Khi Tô Diệp rời đi còn ghé qua chỗ chiếc Cayenne đen đậu ở đó.

Anh ta thấy Yến Cẩm Ngôn ngồi ghế sau đang hạ kính xe xuống, bình tĩnh cười, ánh mắt rất vui vẻ.

“Tôi nghe nói Tần Tang không nhớ ra cậu đúng không?” Anh ta bày ra dáng vẻ vui mừng khi người gặp họa, “Xứng đáng.”

Yến Cẩm Ngôn đang ngồi trong xe: “…”

Nếu không phải hai chân còn ở thời kỳ dưỡng bệnh, anh sự thật muốn nhảy xuống xe đánh cho Tô Diệp một quyền.

Đáng tiếc, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Diệp lái xe rời đi.

Mãi cho đến khi Tần Tang mở cửa xe ngồi vào ghế sau, Yến Cẩm Ngôn mới thu hồi ánh mắt, kéo cửa sổ lên.

“Cảm ơn anh đã tới đón tôi.” Giọng nói Tần Tang rất bình thản, sau khi lên xe ánh mắt luôn nhìn về phía trước, không nhìn Yến Cẩm Ngôn bên cạnh dù chỉ một cái.

Trên đường trở về, trong xe vẫn luôn im lặng.

Tần Tang đưa tay đặt ở cửa sổ xe, nghĩ tới lời Tô Diệp nói khi nãy.

Anh ta nói, nếu Tần Tang muốn biết chuyện trước kia thì có thể đi hỏi Yến Cẩm Ngôn.

Tô Diệp quen biết Yến Cẩm Ngôn.

Nói như vậy, cô và Yến Cẩm Ngôn hẳn là cũng đã quen biết rất lâu rồi, người này cũng không chỉ đơn giản là một người bạn bình thường.

Nhắc đến việc này, ánh mắt Tần Tang nhìn về phía cửa xe.

Bóng đêm làm cửa kính biến thành tấm gương như ẩn như hiện, Tần Tang có thể từ trên cửa sổ xe thấy thân hình Yến Cẩm Ngôn ngồi bên cạnh.

Cô ấp ủ thật lâu, khi thì động chân, khi thì dịch dịch mông, ngồi trên ghế không yên ổn.

Ánh mắt Yến Cẩm Ngôn đã ở trên người cô lâu rồi,  nhịn không được thấp giọng mà mở miệng: “Không thoải mái sao?”

Giọng nam bỗng nhiên phá tan sự yên tĩnh, Tần Tang sửng sốt một lúc lâu mới phản ứng lại, là Yến Cẩm Ngôn đang nói chuyện với cô.

Cô quay đầu nhìn về phía anh, biểu tình có phần không được tự nhiên: “Chuyện đó, chúng ta tâm sự đi.”

Yến Cẩm Ngôn nhìn cô, có chút kinh ngạc, “Muốn nói cái gì?”

Tần Tang lấy hết can đảm, ánh mắt nặng nề nhìn về phía anh, một lúc lâu mới sắp xếp xong câu chữ: “Chúng ta trước kia rất thân với nhau sao?”

“Anh biết đấy, sau khi gặp tai nạn, tôi bị mất trí nhớ.”

“Chuyện trước kia đã không nhớ rõ.”

Trước đó, Tần Tang cũng không chủ động hỏi bất kỳ người nào có quan hệ với cô trước khi mất trí, mặc dù bản thân bởi vì đầu óc trống rỗng mà lo âu trong suốt một thời gian dài.

Thời gian đã lâu rồi, Tần Tang có được ký ức mới, cô dần dần tiếp nhận bản thân sau khi mất trí nhớ, cũng không đề cập tới việc của trước kia.

Nhưng gần đây không biết bị gì, bỗng nhiên cô lại tò mò quá khứ của mình.

Tò mò người đàn ông không thấy mặt trong giấc mơ của cô, tò mò về mối quan hệ giữa mình và Hạ Huỳnh, với Tô Diệp.

Cô muốn đối mặt với những thứ đó, muốn tìm lại nó, không có ký ức khiến cô không biết phải nghe ai.

