Yến Cẩm Ngôn hiểu rõ ý tứ của Tần Tang.

Cô nói rõ như vậy là muốn phủ sạch quan hệ với anh.

Nếu là ý của Tần Tang, đương nhiên anh nguyện ý phối hợp với cô, tôn trọng cô.

Nên nói đã nói, Tần Tang cũng mệt mỏi rồi.

Cô đứng dậy, mắt nhìn người đàn ông bên cạnh xe lăn, thuận miệng hỏi một câu: “Muốn giúp đỡ không?”

Yến Cẩm Ngôn không tự giác nắm chặt ngón tay, nhàn nhạt mở miệng: “Không cần.”

Tần Tang gật đầu, “Vậy tôi lên lầu nghỉ ngơi, anh cũng về nhà đi.”

Cô dứt lời, trực tiếp xoay người đi lên lầu, đầu cũng không quay lại.

Tần Tang nghĩ, người sĩ diện như Yến Cẩm Ngôn, không chịu tiếp nhận sự trợ giúp của cô cũng hợp tình hợp lý.

Cô còn khá tò mò, Yến Cẩm Ngôn tự mình làm sao có thể tự ngồi lên sô pha?



Sáng sớm hôm sau, Tần Tang nhận được một phong thư.

Người gửi thư tên Hạ Huỳnh, tự xưng là bạn thân nhất của Tần Tang.

Tần Tang không có ấn tượng gì, nhưng cô biết mình bị tai nạn xe rồi mất trí nhớ cũng đã đổi số điện thoại, chắc là cũng mất liên lạc với người quen lúc trước.

Nghĩ đến đối phương biết địa chỉ và phương thức liên lạc của mình, chắc cũng là bạn bè.

Cho nên cô tìm được số điện thoại của Hạ Huỳnh từ trên phong thư, sau đó liên lạc với cô ấy.

Còn hẹn gặp nhau uống trà chiều tại một cửa hàng ở gần trung tâm thương mại.

Khi Tần Tang đến tiệm, Hạ Huỳnh đã tới rồi.

Cô ấy mặc chiếc váy liền màu gạo, tóc màu hạt dẻ hơi xoăn, dịu dàng trí thức, rất gây chú ý.

Biết được Tần Tang bị tai nạn xe cộ, Hạ Huỳnh tức khắc đỏ mắt.

“Thực xin lỗi Tang Tang, chuyện xảy ra lâu như vậy mà tớ lại không biết gì…” Hạ Huỳnh tự trách bản thân.

Bởi vì lúc trước cô ấy và Tần Tang cùng nhau trở về trấn Lâm Xuyên, nếu rời khỏi trấn Lâm Xuyên sớm hơn một chút, có lẽ Tần Tang sẽ không xảy ra chuyện.

Tần Tang đã hầu như hiểu hết ngọn nguồn sự việc, duỗi tay vỗ mu bàn tay của Hạ Huỳnh, an ủi cô ấy nói: “Không có việc gì, đều đã qua rồi.”

“Bây giờ tớ đã không có việc gì, thật đấy.”

Tuy rằng mất trí nhớ, không nhớ được tình bạn giữa mình và Hạ Huỳnh sâu đến thế nào, nhưng Tần Tang cũng không nhìn được cô ấy rơi nước mắt.

Cô đưa cho Hạ Huỳnh khăn giấy rồi an ủi, cuối cùng cũng trấn an được cảm xúc của người phụ nữ.

Tần Tang sợ chuyện của mình tác động tới cảm xúc của Hạ Huỳnh, nhanh chóng dời đề tài đi: “Đúng rồi, tớ đọc trên thư, cậu sắp kết hôn phải không?”

Lực chú ý của Hạ Huỳnh thành công bị dời đi.

Cô ấy nhận lấy khăn giấy một bên lau nước mắt một bên nói: “Tớ chính vì việc này mới viết thư cho cậu.”

“Tang Tang, tớ sắp kết hôn.”

“Hôn lễ tổ chức vào thứ bảy, cho nên viết thư để mời cậu làm phù dâu của tớ.”

Hạ Huỳnh còn nói, cô ấy đã thử gọi điện thoại, nhắn WeChat nhưng cũng không thể liên lạc được với Tần Tang, lúc này mới nghĩ ra cách viết thư cho cô.

