Chuyển ngữ: Wanhoo
"Không hay lắm phải không ạ?"
Phất Thần nói: "Ừm?"
"Em thấy Tử Tô hơi xui, không muốn hắn gặp rủi cũng không muốn em không may nên mới bảo hắn ở lại gò cao."
Thật sự rất kỳ lạ.
"Tử Tô rất tốt, em không chê hắn."
Nhưng vấn đề nằm ở đây.

Vốn dĩ rất thuận lợi, ai cũng vui vẻ, nhưng cứ hễ Tử Tô có mặt thì sẽ có sự cố nào đó làm tất cả mất vui.
Lần này nghiêm trọng nhất, không hiểu sao thiên lôi lại đánh vào tay Tử Tô...!Không biết tiếp theo là sự cố gì?
"Cho thấy không hợp mệnh." Phất Thần hời hợt: "Đừng để ý, từ giờ bớt tiếp xúc, quen biết bình thường là được."
"Đành vậy." Thanh Hòa thở dài: "Em còn nghĩ hắn là người bạn đầu tiên cơ, xem ra phải giữ khoảng cách."
"Ừ." Thần linh điềm tĩnh nói tiếp: "Khi nãy em thể hiện rất tốt."
Chuyển hướng chủ đề dễ dàng.
Thanh Hòa nhớ đến câu nói ngại ngùng, che mặt nói: "Có đâu ạ, em ngại chết đây này."
Phất Thần nói: "Họ đều rất kính yêu em, trong khi em tiếp xúc với họ chưa được nửa nén nhang, đây là thiên phú.

Em phù hợp với trách nhiệm này."
Thanh Hòa không ngờ mình được khen tiếp, hơi ngạc nhiên nhưng lại lắc đầu: "Không phải."
"Bản chất họ kính yêu là ngài, hoặc có thể là quyền lực mạnh mẽ.


Khi bất cứ ai cũng cúi đầu trước em để bày tỏ lòng thành kính, có thật là họ thật lòng không?"
"Nói chung là em không có chí." Thanh Hòa lắc đầu: "Em bị áp lực khi người già hoặc trẻ nhỏ quỳ trước em."
Thần linh thản nhiên: "Em không thích quyền lực?"
"Quyền lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều." Cô nói thật: "Em không thích gánh vác tránh nhiệm nên không cần quyền lực."
Câu trả lời đậm chất Thanh Hòa.
Thần linh trả lời từ tốn: "Không sao, trách nhiệm để ta, em chỉ cần tận hưởng vinh quang ta dành cho em."
Thanh Hòa cảm động.
Lời vàng ngọc gì đây?
Nhưng sau đó...
"Có một câu em rất muốn nói."
"Biết ta sẽ giận thì đừng nói."
"Thật ra em định nói là "Câu ban nãy em nói đã xấu hổ lắm rồi, không ngờ ngài còn thản nhiên nói ra câu ngại hơn cả em", ngẫm thấy ngài sẽ không vui nên em không nói nữa."
Thanh Hòa nói xong cười hài lòng.
Phất Thần:...?
*
Nói rằng không thích gánh vác trách nhiệm nhưng việc đã vào tay cô, cô vẫn nghiêm túc hoàn thành.
Ví dụ như tìm hiểu cuộc sống thực tế và vấn đề cần đối mặt của bá tánh Thủy Di.
Cô không hề nói quá, e là không có thần tiên nào đồng cảm với dân thường hơn trên phương diện đó.
Kể cả Phất Thần.
Rất nhiều việc cô không làm thì quả thật không có ai lo toan.
Cho nên, Thanh Hòa cần nói chuyện với thủ lĩnh mà các cứ điểm an toàn bầu ra, tìm hiểu khó khăn và nhu cầu của họ để hỗ trợ giải quyết.

Đồng thời, cũng hiểu được cặn kẽ vấn đề còn tồn đọng trong tập thể, đối chiếu góp ý với thủ lĩnh, giải quyết vấn đề của mình.
Đang tuần tra phía Tây Thủy Di Đảo, ngang qua thửa ruộng bằng phẳng, Thanh Hòa hơi ngạc nhiên khi mảnh đất này vẫn bình thường, không bị ảnh hưởng.
Nhiều giống loài ở Thủy Di Đảo được Phất Thần chở che không bị thương như gia súc, gia cầm, dụng cụ làm nông.

Nhưng thiên tai mà sóng thần kéo đến cùng không biết lượng chừng.

Thực vật không biết đi bị tàn phá nặng nề nhất.
"Đây là...?"
Trưởng thôn thấy cô thắc mắc, vội vàng giải thích: "Đây là ruộng dứa, ruộng lúa ngô khác đều ngập, chỉ có ruộng dứa này không bị làm sao như được thần linh phù hộ.

Rất nhiều người lánh nạn luôn ở ruộng dứa."
Dứa?
Thanh Hòa chợt nhớ đến vị chua ngọt của loại quả đó.
Xong việc nhất định phải kiếm quả dứa thật to để ăn mới được!
Nghĩ đến đây cô hỏi:
- Phất Thần đại nhân, ngài che chở thửa ruộng này ạ?
- Ừ.