“Ừ.” Anh thấp giọng lên tiếng, xem như trả lời vấn đề của Tần Tang.

Bọn họ đã từng là người rất quen thuộc.

“Vậy anh có thể kể kỹ càng tỉ mỉ cho tôi được không?” Tần Tang dựa sát vào anh, vẻ mặt tò mò.

Hầu kết Yến Cẩm Ngôn chuyển động, cảm thấy giọng nói có chút nghẹn lại.

Anh không biết nên mở miệng thế nào, nên đối diện với ký ức cũ như thế nào, nói cho cô tất cả mọi chuyện của hai người kiểu gì.

Nhưng nhìn ánh mắt Tần Tang quá mức chân thành, Yến Cẩm Ngôn không đành lòng từ chối.

Vì thế anh nói tới lần đầu tiên họ gặp mặt.

Tần Tang yên tĩnh lắng nghe, kinh ngạc khi biết mình và Yến Cẩm Ngôn quen biết nhau lâu đến vậy, mới đó đã bảy năm rồi.

Lời nói của Yến Cẩm Ngôn ngắn gọn, tự thuật như không có cảm xúc, giọng nói cũng rất bình thản.

Anh như là một người ngoài cuộc kể lại câu chuyện, trong lời nói không mang bất kì tình cảm cá nhân nào.

Chuyện xưa được kể một cách vội vàng, Tần Tang có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt Yến Cẩm Ngôn nhìn cô có chút hoảng loạn, muốn lảng tránh gì đó.

Yến Cẩm Ngôn đúng thật là muốn lảng tránh.

Ví dụ như những lời nói và hành động đã từng làm tổn thương cô.

Anh không dám đề cập tới nó.

Chỉ khách quan tóm tắt quá khứ của cô một chút rồi nhanh chóng kết thúc, bản thân anh cũng cảm thấy mình hấp tấp, cùng với Yến Cẩm Ngôn ngày thường bình tĩnh khác xa hoàn toàn.

Anh biết, nhất định Tần Tang còn hoài nghi về lời nói của anh, cho nên Yến Cẩm Ngôn quay đầu nhìn về phía bên kia cửa sổ xe, lựa chọn tránh đi ánh mắt của cô.

Tần Tang nghe vẫn chưa đã thèm nhìn anh, chớp chớp mắt: “Hết rồi sao?”

Anh mím môi, thấp giọng “Ừm” một tiếng, “Hết rồi.”

Tần Tang: “…”

Cô phát hiện Yến Cẩm Ngôn người này căn bản không biết kể chuyện xưa, toàn bộ quá trình không hề có cảm xúc giống như là người máy vậy… Không, người máy so với anh còn có cảm xúc hơn.

“Vậy lúc trước anh nói trong lòng có tôi, là vì sao vậy?” Tần Tang nhìn anh chằm chằm, giống như muốn từ trên người anh tìm ra cái gì đó.

Vấn đề này làm Yến Cẩm Ngôn khó trả lời.

Câu “Trong lòng có em” là câu âu yếm duy nhất mà anh nói từ lúc sinh ra đến bây giờ.

Bây giờ lại bị “đương sự” hỏi ngược lại.

Yến Cẩm Ngôn không trả lời được.

Anh chỉ biết Tần Tang là do anh đánh cược hết thảy để cưới được cô, là người duy nhất trong cuộc đời này anh không muốn bỏ lỡ.

Chỉ thế mà thôi.

Thấy anh không nói lời nào, Tần Tang đỡ trán, lẩm bẩm oán giận: “Yến Cẩm Ngôn, anh chính là cái đồ cổ hủ.”

Cô đã có thể dự kiến được, cuộc hôn nhân hai năm tới của mình có bao nhiêu tẻ nhạt.

Đột nhiên có chút hối hận khi đã đồng ý.

Người nào đó đột nhiên bị chỉ tên điểm họ nói thành ‘đồ cổ hủ’: “…”

Anh nắm chặt ngón tay đặt trên đầu gối, bất đắc dĩ cắn môi mỏng, muốn nói lại thôi.

Thật ra Yến Cẩm Ngôn rất rõ tính tình của Tần Tang, cô trời sinh hiếu động, thích náo nhiệt.

