Chương 1495

Nhưng càng làm Vương Bác Thần buồn bực hơn là, ngay sau đó, người nhà họ Dạ hết người này đến người kia xuất hiện, thật giống như là hẹn nhau.

Nếu như là một hai người ngẫu nhiên gặp, vậy lần này quả thực là cố ý đến xem náo nhiệt rồi.

“Thư, con thế mà lại đưa một người đàn ông về, không dễ dàng mà không dễ dàng.”

Một bác gái bế đứa nhỏ vẻ mặt nhìn của lạ nhìn Vương Bác Thần, nói: “Thanh niên, đến rồi thì đừng đi nữa, cậu yên tâm, làm người đàn ông của Thư nhà chúng tôi, chúng tôi sẽ không bạc đãi cậu, có điều kiện gì cậu cứ việc nói.”

Gương mặt Vương Bác Thần buồn bực, này hoàn toàn khác với tưởng tượng của anh.

Sao lại có cảm giác những người này giống như là cuối cùng cũng tiễn được ôn thần đi vậy?

Trong lòng Vương Bác Thần cũng nói thầm.

Xem ra Dạ Anh Thư ở nhà họ Dạ cũng là một tai họa.

Nhưng mà, cũng chỉ có tai họa như vậy, mới có thể ra bài không theo lẽ thường.

Dạ Anh Thư xua tay đuổi một đám người đi, dẫn Vương Bác Thần tiếp tục đi vào sâu trong nhà họ Dạ.

Xuyên qua con đường đá xanh trong rừng trúc, thì đến một tiểu viện u tĩnh.

Trong tiểu viện, có mấy căn nhà đá mộc mạc, so với trang viên khổng lồ bên ngoài, nghiêm nhiên là hai thế giới.

Bên ngoài tiểu viện có một vườn rau xanh, một ông cụ tuổi già sức yếu đang tưới nước.

“Ông nội, con đưa anh ta đến rồi.”

Dạ Anh Thư ồn ào đi qua, ôm lấy ông cụ.

Trước mặt ông cụ này, cô ta giống như là một cô gái nhỏ, hoàn toàn không có dáng vẻ của ma nữ.

Vương Bác Thần không ngờ, ma nữ Dạ Anh Thư này, thế mà còn có một mặt giống như là cô gái nhỏ.

Nhưng mà mỗi người đều có mấy gương mặt.

Ông cụ Dạ lảo đảo đứng lên, đánh giá từ trên xuống Vương Bác Thần, nói: “Ồ? Đây chính là tên nhóc nhà họ Vương kia? Con trai của Lý Kỳ? Đây là học xong “Thiên Diện Thuật” của nhà họ Dạ rồi?”

Vương Bác Thần x0a nắn gò mắt một chút, khôi phục lại diện mạo trước kia, ôm quyền nói: “Tiểu tử Vương Bác Thần, bái kiến cụ Dạ”

Ông cụ Dạ gật đầu nói: “Không tệ, có mấy phần tư thái nhân trung long phượng. Thư đã nói với cậu rồi chứ?”

Vương Bác Thần gật đầu: “Nói hết rồi.”

Ông cụ này cũng là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, không giả vờ ngớ ngẩn để qua mặt.

Ông cụ Dạ chỉ chỉ vào bàn ghế đá bên cạnh nói: “Ngồi xuống chúng ta từ từ nói chuyện, ở đây không cần lo lắng có người nghe lén.”

Vương Bác Thần sau khi đỡ ông cụ Dạ ngồi xuống, mới ngồi xuống.

“Cụ có gì chỉ giáo? Cứ nói đừng ngại, tiểu tử nhất định rửa tai lắng nghe.”

Ông cụ Dạ lặng lẽ cười, nói: “Chỉ giáo thì không nói, chúng ta chẳng qua là hợp tác mà thôi. Nói thật, nhà họ Dạ chúng tôi trước mắt cũng không tệ lắm, Thiên Đình cũng sẽ không làm gì nhà họ Dạ, chúng tôi sao phải giúp cậu chứ? Tại sao phải bỏ qua vinh hoa phú quý này, mạo hiểm với cậu chứ?”