Hầu kết Yến Từ chuyển động, chỉ cảm thấy hai mắt nóng bỏng muốn phun ra lửa.

Bây giờ cậu ta chỉ có một ý nghĩ.

—— Xuống xe, xông lên, túm cổ áo cái tên trên xe lăn kia, cho tên đó một quyền!

Nhưng cái ý nghĩ này lại bị Tần Tang bóp nát.

Cô mở miệng trước một bước, ngữ khí uể oải: “Anh đưa em về trước đã.”

“Trên đường bình tĩnh một chút.”

Nói xong hai câu này, Tần Tang như nghĩ tới cái gì, bổ sung nói: “Không phải nói rất thích cô gái tên Tô Vi kia sao? Vậy trước tiên làm cho mình bình tĩnh một chút đã.”

Dù sao thì xúc động là ma quỷ.

Hiện tại nếu Yến Từ xông lên, làm trò trước mặt Tô Vi, đánh người đàn ông kia chỉ càng khiến cho quan hệ hai người họ căng thẳng hơn.

“Được!” Yến Từ hùng hổ nổ động cơ, cố ý bật sáng đèn xe hết cỡ.

Ánh đèn sáng như vậy khiến hai người cách đó không xa nheo mắt lại.

Cả hai bị đèn xe dọa sợ đến nhắm mắt lại.

Lúc này, Yến Từ lái xe đi qua bên người bọn họ, dẫm chân ga tối đa, nhanh như tia chớp vút qua, chỉ để lại một bóng xe lạnh lùng với biển số có ba số ba cho Tô Vi.

Không thấy rõ ràng biển số xe, nhưng ba số cuối là ba con ba, hình như là Porsche.

Cô không nghĩ nhiều, thay người đàn ông trên xe lăn cuốn một bên ống quần lên thật gọn, đứng lên đẩy người đó tiếp tục đi về cửa tiểu khu.



Yến Từ đưa Tần Tang đến cửa Tần gia, sau đó một mình lái xe nghênh ngang rời đi.

Tần Tang không hỏi cậu ta đi đâu, trong đầu chỉ nghĩ muốn về phòng.

Lăn lộn một phen, bây giờ đã là 1 giờ sáng.

Cô định đi tắm rồi ngủ một giấc, sáng sớm ngày mai từ từ suy nghĩ xem nên giải quyết hôn sự này với Yến Cẩm Ngôn như thế nào.

Tuy nói bây giờ cô đã xác định, biết hảo cảm của mình với Yến Từ không liên quan đến tình yêu, nhưng điều này cũng không đại biểu cô sẽ ngoan ngoãn tiếp nhận việc an bài kết hôn với Yến Cẩm Ngôn của gia đình mình.

Sau khi Tần Tang hạ quyết tâm phải cố gắng vì chuyện chung thân hạnh phúc của mình, vừa vào cửa đã thấy Yến Cẩm Ngôn đang ngồi trong phòng khách.

Người đàn ông ngồi ở trên sô pha trong phòng khách, bên cạnh là chiếc xe lăn.

Yến Cẩm Ngôn vẫn yên tĩnh như cũ không nhúc nhích, nhìn như đã ở trong phòng khách đợi một lúc lâu.

Ước chừng là nghe được tiếng bước chân của Tần Tang, anh mới hơi hơi ngước mắt nhìn thoáng qua cô.

Liếc một cái, tầm mắt hai người chạm nhau.

Tần Tang kinh ngạc khi thấy anh đến, mà Yến Cẩm Ngôn lại âm thầm an tâm, trên mặt khôi phục chút huyết sắc.

Anh ở đã đợi ở đây ba tiếng, vì chờ Tần Tang trở về.

Tần Tiêu Hà lúc nãy tiếp đãi anh bây giờ đã đi nghỉ ngơi.

Yến Cẩm Ngôn không nói việc Tần Tang muốn bỏ trốn với Yến Từ cho ông nghe, chỉ nói mình muốn gặp mặt trò chuyện với Tần Tang một chút.

Dù sao Tần Tang cũng là đương sự, cô có quyền được biết hết thảy, bao gồm hiệp nghị kết hôn do Yến Cẩm Ngôn làm ra.

“Em đã về rồi.” Giọng nói người đàn ông trầm thấp từ tính, rất ôn hòa.

Tần Tang có chút chột dạ, cuống quýt gật đầu, hỏi Yến Cẩm Ngôn: “Đã trễ thế này rồi, anh có chuyện gì sao?”

Cô bây giờ cũng vậy, còn không rõ vì sao ba và ông nội lại muốn gả cô cho Yến Cẩm Ngôn.

Bởi vì môn đăng hộ đối? Hay là coi cô như đồ vật bồi thường cho Yến gia?

Mắt Tần Tang trầm xuống.

Cô từng nghe nói chuyện cũ của Yến Cẩm Ngôn và Tần Niệm, biết Tần Niệm và Yến Cẩm Ngôn đã từng có hôn ước.

Nhưng hiện tại Tần Niệm đã đăng ký kết hôn với Cố Nghiêu, còn có thai… nói sao đi nữa cũng là Tần gia có lỗi với Yến gia, có lỗi với Yến Cẩm Ngôn.

Cho nên Tần Tang tự nghĩ rằng, bản thân chính là vật phẩm thay Tần Niệm bồi thường cho Yến gia.

“Tần Tang, chúng ta tâm sự đi.” Người đàn ông ngồi nghiêm chỉnh trên sô pha, khuôn mặt nghiêm túc.

Tần Tang bị gọi tên sửng sốt một chút, sau đó cô gật đầu, ngồi xuống đối diện anh.

Tần Tang nói: “Anh Yến, về hôn sự của chúng ta, anh nên suy xét lại một chút.”

