Chuyển ngữ: Wanhoo
Vật không nên chạm?
Ý là phượng hoàng?
Thanh Hòa chớp mắt hoang mang:
- Tại sao không cho hắn chạm vào phượng hoàng nhỏ? Em bảo nó bay khắp Thủy Di Đảo có thấy ngài nói gì em đâu.
Thần linh không tức giận hay có cảm xúc khác thường:
- Đó là món quà ta tặng em.
- Vâng, đúng rồi ạ, nhưng mà làm sao?
Thần linh vô cùng bình tĩnh diễn đạt sự thật:
- Ngoài em, không một ai trên thế gian này có quyền chạm vào nó.
Thanh Hòa bị á khẩu.
Cô mường tưởng được hình ảnh thần linh nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt không tròng, lạnh lùng nói:
- Nếu em không biết thì ta dạy em.
- Em hiểu rồi ạ, ngài đừng nói chuyện với em bằng giọng đó.
Làm cô nổi da gà, rùng cả mình.
Thanh Hòa nhìn Tử Tô, hắn đau nhăn mặt, ôm cổ tay rất đau đớn.
Thanh Hòa thấy thương:
- Ngài giáng thiên lôi là nặng quá.
Thần linh lạnh lùng chỉ ra một khả năng:
- Có thể cậu ta đang giả vờ.
- Em thì thấy ngài nên tự tin vào uy lực của thiên lôi.

- Cô dè bỉu:
- Em hiểu ngài có dục vọng chiếm hữu, nhưng không nên làm vậy với người ta.

Phất Thần hẫng nửa nhịp:
- ...Dục vọng chiếm hữu?
- Có cần em giải thích cặn kẽ nghĩa của cụm này không ạ? Có nghĩa là ngài rất nâng niu cái gì đó và còn không cho người khác chạm vào.
Thần linh hừ khẽ:
- Hoang đường.
Thanh Hòa khăng khăng:
- Trừ phi ngài cho em biết lý do giáng thiên lôi đánh Tử Tô, nếu không em sẽ cho là vậy.
Phất Thần hờ hững:
- Em muốn biết điều gì? Em cho rằng dục vọng chiếm hữu thể hiện cái gì?
Dục vọng chiếm hữu còn có nghĩa là thích, là yêu.
Nhưng ai lại liên tưởng Phất Thần với hai từ đó?
Thanh Hòa gãi đầu:
- Được rồi, coi như ngài có lý, em xin lỗi hắn, được chưa ạ?
Không khí hơi nguy hiểm bị vài ba câu của cô đánh tan, không hề suy nghĩ theo hướng khác.
Phất Thần thở nhẹ một hơi.
Như lông chim đáp xuống đất, bất lực không biết làm thế nào.
Thanh Hòa định hỏi tại sao Phất Thần lại thở dài nhưng trực giác mách bảo cô nên im lặng.

Vì vậy cô nhịn cơn tò mò, trở lại giải quyết với Tử Tô.
Cô quan tâm: "Ngươi không sao chứ?"
"Ta ổn." Trán Tử Tô lấm tấm mồ hôi, buồn bã nói: "Chỉ hoang mang không biết sao mình lại bị thế này."
"Chắc phượng hoàng là chim thần, số mệnh khác với phàm tục." Thanh Hòa chỉ biết nói bậy.
Tử Tô không tin lắm nhưng Thanh Hòa quan tâm lại cũng cho hắn thuốc trị thương tốt nhất.

Thiếu niên giao nhân không còn gì để nói, chỉ đành trầm mặc.
"Ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi giúp bá tánh."
"Ta đi cùng cô." Tử Tô tiến một bước, cổ tay cháy xem như thân cây bị sét đánh đen thùi lùi.
Uống thuốc xong, bản thân lại có ý chí mãnh liệt, hình như vết thương thật sự không đáng ngại.
Thanh Hòa lại gọi sóng biển tạo này dải nước vòng tay áo, tăng thêm hiệu ứng lên sân khấu.

Chỉnh lại nét mặt, lạnh lùng bay đến nơi người phàm tập trung.
*
Bá tánh nhìn thấy Thanh Hòa ở xa vội vàng quỳ rạp.
Đến gần hơn, đa số đều vái lạy tỏ lòng cảm kích.
Một bộ phận nhỏ không hành lễ, chắc là tu sĩ lẩn trốn trong bá tánh, thấy ai cũng quỳ lạy mới bất đắc dĩ làm theo.
Thanh Hòa không cúi người, chỉ nâng khẽ bàn tay, những người đang quỳ chợt được năng lượng vô hình đỡ dậy.
"Thanh Hòa tiên tử..."
"Long Nữ điện hạ!"
"Cám ơn đại ân đại đức của ngài."
Mỗi người một câu nhưng có chung đôi mắt cảm kích thành kính.
"Đừng cảm ơn ta, các ngươi đều là người hiền lành, lương thiện vượt qua sàng lọc của biển cả." Thanh Hòa bình tĩnh nói: "Sau khi bị trời phạt, Thủy Di Đảo còn lại khoảng ba trăm nghìn nhân khẩu."
Trước đó Thủy Di Đảo có hơn một triệu dân, hôm nay bớt hai phần ba.


