai lưồng sáng, nhìn chằm chằm vào Vương Bác Thần nói: “Thần huyết Hiên Viên tộc thức tỉnh rồi chứ?”

Trong lòng Vương Bác Thần cảnh giác, anh cảm thấy đối phương dường như có thể nhìn thấu được mình.

Trước mặt ông cụ này, bản thân mình giống như bị lột s@ch, không có bí mật gì đáng nói.

Vì vậy, anh cũng không giấu giếm, nói thẳng: “Không sai, thần huyết Hiên Viên tộc thức tỉnh một lần, dị huyết nhà họ Vương thức tỉnh hai lần.

Ông cụ Dạ gật đầu nói: “Như thế đáng để nhà họ Dạ chúng tôi đầu tư. Kế hoạch của Thư trước đó đã nói với tôi một chút, mặc dù có chút lỗ hổng, nhưng mà cũng không ảnh hưởng toàn cục. Trên thế giới này không có kế hoạch nào hoàn mỹ, chỉ xem kế hoạch của ai có thể phạm lỗi ít hơn. Thiên hạ này, đến cùng là thiên hạ của người trẻ tuổi mấy cô cậu, tôi không phản đối mấy người làm cái gì, cũng sẽ không can thiệp vào kế hoạch của mấy người. Chỉ là…

Nói đến đây, ông ta ngừng lại.

Vương Bác Thần nghe đến đầu đầy sương mù, ông cụ này lại có ý gì?

Vương Bác Thần rất ngạc nhiên, ông cụ này đến cùng là có ý gì.

Ông cụ Dạ lại nhấp một ngụm trà, nói: “Chỉ là, cậu đã từng nghĩ đến danh dự của Thư nhà tôi chưa? Con bé là con gái, bây giờ mặc dù là giả kết hôn với cậu, nhưng truyền đi, người bên ngoài sẽ cho là thật.

Hơn nữa bây giờ Thư đã mang thai rồi, lại kết hôn với cậu, sau này dù nói thế nào, cũng bất lợi với Thư.

Vương Bác Thần hiểu, ông cụ này muốn biến hôn sự của anh và Dạ Anh Thư thành thật.

Không đợi Vương Bác Thần nói, ông cụ Dạ lại nói: “Đương nhiên, tôi nói nhiều như vậy đối với cậu cũng có chỗ lợi. Cậu và Thư thật sự kết hôn, như vậy nhà họ Dạ chúng tôi đương nhiên phải đứng về phía cậu.

Vương Bác Thần liếc nhìn Dạ Anh Thư một cái, anh không xác định được đây có phải là Dạ Anh Thư cố ý hay không.

Nhưng chuyện này, anh sẽ không đồng ý.

Cũng sẽ không có khả năng thỏa hiệp.

Triệu Thanh Hà đi theo anh mấy năm nay, chịu vô số tội, ăn vô số khổ.

Đời này, ngoại trừ Triệu Thanh Hà, anh sẽ không chia sẻ tình cảm của mình cho những cô gái khác.

Vương Bác Thần nghiêm túc nói: “Cảm ơn ý tốt của cụ, nhưng tôi không thể chấp nhận. Tôi đã có vợ con. Người vợ tào khang không thể bỏ, đời này tôi cũng sẽ không thích cô gái khác. Tôi đến, là tìm nhà họ Dạ hợp tác, nếu nhà họ Dạ không hợp tác, tôi hiểu, tôi nghĩ cách khác.”