Lúc cô ấy gửi thư còn thấp thỏm cho rằng Tần Tang là cố ý đoạn tuyệt quan hệ với cô ấy, có lần còn ngồi suy nghĩ lại xem lúc ở trấn Lâm Xuyên mình có làm sai chuyện gì không?

Trăm triệu lần không nghĩ tới, Tần Tang lại bị tai nạn xe mất trí nhớ.

“Tang Tang, cậu nguyện ý làm phù dâu cho tớ không?” Hạ Huỳnh hỏi cẩn thận, cô biết hiện tại mình với Tần Tang mà nói giống như người xa lạ.

Nhờ một “người xa lạ” làm phù dâu, Tần Tang nhất định sẽ có chút băn khoăn.

Không nghĩ đến, Tần Tang lại gật đầu đồng ý.

Hạ Huỳnh rất vui mừng, vui đến mở miệng nói ra tâm tư của mình, “Cái đó… Tang Tang, cậu có để ý phù rể là Tô Diệp không?”

Tần Tang uống cà phê, có chút mờ mịt: “Tô Diệp? Tớ và anh ta biết nhau sao?”

Cô vừa hỏi như vậy, Hạ Huỳnh mới nhớ tới chuyện cô mất trí nhớ, vỗ đầu mình một cái, cười nói: “Không có không có, quyết định vậy đi.”

Tần Tang hoài nghi, gật đầu không nói gì.

Cô suy nghĩ, ba tháng sau cô và Yến Cẩm Ngôn cũng sẽ cử hành hôn lễ, trước tiên tham gia hôn lễ của người khác đã, hiểu biết quy trình của hôn lễ cũng được.

Đến cái người phù rể Tô Diệp kia, Tần Tang cũng không để ý.



Một tuần kế tiếp, mỗi ngày Tần Tang đều đi sớm về trễ, chuẩn bị hôn lễ cùng với Hạ Huỳnh.

Bao gồm váy cô dâu và tổ chức hôn lễ, toàn bộ quá trình Tần Tang đều đi cùng.

Trong lúc đó, cô cũng có ăn cơm với vợ chồng Hạ Huỳnh hai lần, là một người đứng xem, Tần Tang cảm thấy Trần Tú thực sự yêu thương Hạ Huỳnh.

Ví dụ như khi ăn lẩu, người đàn ông kia sẽ kiên nhẫn giúp Hạ Huỳnh thả đồ ăn cho cô ấy, rồi lại gắp đồ cho cô ấy ăn.

Cuối bữa ăn, Hạ Huỳnh no rồi, bát trước mặt Trần Tú vẫn còn sạch sẽ.

Đêm trước hôn lễ, Tần Tang và Hạ Huỳnh ở lại khách sạn với nhau.

Hai vợ chồng bọn họ đều ở trấn Lâm Xuyên, bạn bè thân thích cũng từ trấn Lâm Xuyên tới, vậy nên Hạ Huỳnh đành phải thuê khách sạn dùng làm địa điểm đón dâu của mình.

Cả nhà mẹ đẻ của cô ấy đương nhiên cũng ở lại khách sạn, chờ sáng sớm hôm sau, đội ngũ đón dâu tới khách sạn đón người.

Hạ Huỳnh nói với Tần Tang, cô ấy và Trần Tú sẽ ở lại Hải Thành, phòng tân hôn cũng đã mua ở đây rồi.

Nhìn dáng vẻ kích động của cô ấy, dáng vẻ khao khát với tương lai, bỗng nhiên Tần Tang có chút hâm mộ.

Nói thế nào cho được nhỉ, cảm thấy trên người Hạ Huỳnh trông rất đơn giản nhưng lại có được loại hạnh phúc đáng quý.

Là Tần Tang không có cơ hội có được, thậm chí cô còn không biết đời này mình có thể nếm được mùi vị hạnh phúc hay không.

Dù sao, cô cũng đã coi hôn nhân như một cuộc giao dịch, chỉ thế mà thôi.



Sáng sớm hôm sau, nắng sớm tỏa sáng.

Đoàn trang điểm gõ cửa phòng Hạ Huỳnh, Tần Tang cũng tỉnh dậy theo.

Rửa mặt xong, Tần Tang thay bộ đồ dành cho phù dâu Hạ Huỳnh đã vì cô mà chuẩn bị, lại tùy ý sửa sang lại mái tóc, trang điểm nhẹ nhàng, sau đó yên tĩnh chờ một bên.

