Chuyển ngữ: Wanhoo
Công việc của ngày hôm sau vẫn rất nhiều và nặng.
Máu của Thiên Đạo bị Hải Thị chắt lọc đã được thần linh thu hồi nhưng không có nghĩa là bọn cô hết việc để làm.
"Em chắc chắn người phàm xử lý những việc này rất chậm.

Em có khả năng xử lý nhanh, em vẫn nên xử lý đâu ra đó, làm cho xong mới yên tâm." Thanh Hòa nói: "Em chưa từng cho phép có lời hứa suông."
Ngoài miệng thì nói không thích gánh vác trách nhiệm nhưng trên thực thế, cô nhóc vẫn sẽ bắt tay vào làm mà còn dồn hết sức lực làm cho xong.
"Em muốn làm thế nào?"
Phất Thần hứa cho Thanh Hòa xây dựng lại Thủy Di Đảo, cho cô bố trí tùy theo sở thích.

Dù cho đó có là đề nghị không tưởng, Phất Thần cũng có thể hoàn thành cùng cô.
"Cái ăn, cái mặc, chỗ ở, đi lại...!Em từng học điều này ngày còn đi học!" Thanh Hòa nghĩ rồi nói: "Có sư phụ tên Maslow đã dạy em rằng, con người chia thành hai loại.

Một là thiếu nhu cầu, hai là cần nâng cao nhu cầu."
Phất Thần biết, cô gái đơn thuần, lỗ mãng này thỉnh thoảng cũng sẽ nói ra được những câu hay, đa số là do được sư phụ dạy dỗ.
Có rất nhiều kiến thức hay đến từ người phàm có tài, có đức.
"Như thế nào là thiếu nhu cầu?"
"Có nghĩa là thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nơi ở, thiếu phương tiện đi lại, thiếu xã hội ổn định, thiếu bạn bè, thiếu người yêu, thiếu lòng tự trọng.

Nếu thiếu sót những điều này sẽ dễ nghĩ quẩn."

Phất Thần nhớ lại chút ký ức ít ỏi tiếp xúc với người phàm của mình: "Ừ, rất có lý.

Thế còn như thế nào là nâng cao nhu cầu?"
"Nâng cao nhu cầu nói đúng ra là sau khi cuộc sống không còn gì phải lo nghĩ sẽ theo đuổi mục tiêu cao hơn, đó là tình cảm sâu nặng." Thanh Hòa nói: "Theo như tình hình hiện giờ ở Thủy Di Đảo, chủ yếu là chúng ta thỏa mãn nhu cầu cơ bản của họ.

Chuyện đào sâu vào tình cảm thì để họ tự suy nghĩ khi đã cơm no áo ấm."
Phất Thần khẳng định: "Sư phụ của em quả đúng là người hiền triết.

Y án chính cương này, sẽ không xảy ra nhiều sơ suất."
Thanh Hòa cũng gật đầu tự hào.

Đây là một chút kiến thức quý báu được cô vận dụng trong bài văn nghị luận.
Thần linh nói chuyện điềm đạm: "Có điều, ta đã gặp hầu hết thánh hiền phàm trần sau khi chết, nhưng vì sao không biết Maslow là đại nho phương nào?"
"...Dạ?"
Thanh Hòa biết Phất Thần sẽ ngờ vực vài chuyện, nhưng lại chẳng ngờ thần linh sẽ hỏi câu ngoài dự đoán mà cũng hợp lý thế này.
Cô vắt hết óc suy nghĩ mà vẫn không bịa ra được lời giải thích phù hợp.
"Em từng đọc sách của ông ấy.

Ông ấy không được ghi danh ở chỗ ngài vậy tức là chưa đủ để trở thành thánh hiền nhỉ?"
Quả thật là không có thánh hiền nào có thể xuyên không.
Thần linh xùy khẽ.
Thanh Hòa biết lời giải thích của cô rất trúc trắc, nhưng cô không nghĩ ra được câu nào khác.

Cô không muốn nói dối Phất Thần nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị xong tâm lý giãi bày tất cả.
Kệ vậy, cứ tạm vậy đã!
"Là vậy rồi.

Tại sao ông Maslow không được ghi danh ở chỗ ngài nhỉ? Em cũng rất thắc mắc điều này.

Ông ấy nổi tiếng nhất về hệ tư tưởng tháp nhu cầu.