- À, vâng ạ.
Thanh Hòa gật đầu, định nói gì đó mà đám đông phía trước đột nhiên ồn ào.

Cô tạm giác câu định nói, giải quyết vấn đề bên kia trước.
Phất Thần: "..."
Thanh Hòa đưa mắt là thấy khu vực nước biển trong vắt sóng yên biển lặng ở phía Nam thửa ruộng bá tánh tập trung.
Nơi khác sóng xô bọt trắng, gió bão cuồn cuộn, chỉ riêng nơi này bình yên.
Yên bình đến lạ.
"Ở đó sao thế?"
"Đó là khu vực san hô rất đẹp, không nguy hiểm nên trẻ con rất thích chơi ở đó." Trưởng thôn trả lời như đã quen việc: "Ngặt nỗi không biết tại sao sóng thần ùn ùn kéo đến, bốn bề rung chuyển, chỉ riêng khu vực san hô này vẫn luôn sóng yên biển lặng như được Thiên Đạo đại nhân bảo vệ."
Thanh Hòa hỏi:
- Phất Thần đại nhân, ngài cũng che chở cả nơi này ạ?
Phất Thần hờ hững:
- Ừ.
"Tại sao không bảo mọi người tập trung ở đó?" Thanh Hòa chau mày, giục ngay: "Mau đưa tất cả mọi người tạm lánh ở đây!"
Trưởng thôn ngây người.
Ông nói cẩn thận: "Con nghĩ đó là nơi Thiên Đạo đại nhân quan tâm đặc biệt, chắc có dụng ý khác."
Trong một lần nói chuyện, cô mơ được ra biển, được lặn xuống biển, nói rằng lặn xuống nhìn san hô dưới đáy biển trong veo đẹp lắm cho xem.
Nhưng làm gì có chuyện Phất Thần lại giữ gìn riêng chỉ vì mong muốn bâng quơ của cô?
Chắc hẳn bá tánh đã hiểu nhầm tâm ý của Phất Thần!
"Dụng ý của Thiên Đạo đại nhân há lại thiển cận như vậy." Thanh Hòa nhăn mặt không vui: "Mọi sự lấy người làm gốc, Thiên Đạo đại nhân nhân từ để lại thiên đường đó cho dân chúng lánh nạn an toàn, vậy mà ngươi lại xua đuổi họ?"
Trưởng thôn bừng tỉnh, chắp tay xin Phất Thần: "Xin Thiên Đạo đại nhân cho con chuộc tội, con hiểu sai, con không có ý khinh nhờn ngài!"
Lúc này Thanh Hòa mới gật đầu hài lòng.
Phất Thần: "..."
Xử lý xong phía Nam, Thanh Hòa lập tức đến trung tâm đảo.
Thủy Di Đảo vô cùng rộng, hiện chỉ còn ba trăm nghìn người song cô và Tử Tô vẫn không xuể.
Đến khi thu xếp ổn thỏa cho tất cả bách tính, cơ thể không mỏi nhưng thần thức của Thanh Hòa thì hơi mệt.

"Haizz." Cô thở dài.
Tạm thời ổn định xong mọi người nhưng vẫn còn cần tiến hành một loạt các khen thưởng, trấn an và hoạch định định hướng phát triển cho Thủy Di Đảo, các công việc làm cô thẫn thờ.
"Em mới mười tám tuổi thôi, sao em phải gánh vác những việc này."
Thanh Hòa ôm mặt buồn bã: "Phất Thần đại nhân, em mệt quá, em thấy em không hợp với việc này lắm."
Phải lo hết từ việc to đến việc nhỏ.
Thần linh bị cho ra rìa cả chiều: "Ừ, đúng thật."
"Ơ, sao ngài nói khác rồi?" Thanh Hòa ngạc nhiên bật dậy: "Lúc trưa ngài còn nói em phù hợp mà?"
Phất Thần lạnh lùng: "Em nhớ nhầm."
"Làm gì có chuyện em nhớ nhầm!" Thanh Hòa lại chơi xấu: "Ngài nói đi mà, tại sao!"
Thần linh yên lặng một lúc lâu rồi nói: "Công việc này...!bận quá."
Bận?
Thanh Hòa rất công nhận: "Đúng thật là rất bận, không có thời gian quan tâm những cái khác."
"Ừm."
"Mai em tranh thủ làm xong sớm." Thanh Hòa mơ ước: "Sau đó em phải mang một quả dứa về ăn.

Được ngài để ý, chắc chắn dứa ruộng đó rất ngọt."
"...Ừ."
"Em còn muốn lặn xuống biển xem san hô nữa!" Thanh Hòa phấn khởi: "Em muốn lặn xuống đáy biển như giao nhân, muốn có cả bọt biển xung quanh!"
Xung quanh yên ắng, cuối cùng Thanh Hòa cũng thả lỏng thì thầm với thần linh:
Cô gái cười tít mắt gửi lời mời: "Mai ngài đi với em nhá?"
Phất Thần: "...Ừ.".