So với cô đơn giản tùy ý, thân là cô dâu, Hạ Huỳnh tỉ mỉ long trọng hơn nhiều.

Cô mặc áo tắm của khách sạn, ngồi xuống tùy ý để nhân viên trang điểm, bôi bôi xóa xoá trên mặt cô, bên cạnh còn có người quay phim chụp ảnh, trong phòng dần dần có không ít người nhà mẹ đẻ của Hạ Huỳnh.

Khi mẹ của Hạ Huỳnh thấy Tần Tang còn nói chuyện với cô vài câu, lúc ấy Tần Tang mới biết, thì ra mẹ cô ấy lúc trước là giáo viên chủ nhiệm của cô lúc học trung học.

Đội ngũ đón dâu đúng giờ đến khách sạn, đấu trí một phen với bên nhà gái, cuối cùng Trần Tú đã có thể vào cửa.

Đi cùng anh ta còn có phù rể Tô Diệp.

Là người cực anh tuấn, ánh mắt hiên ngang, anh khí bức người, lúc nhìn về phía Tần Tang, trong mắt còn có tia sáng như ẩn như hiện.

Chú rể lục tung phòng Hạ Huỳnh lên để tìm giày.

Thân là phù dâu, Tần Tang đứng ở bên cạnh, bị Tô Diệp chọc lên cánh tay.

Người đàn ông đứng cạnh cô, rũ mắt cười nhạt hỏi: “Xem như chúng ta là quen biết đã lâu mà nương tay đi, gợi ý xem giày ở đâu nào.”

Không có giày cưới, Trần Tú không thể đưa cô dâu mới cưới về.

Lúc này anh ta đang ở trong phòng gấp đến độ vò đầu bứt tai.

Tần Tang hoài nghi người tên Tô Diệp, anh ta nhìn cô chớp mắt như là phóng điện, cô bị giật đến tê dại, đầu trống không nên lỡ để lộ chỗ giấu giày.

Tô Diệp căn cứ theo chỉ dẫn của Tần Tang, ở cửa khách sạn tìm thấy một sợi dây thừng đang treo giày cưới.

Chỉ có một chiếc giày, còn một chiếc nữa.

Tô Diệp đành phải lại đi tới bên người Tần Tang, “Còn chiếc kia đâu?”

Khi anh ta cười, phong thần tuấn lãng, rất đẹp mắt.

Tần Tang thừa nhận mình có chút thất thần, nhưng không phải bởi vì nhan sắc của người này, mà là bởi câu nói lúc trước của anh ta.

Anh ta nói bọn họ quen biết đã lâu.

Cô lặng im không nói, nội tâm trống rỗng.

Tô Diệp thấy dáng vẻ không nói của cô, đành phải nhận mệnh tiếp tục đi tìm giày.

Không bao lâu, Trần Tú tự mình tìm một chiếc giày cưới còn lại, không biết bị ai đặt ở trên bức màn.

Đeo giày cưới vào, Hạ Huỳnh bị Trần Tú ôm ra khỏi phòng, cả đám người cũng theo sát sau đó, đi ra khỏi khách sạn.

Tần Tang làm phù dâu, ngồi cùng xe với bọn Hạ Huỳnh.

Cô ghé mắt nhìn Tô Diệp ở ghế phụ, muốn hỏi lại thôi, lời ra khỏi miệng lại nuốt xuống nên đành im lặng.

Bụng đầy hoài nghi, nghẹn cho đến khi kết thúc hôn lễ của Hạ Huỳnh và Trần Tú.

Làm phù dâu rất vất vả, Tần Tang đã được nếm thử cảm giác này.

Sau khi hôn lễ kết thúc, bạn bè thân thích của Trần Tú và Hạ Huỳnh cơm nước xong rồi rời đi.

Người ở lại ăn cơm chiều không nhiều lắm, từ 25 bàn tiệc rượu giảm mạnh còn 5 bàn.

Toàn bộ quá trình Tần Tang hỗ trợ tiếp đón, còn đảm đương hai lần làm tài xế, đưa chị em của Hạ Huỳnh trở lại chỗ thuê phòng.

Đây là lần đầu tiên từ khi Tần Tang mất trí nhớ tới nay, ý thức được bản thân mình sinh ra đã không phải là thiên kim tiểu thư của Tần gia.