Nếu Yến Cẩm Ngôn muốn tán gẫu thì cô vẫn nên vào trực tiếp vấn đề.

Vòng vo vô nghĩa cũng không nên, dù sao ở trong suy nghĩ của Tần Tang, Yến Cẩm Ngôn cũng là người thông minh.

“Con người của tôi tính tình cương quyết, ở phương diện tình cảm cần sự sạch sẽ.”

“Không muốn làm vật thay thế người khác.”

Nói tới đây, Tần Tang dừng một chút, ý vị thâm trường nhìn Yến Cẩm Ngôn một cái, cô nhàn nhạt mở miệng: “Anh hiểu ý tôi chứ?”

Yến Cẩm Ngôn tất nhiên rõ ý tứ của cô, nhưng anh không đáp lại.

Chỉ có ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Tần Tang một lúc, môi mỏng khẽ nhúc nhích: “Em không phải vật thay thế của bất kì kẻ nào cả.”

Tần Tang sửng sốt, nụ cười cũng cứng lại, ánh mắt hoài nghi.

Yến Cẩm Ngôn lấy từ bên cạnh ra một túi đựng tài liệu, đặt trên bàn trà.

“Mấy thứ này, chú Tần và ông nội nhà em đều đã xem rồi.”

“Anh nghĩ, cũng nên để em xem một chút.”

“Đặc biệt là hiệp nghị hôn nhân kia, cần em tự tay ký tên.”

Tốc độ anh bằng phẳng, giọng nói không có chút phập phồng nào.

Tần Tang lại cả kinh nói lắp: “Cái, cái gì…văn kiện gì?”

Yến Cẩm Ngôn từ bên kia rút ra một xấp văn kiện hiệp nghị kết hôn, đẩy đến trước mặt Tần Tang, nhẫn nại lặp lại: “Hiệp nghị kết hôn.”

Tần Tang rũ mắt, liếc qua xấp văn kiện, trong đầu ong ong.

Trong nháy mắt cô cảm thấy mình mất đi năng lực tự hỏi.

Không rõ Yến Cẩm Ngôn cho cô hiệp nghị này là có ý gì.

Kỳ hạn hai năm hôn nhân, với cô mà nói có lợi chứ không có hại.

Mặc kệ kết quả cuối cùng thế nào, Tần Tang đều có thể sở hữu tài sản trên danh nghĩa của Yến Cẩm Ngôn, hơn nữa quan trọng nhất chính là, mấy năm nay, cô và Yến Cẩm Ngôn chỉ cần duy trì hình thức hôn nhân.

Việc kết hôn này đối với Yến Cẩm Ngôn có ý nghĩa ở đâu?

Đổi lại mà nói, anh không được gì cả.

Tần Tang không hiểu, cho nên cô trực tiếp hỏi Yến Cẩm Ngôn: “Kết hôn với tôi là ý của anh?”

Ban đầu cô cho rằng, hôn nhân của bọn họ là ý của trưởng bối hai bên.

Mục đích là bồi thường thua thiệt cho Yến Cẩm Ngôn.

Cũng vì duy trì tình nghĩa hai nhà.

Hiện tại xem ra, sự thật lại không phải như thế.

Yến Cẩm Ngôn cũng không có ý muốn giấu, rất thản nhiên gật gật đầu: “Đúng vậy.”

Tần Tang nhíu mày: “Vì sao?”

“Vì sao lại chọn kết hôn với tôi?”

Cô không rõ, ngày thường cô và Yến Cẩm Ngôn cơ hồ không có tiếp xúc với nhau.

Vấn đề này hiển nhiên rất khó khi hỏi Yến Cẩm Ngôn.

Anh nhìn Tần Tang trầm mặc hồi lâu.

Lâu đến nỗi Tần Tang cho rằng anh sẽ không trả lời vấn đề này, người đàn ông lại nhẹ nhàng đóng mở đôi môi, giọng nói so với gió ban đêm còn nhẹ hơn: “Trong lòng có em.”

Nếu không phải thấy môi anh chuyển động, Tần Tang còn tưởng rằng chính mình gặp ảo giác.

Đôi mắt xinh đẹp của cô trợn lên, hô hấp ngừng lại, có chút xúc động.

Yến Cẩm Ngôn bị cô nhìn chằm chằm, có chút không được tự nhiên dời tầm mắt, lặng lẽ đỏ tai, thấp giọng lẩm bẩm nói: “Hai năm, anh chỉ cần hai năm.”

“Cầu xin em… cho anh một cơ hội cuối cùng thôi.”

Giọng nói của anh vô cùng hèn mọn.

Tần Tang không rõ lời nói thâm ý của anh, cầm hiệp nghị kết hôn lên xem, việc kết hôn của cô và Yến Cẩm Ngôn đối với cô mà nói trăm lợi không hại.

Cho nên suy tư mãi, Tần Tang cũng gật đầu.

Cô cầm bút trên bàn trà, gỡ nắp bút, ký tên mình trên hiệp nghị kết hôn.

Vô cùng phóng khoáng.

Ký xong rồi, Tần Tang đưa hiệp nghị đưa cho Yến Cẩm Ngôn, cắn môi vẫn là cảm thấy nên nhắc nhở Yến Cẩm Ngôn một câu: “Tôi ký tên là bởi vì tôi vừa lúc tới tuổi kết hôn, mà anh lại đưa ra điều kiện mê người.”

“Chứ không phải là vì thích anh.”

“Anh hiểu chứ?”

Người đàn ông nhận lấy hiệp nghị, nặng nề “Ừm” một tiếng, cười khổ một chút, giọng nói vui buồn đan xen: “Hiểu rồi.”

- -----oOo------