Ông ấy đúng là một người tài giỏi mà sao không được ghi danh ở chỗ ngài nhở? Ngài đợi em, sau này em sẽ nghiên cứu chuyện này cẩn thận."
Phất Thần cười khẽ vài tiếng lãnh đạm.
Không biết nụ cười ấy thay cho tức giận hay thật sự buồn cười.
Suy xét đến chuyện Phất Thần là một vị thần già cỗi nằm trong quan tài cả vạn năm bị bắt phải nghe biết bao nhiêu những lời chế nhạo xuyên suốt năm tháng.

Thanh Hòa có lý do để nhận định rằng...

Thần linh cười giễu cợt.
Cô cúi đầu, thì thầm be bé: "Em sẽ suy nghĩ để trả lời câu hỏi này sau được không ạ?"
Thần linh nói chậm rãi: "Vậy thì cứ từ từ suy nghĩ."
Thanh Hòa gãi mặt: "Không được ạ? Thật ra em muốn mau chóng ổn định bách tính, làm xong việc để tối nay đi hẹn hò, à không, đi chơi với ngài."
Phất Thần: "..."
Sau vài giây yên lặng ngắn ngủi, thần linh lời ít ý nhiều: "Càng nhanh càng tốt."
*
Dưới sự hỗ trợ của thần linh, công việc kiến thiết lại Thủy Di Đảo sau thiên tai được tiến hành nhanh chóng.
Thật ra cũng không hẳn là xây dựng lại sau thiên tai.
Bởi vì trận sóng thần này không hề làm bị thương người vô tội, trái lại, sóng thần còn quét sạch tất cả những thứ "dơ bẩn" nên đó đâu được gọi là thiên tai?
Vấn đề cần giải quyết đầu tiên đó là đảm bảo đời sống cơ bản.
Cô dọn dẹp mười quảng trường có thế chứa ba mươi nghìn người, chia nhỏ người dân tập trung ở các cứ điểm này.
Có cô đứng giữa không trung uy hiếp, mặc dù người dân có lo lắng, sợ hãi, nhưng không ai dám xô đẩy, chen lấn.
Thanh Hòa hài lòng quan sát đám đông bên dưới nhìn cô không chớp mắt.

Ánh mắt đó có sùng bái, có chờ mong, có kính trọng và cũng có cả kính sợ.
Duy chỉ không có oán hận.
Người tốt luôn biết cảm kích.
"Có trừng phạt ắt cũng có phần thưởng tương xứng." Thanh Hòa ôn tồn nói: "Thiên Đạo đại nhân trừng phạt tất cả những kẻ làm điều xấu xa, mà các ngươi là người luôn giữ trái tim lương thiện được Thiên Đạo đại nhân công nhận, lẽ dĩ nhiên nên được ban thưởng."
Đây cũng là vừa ban ân vừa đe dọa.
Củng cố uy nghiêm của thần linh nhưng không chỉ nhấn mạnh vào cường quyền.

Cô công nhận đạo đức của những người sống sót, cũng bằng lòng ban thưởng cho họ.
"Ta biết có rất nhiều người lo lắng ăn ở thế nào sau sóng thần.

Hãy nhìn vào đây."

Chỉ thấy mảnh đất rộng lớn được Thanh Hòa dốc sức chừa lại trước mặt mọi người đang mọc lên giống cây tươi tốt.

Thoáng một cái, giống cây vươn mình khỏe mạnh, mọc ra loại quả trĩu thân cây.
Cây này giống lúa mì nhưng không phải lúa mì.
"Đây là lúa nước, giống cây Thiên Đạo ban cho Thủy Di Đảo.

Đây là giống cây thủy canh cần sống trong nước, không phân biệt nước ngọt hay mặn." Thanh Hòa giới thiệu chậm rãi: "Vụ đầu một ngày là chín.

Nửa sáng sau là một tháng chín một lần.

Hai tháng sau là một năm chín bốn lần."
Giống lúa này được thay đổi nhiều để phù hợp với môi trường tự nhiên ở Thủy Di Đảo.
Sức mạnh siêu nhiên cải tạo hoa màu, từ hương vị đến sản lượng đều đảm bảo ấm bụng cho người dân.

Thậm chí khi ăn lâu, sẽ được Phất Thần ban phúc kéo dài tuổi thọ.

Chưa hết, nó còn có khả năng bồi bổ linh lực.
Nhưng sau thời hạn mười năm, phước lành thần linh ký thác trong hạt gạo sẽ biến mất.

Ắt sẽ không còn ngon miệng như trước nhưng vẫn giữ nguyên đặc tính cho sản lượng cao và giúp ấm no..