Hoặc có thể nói chỉ có một phần ba là người vô tội.
Đứng trước sức mạnh khủng bố, không ai dám oán trách thần linh.
Thâm tâm mọi người chỉ cảm kích ân huệ và sợ hãi quyền năng của ngài.
"Ta là Thanh Hòa, hành giả dưới tòa Thiên Đạo." Cô nói: "Các ngươi có thể gọi ta là Thanh Hòa tiên tử."
Cái uy của một người bắt nguồn từ quy cách cư xử bên ngoài.
Lộn xộn gì cũng có chắc chắn không thể tạo ra uy nghiêm.
"Dạ, Thanh Hòa tiên tử."
Nhắc cũng lạ, ở đây có người to cao hơn cô, nhiều tuổi hơn cô, nhưng ai nấy đều nghiêm túc lắng nghe cô nói.
Kỳ lạ làm người ta mê muội.
Đây cũng là sự hấp dẫn của quyền lực.
"Các ngươi ở gò cao đợi nước rút." Thanh Hòa đã tuyên bố sóng thần không hại người vô tội: "Sau đó có thể về nhà."
Cô để mắt đến phụ nữ và trẻ nhỏ chiếm hơn nửa đám đông và cả khuôn mặt lo lắng dặn lòng phải bình tĩnh của họ.
Cô mềm lòng, nói điềm đạm: "Khoảng nửa canh giờ, cứ đợi rồi nước sẽ rút."
"Dạ!"
"Cám ơn tiên tử!"
Chỉ nửa tiếng, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.
Thanh Hòa tiên tử làm việc nhanh quá!
Cô kiểm tra những người bị thương.

Người khác không dám mạo phạm đi theo, chỉ kính cẩn nhìn theo từ xa.

Đây là lần đầu nhìn thấy tiên nữ của nhiều dân thường!
Thần tiên có tồn tại mà còn rất xa vời.

Sống trên đời mà gặp thần tiên, đó không phải chuyện tốt mà còn là tai họa.
Nhưng Thanh Hòa tiên tử này đã phá tan định kiến được ngấm ngầm nhận định.
Nàng xinh đẹp xuất trần, da trắng như tuyết, mái tóc đen nhánh, đi đến đâu lưu lại hương thơm đến đó làm người ta mê say.
Nàng tiên này còn rất hiền, rất thân thiện.


Những gì trải qua hôm nay đủ cho họ phổng mũi nửa đời còn lại.
Thanh Hòa đi đến hỏi thăm người bị thương: "Sao lại bị thương?"
Thiếu niên ngây ngẩn nhìn Thanh Hòa, đỏ mặt tía tai quên cả vết thương ở chân, lắp bắp không thành câu: "À, là vì..."
Uỳnh!
Hình như có tiếng sấm nổ uỳnh bên tai thiếu niên mặt mũi lem luốc làm cậu giật mình hoảng sợ.

Cậu nhìn trái nhìn phải nhưng không thấy có sấm, cậu nghĩ mình bị ảo giác.
Nhưng cậu cũng tỉnh táo lại ngay, nhận ra mình mạo phạm tiên tử, cúi đầu ngại ngùng nói: "Lúc chạy vấp vào cây."
Chỉ cần là người lương thiện sẽ không bị ảnh hưởng bởi sóng thần.

Đa số vết thương nhỏ đều do chạy trốn sóng thần nguy hiểm.

Thanh Hòa thống nhất cho họ liều thuốc trấn an.

"Đừng lo lắng, đợi một lúc nữa thôi." Cô cười dịu dàng: "Nắng mai sẽ ló dạng."
Câu này cô còn chẳng đưa vào lịch sử đen tối viết tiểu thuyết thời tiểu học của mình.
Đừng thấy bề ngoài thản nhiên, thật ra cô đang xấu hổ trong lòng.

Nhưng ngoài cô ra, có vẻ không ai thấy lạ.
Bởi vì tiên nữ là vậy mà!
Thanh Hòa rời khỏ gò đất chuẩn bị tuần tra các cứ điểm an toàn khác.
Tử Tô muốn đi cùng lại bị Thanh Hòa sắp xếp kiểm tra phía Đông Bắc, đề phòng có vấn đề uy hiếp bách tính.
Đó là một phần lý do, một phần khác là vì....