Chương 1497

Lời này nói cực kỳ kiên quyết.

Không có chút hòa hoãn nào.

Trong đáy mắt Dạ Anh Thư có chút mất mát.

Còn có không cam lòng.

Nói về gia thế, cô ta trên trời, Triệu Thanh Hà dưới đất.

Nói về dung mạo, cô ta thậm chí còn xinh đẹp hơn Triệu Thanh Hà một phần.

Mấu chốt nhất là, cô ta và Vương Bác Thần, còn có hôn ước của gia tộc.

Nhưng bây giờ, Vương Bác Thần vấn từ chối như cũ.

Từ chối không chút do dự.

Bất kỳ một người phụ nữ xinh đẹp nào, sau khi câu được đàn ông sẽ rất đắc ý, bởi vì đó là vốn liếng của cô ấy.

Mà khi có một người đàn ông cự tuyệt cô ấy, sẽ cảm thấy có chút thất bại.

Vẻ mặt ông cụ Dạ hơi thay đổi, sắc mặt lạnh xuống, thản nhiên nói: “Chẳng lẽ Thư của tôi không xinh đẹp bằng vợ cậu?”

Vương Bác Thần lắc đầu nói: “Dạ Anh Thư xinh đẹp hơn vợ tôi.”

Ông cụ Dạ tiếp tục hỏi: “Chẳng lẽ gia thế của Thư không mạnh băng vợ cậu?”

Vương Bác Thần tiếp tục lắc đầu: “Vợ của tôi chỉ là một cô gái của một gia đình nhỏ, không thông minh như Dạ Anh Thư, cũng không xinh đẹp như Dạ Anh Thư, càng không có kiến thức băng Dạ Anh Thư.

Nhưng mà Thanh Hà vấn là vợ của tôi, này không liên quan đến xinh đẹp và gia thế”

Trong mắt ông cụ Dạ lộ ra vẻ giận dữ, trầm giọng nói: “Vậy tôi hỏi cậu, nếu trong bụng Thư mang đứa con của cậu thì sao?”

Vương Bác Thần không kiêu ngạo không xu nịnh nói: “Không có nếu, cũng không có khả năng xảy ra.

Ông cụ Dạ hơi nheo mắt lại: “Tôi nói là, nếu.

Vương Bác Thần nhìn chằm chằm vào mắt ông cụ Dạ, cũng không vì đối phương có thực lực mạnh mẽ mà sợ hãi, thản nhiên nói: “Nếu xuất hiện tình huống như vậy, tôi sẽ phụ trách. Nhưng tình huống như vậy, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện.”

Nghe được đáp án này, trong lòng Dạ Anh Thư trống rỗng, rất mất mát.

Bởi vì Vương Bác Thần nói, là phụ trách.

Đúng vậy, chỉ là phụ trách.

Nếu như xuất hiện tình huống như vậy, anh sẽ phụ trách.

Đây lại thái độ của một người đàn ông.

Nhưng phụ trách và tình cảm, là hai chuyện khác nhau.

Ông cụ Dạ muốn, cũng không phải phụ trách.

Dạ Anh Thư muốn, cũng không chỉ là phụ trách.

“Ông nội, đây là chuyện có bắn đại bác cũng không đến, ông nói cái này làm gì.

Chúng ta hôm nay là nói chuyện hợp tác.”

Dạ Anh Thư vừa cười vừa nói.

Ông cụ Dạ giận dữ trợn mắt nhìn Dạ Anh Thư, giọng điệu rõ ràng lạnh lùng hơn vừa rồi không ít, nói: “Chuyện hợp tác, do Thư phụ trách, tôi không can thiệp. Đây là chuyện giữa hai người, không liên quan gì đến nhà họ Dạ. Tôi phải nghỉ ngơi rồi, không còn việc gì thì đi đi.”