Thời gian qua đi, cô vẫn luôn nhân nhượng với anh, ấm ức chính mình.

Hiện giờ, Yến Cẩm Ngôn cũng rõ bản thân mình nên nhường nhịn cô.

Nhưng tính tình này của anh… trong chốc lát thật sự không biết nên nói cái gì mới phải.

Yến Cẩm Ngôn rối rắm ảo não hết sức, Tần Tang đã hoàn toàn mất hứng nói chuyện phiếm với anh.

Cô dựa vào ghế, nhắm mắt lại.

Bây giờ, bên trong xe một lần nữa trở nên yên tĩnh.

Yến Cẩm Ngôn bên cạnh nhíu mày, lúc lâu sau như mới nghĩ tới cái gì, lấy điện thoại ra, không tiếng động vào Baidu.

Nội dung tìm trên Baidu là —— Làm thế nào để thay đổi tính tình nghiêm túc nặng nề của mình?

Yến Cẩm Ngôn nhìn các nội dung mà người trên mạng để lại, đại đa số tỏ vẻ tính tình thoải mái đều trải phải qua năm tháng mà thành, muốn sửa trong chốc lát cũng khó.

Điều này làm Yến Cẩm Ngôn nhíu mày, càng khẩn trương hơn.



Xe dừng lại ở cửa Tần gia.

Tần Tang vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần bây giờ mới mở mắt nhìn bên ngoài cửa sổ một cái, xác định đã về đến nhà mình.

Cô ngáp một cái, nhìn Yến Cẩm Ngôn bên cạnh nói: “Cảm ơn.”

Dứt lời, cô đẩy cửa xe đi xuống.

Yến Cẩm Ngôn thấp giọng gọi cô lại.

Tần Tang dừng bước, quay đầu lại hoài nghi nhìn anh: “Còn có việc sao?”

Cô không trông cậy gì vào cái tên Yến Cẩm Ngôn cổ hủ này có thể nói ra điều khiến cô hứng thú, biểu tình uể oải, mang theo chút ủ rũ.

Yến Cẩm Ngôn đưa chìa khóa cho cô, ngữ khí âm trầm trước sau như một, “Đây là chìa khóa ở biệt thự vịnh Bán Nguyệt, nếu rảnh em có thể qua xem thử.”

“Anh có ý gì?” Tần Tang nhận lấy chìa khóa, khẽ cau mày.

Chỉ nghe Yến Cẩm Ngôn nói tiếp: “Sau khi hôn lễ kết thúc, anh tính dọn ra khỏi nhà cũ Yến gia.”

“Anh có một căn biệt thự tại vịnh Bán Nguyệt, về sau nơi đó chính là nhà của chúng ta.”

Khi nói những lời này, thần sắc Yến Cẩm Ngôn ấm áp, giọng nói khàn khàn từ tính, nghe rất hay.

Tần Tang nghe vậy thì sửng sốt, đầu quả tim run rẩy một chút, bên tai có chút nóng.

Chỉ bởi vì câu “nhà của chúng ta” anh nói.

Không biết vì sao, Tần Tang rất thích nghe Yến Cẩm Ngôn nói “chúng ta”.

Có lẽ do giọng nói trầm ấm từ tính của anh, cô có ấn tượng rất tốt về anh.

“Ngày mai anh phải đi Canada, chưa chắc chắn ngày về lắm.” Người đàn ông nói tiếp.

Tần Tang giật giật môi, muốn hỏi cái gì đó, nhưng lại ngại với quan hệ của mình và Yến Cẩm Ngôn nên thôi.

Cuối cùng cô cũng chỉ nói một câu: “Được.”

Yến Cẩm Ngôn nhìn cô giống như không tìm thấy lời nói để tiếp tục: “Em có thể trực tiếp dọn vào đó ở.”

“Nếu có chỗ nào không vừa ý em, cứ bảo người đến sửa.”

“Nhớ thêm vào một số thứ em thích.”

Tần Tang mím môi, ‘ừm’ một tiếng.