Cũng là lần đầu tiên Tần Tang tò mò chuyện trước khi mất trí nhớ, mình đến tột cùng là người như thế nào.

……

Sau khi tiễn hết khách, Tần Tang cũng rời khỏi nhà của Hạ Huỳnh và Trần Tú, một mình xuống lầu gặp được Tô Diệp ở cửa.

Trên người anh còn mặc đồ phù rể dựa vào cửa lớn, trong tay kẹp một điếu thuốc lá.

Tàn thuốc có ánh sáng nhạt, trong miệng anh ta phun ra một vòng khói.

Sau khi Tần Tang đi qua, người đàn ông mới đoan chính đứng thẳng, thuận thế ném tàn thuốc xuống đất, dẫm tắt.

Anh ta mở miệng, kêu tên Tần Tang.

Cô gái dừng bước, nhìn anh ta, “Tô tiên sinh còn chưa về sao?”

Tô Diệp đút tay vào túi quần, khoé môi cong cong: “Đang đợi em.”

Tần Tang hoài nghi, cuối cùng cũng nói ra lời đã nghẹn cả một ngày: “Tô tiên sinh nói lúc trước đã quen tôi rất lâu?”

“Không biết có hiểu rõ nhau không?”

Tô Diệp đánh giá cô, từ từ rũ mắt, thâm sâu khó lường.

Ước chừng qua hai ba phút, khóe môi anh ta nhếch lên, độ cong khó phát hiện: “Xem ra em quên hoàn toàn rồi.”

“Yến Cẩm Ngôn thì sao? Em cũng quên mất anh ta?”

Tô Diệp biết, Tần Tang và Yến Cẩm Ngôn đính hôn rồi.

Hạ Huỳnh còn nói cho anh ta, ba tháng sau, hai người bọn họ sẽ tổ chức hôn lễ.

Cho nên Tô Diệp rất tò mò, sau khi tai nạn xe và quên hết mọi thứ, Tần Tang thật sự không nhớ rõ Yến Cẩm Ngôn nữa?

Nếu thật sự không nhớ rõ, vậy vì sao vẫn lựa chọn kết hôn với Yến Cẩm Ngôn chứ?

Sự thật chứng minh, Tần Tang thật sự không nhớ được Yến Cẩm Ngôn.

Bởi vì khi Tô Diệp hỏi cô, đôi mắt cô tràn đầy vẻ mờ mịt.

Ánh mắt của Tần Tang không lừa được người, Tô Diệp bật cười, “Xem ra em thật sự đã quên rồi.”

“Nói thật lòng, em quên anh ta, anh còn rất vui.”

Xem như vui vẻ khi có người gặp họa.

Dù sao lúc trước, Tần Tang lựa chọn giữa anh ta và Yến Cẩm Ngôn, cô đã chọn Yến Cẩm Ngôn.

Khi đó Tô Diệp bị Tần Tang làm tổn thương rất sâu, mãi cho đến khi xuất ngoại, bởi vì mình bại trận tên Yến Cẩm Ngôn tàn phế này mà không cam lòng.

Bây giờ thì tốt rồi, Tần Tang yêu Yến Cẩm Ngôn như vậy, cô lại quên mất.

Tần Tang cảm thấy không thể hiểu được, cô hoàn toàn không nắm được nụ cười của Tô Diệp.

Chờ Tô Diệp tự mình cười ngây ngô trong chốc lát, Tần Tang mới tìm được cơ hội hỏi anh ta: “Anh có thể nói cho tôi chuyện trước kia không?”

Tô Diệp giật giật khóe môi, thấy cách đó không xa bên giao lộ có chiếc xe Cayenne màu đen dừng lại, giọng nói thay đổi: “Chuyện trước kia em vẫn nên đi hỏi Yến Cẩm Ngôn thôi.”

“Anh chờ em, vì để tạm biệt em.”

Người đàn ông thu hồi tầm mắt, rút tay từ túi quần ra, do dự một chút rồi cuối cùng vẫn là sờ lên đỉnh đầu Tần Tang, cười rất tươi: “Tần Tang, chúc em hạnh phúc.”

“Hẹn gặp lại.”

Lúc trước kia khi xuất ngoại, anh không thể bình tâm nói với Tần Tang một câu tạm biệt.

Hiện giờ bổ sung, Tô Diệp cảm thấy anh ta đã có thể bắt đầu cuộc hành trình mới rồi.