Hình như Yến Cẩm Ngôn có chút dông dài, nhưng Tần Tang lại cực kỳ kiên nhẫn, mãi đến khi anh lúng túng nói: “Anh sẽ cố gắng khiến bản thân trở nên thú vị hơn một chút.”

Tần Tang ngây người nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh đang cứng đờ, cô cười cười.

Ngón tay cô che đi sắc môi diễm lệ, ẩn nhẫn ý cười, giọng nói vô cùng thanh thúy ngọt ngào: “Thôi bỏ đi, nhàm chán vậy cũng có chút đáng yêu.”

Cô dứt lời, nhìn Yến Cẩm Ngôn vẫy tay: “Tôi về đây, ngủ ngon.”

Người đàn ông bị khen “Đáng yêu”, khuôn mặt tuấn tú lúc này đỏ bừng, cho đến khi bóng dáng Tần Tang càng lúc càng xa, câu “chúc ngủ ngon” của anh vẫn còn mắc kẹt trong cổ họng, không lên không xuống được.

Bác Trần ngồi ở ghế điều khiển cười ra tiếng, “Tang Tang nói không sai, đại thiếu gia nhàm chán có chút đáng yêu.”

Yến Cẩm Ngôn: “…”

Trước khi Yến Cẩm Ngôn tức giận, bác Trần đã điều chỉnh giọng điệu, hắng cổ họng một chút: “Mọi việc ở Canada đã được sắp xếp xong, đợi cậu qua vào sáng sớm ngày mai.”

Bây giờ Yến Cẩm Ngôn đang trong thời gian hồi phục, nếu đôi chân của anh muốn đi lại bình thường thì việc tập luyện phục hồi chức năng là không thể thiếu.

Khoảng cách hôn lễ của anh và Tần Tang còn ba tháng nữa.

Yến Cẩm Ngôn muốn trong ba tháng kế tiếp chuyên tâm tiến hành trị liệu vật lý để khôi phục chức năng, tranh thủ đến lúc hôn lễ, anh có thể xuất hiện trước mặt Tần Tang với tinh thần và thể xác tốt nhất.

Lấy tư thế hoàn mỹ nhất để rước cô dâu của anh về nhà.

Đương nhiên, quyết định này cũng đại biểu cho việc, ba tháng kế tiếp, anh phải ở lại nước ngoài, cứ như vậy không thể gặp được Tần Tang.

Đối với Yến Cẩm Ngôn mà nói, ba tháng tiếp theo sẽ rất khó để vượt qua.

Anh sẽ ở đó cùng sự lo lắng và sợ hãi.

Dù sao cô nhóc Tần Tang kia, tùy hứng có thể thay đổi hoặc hủy bỏ hiệp nghị giữa hai người, cả lễ cưới cũng vậy.

Cho nên Yến Cẩm Ngôn vừa rồi mới khác thường như vậy, vẫn luôn không tìm được lời để nói.

Anh cảm thấy bất an, cho nên lần nữa thử phản ứng của Tần Tang.

Cũng may cho đến bây giờ, Tần Tang vẫn chưa có dấu hiệu sẽ thay đổi ý định hoặc hủy bỏ hiệp ước.

“Bác Trần, bác nói Tần Tang cô ấy… sẽ một lần nữa yêu tôi sao?”

Trong xe yên tĩnh hẳn, giọng nói của Yến Cẩm Ngôn vang lên trong vô vọng.

Bác Trần ngồi ở ghế điều khiển sửng sốt một chút, rõ ràng cảm nhận được nội tâm lo âu bất an của anh, ông từ ái cười an ủi Yến Cẩm Ngôn, nói: “Đại thiếu gia yên tâm.”

“Tang Tang con bé là một người khi yêu ai sẽ lâu dài và kiên định.”

“Chỉ là tạm thời con bé quên mất cậu, nhưng sẽ có một ngày lại bị cậu hấp dẫn, một lần nữa yêu cậu thôi.”

Làm sao hai người thực sự yêu nhau, lại có thể bị đánh bại bởi chứng mất trí nhớ được chứ.

Lời nói của bác Trần miễn cưỡng an ủi được tâm trạng bất an của anh.

Anh mím môi, như là hạ quyết tâm: “Tôi sẽ cố gắng.”

- -----oOo------