“Lão sinh tham gia cuộc săn tổng cộng là có bao nhiêu người?”
“Có 50 người, 5 người 1 tổ, tổng cộng 10 tổ.”
Lam y học trưởng nhìn bốn phía một chút, bất đắc dĩ thở dài một hơi.

Hắn không biết đồng bọn của mình sẽ nói thật hay giả, nhưng cẩn thận suy nghĩ, bản thân vẫn là lựa chọn nói thật thì tốt hơn.
“Thực lực so với các ngươi thế nào?”
“Có 8 đội ngũ thực lực tương đương, đều là năm ngoái mới vào nội viện.

Còn lại hai đội là lão sinh khóa trên, thực lực mạnh hơn.”
Nói tới đây, ánh mắt lam y học trưởng có chút quái dị liếc nhìn Huân Nhi.
Phải biết, năm ngoái khi vẫn còn là tân sinh, top 5 của bọn họ cũng từng bị cướp sạch một lần.

Mãi về sau mới cố phản kháng lại, nhưng bởi vì phối hợp thiếu ăn ý nên không thể hình thành phản công quy mô lớn, kết quả cuối cùng vẫn là bị chia nhỏ ra đánh bại.


Năm nay thì hay rồi, tân sinh lại lập đội đi đánh cướp lão sinh!?
Nhớ lại việc này, lam y học trưởng thật sự muốn ngoác miệng chửi to “cùng là tân sinh, tại sao lại khác biệt lại lớn như vậy!?”
“Thực lực mạnh hơn, vẫn là hai đội sao?” - Đáp án của đối phương khiến Huân Nhi nhịn không được cau mày lại: “Rắc rối a!”
Nàng cùng đồng bọn phải mất nửa ngày rình rập, theo dõi, thiết kế bẫy rập và đương nhiên là không thể thiếu một trận quyết chiến mới tóm được tổ đội lão sinh này.

Bây giờ lại ra thêm không chỉ một hay hai, mà là tận bảy đội ngũ tương đương khác, vẫn là chưa nói đến hai tổ đội mạnh hơn khác nữa.

Xem ra muốn xông qua “Cuộc săn Hỏa Năng” này cũng không dễ dàng như vậy.
“Đoàn kết là sức mạnh phải không, Tiêu Thiên biểu ca…” - Nhớ lại nội dung trên tờ giấy nhỏ bên trong túi thơm xanh lục, Huân Nhi có chút híp híp mắt.

Rốt cục thì nàng đã hiểu ý tứ của Tiêu Thiên là gì.
Lam y học trưởng thấy Huân Nhi bỗng nhiên trầm mặt, hai mắt híp lại, trong miệng còn lẩm bẩm gì đó liền tê cả da đầu.

Chuyện ma quỷ hắn nghe nhiều, trong đó không thiếu các loại bùa ngải, nguyền rủa, chú ấn v.v.

Hiện tại nhìn thế nào cũng thấy giống như mình đang bị hạ độc thủ a! — QUẢNG CÁO —
“Cái kia… hai tổ đội khóa trên rất dễ phân biệt, một đội mặc trang phục toàn đen, một đội khác thì toàn màu trắng.

Cuộc săn Hoả Năng mỗi năm đều sẽ có hai tổ đội thực lực mạnh như vậy tham gia, nội viện chúng ta gọi họ là Hắc - Bạch Khán Quan.

Nghe nói đã liên tiếp mười cuộc đi săn rồi chưa có đội ngũ tân sinh nào vượt qua sự ngăn cản của bọn họ.” - Không biết là sợ bị Huân Nhi bỏ bùa, hay nói tới hai tổ đội đen - trắng kia khiến hắn e ngại, mà giọng của lam y học trưởng có chút run run.
“Hắc - Bạch Khán Quan sao!? Ta nhớ rồi.” - Huân Nhi khẽ gật đầu: “Câu hỏi tiếp theo, Hỏa Năng rốt cuộc là thứ gì? Tác dụng thế nào? Tại sao các ngươi lại điên cuồng với nó như vậy?”
Đây là vấn đề quan trọng nhất mà nàng biết bốn người còn lại chắc chắn cũng sẽ quan tâm và hỏi cho bằng ra đáp án mới thôi.
“Hỏa Năng trọng yếu, bởi vì nó chính là thứ giúp thực lực của tất cả tân sinh tăng mạnh sau khi đi vào nội viện tu luyện.” - Vô cớ thở phào một hơi, lại quệt quệt mồ hôi lạnh chẳng hiểu vì sao ứa ra đầy trán, lam y học trưởng nói: “Cụ thể hơn, mọi chuyện bắt đầu từ một nơi gọi là “Phần Thiên Luyện Khí Tháp” nằm sâu dưới lòng đất nội viện.

So với tu luyện bình thường, tốc độ và hiệu quả tu luyện trong tháp thể hiện sự khác biệt vô cùng rõ ràng trên cả luyện khí, lẫn luyện thể.


Thấp nhất cũng phải lên tới năm thành.

Mà càng đi xuống tầng sâu hơn, chênh lệch kia sẽ càng lớn hơn, đương nhiên, song song với đó là phí dụng và khả năng chịu đựng yêu cầu cũng cao hơn nhiều.”
“Nói như vậy, Hỏa Năng chính là phí vào cửa sao?”
“Không sai! Muốn vào Phần Thiên Luyện Khí Tháp cần nộp Hỏa Năng bên trong Hỏa Tinh Tạp làm phí.

Con số hiển thị trên Hỏa Tinh Tạp tương ứng với số ngày một người có thể tu luyện trong tháp, hết rồi thì chỉ còn cách duy nhất là đi ra.
Mỗi tháng học viện sẽ cấp cho đệ tử bảy ngày Hỏa Năng xem như phí sinh hoạt, muốn có thêm thì phải tự mình nghĩ cách kiếm ra.

Dù sao có làm thì mới có ăn mà.”
Nói xong lời cuối cùng, lam y thanh niên sắc mặt cũng có một chút bất đắc dĩ.

Hỏa Năng làm cho người ta yêu mến, thèm thuồng như rượu ngon, như mỹ nữ; nhưng đồng thời cũng khiến họ đau khổ, chán ghét a.
“Chẳng trách Tô trưởng lão mô tả Hỏa Năng bằng “cơm - áo - gạo - tiền, mọi thứ các ngươi có thể nghĩ đến”, hóa ra nó thực sự quan trọng như vậy.” - Cười lắc đầu, Huân Nhi tiếp tục hỏi: “Ngươi vừa mới nói dùng hết Hỏa Năng rồi thì phải tự nghĩ cách kiếm, vậy rốt cuộc là kiếm bằng cách nào?”
“Tương tự như kiếm tiền và linh thạch ở bên ngoài thôi.

Từ dọn dẹp vệ sinh, chép sách, buôn bán trao đổi v.v.

đơn giản, nhẹ nhàng nhưng lời ít; tới đi săn giết ma thú đổi ma hạch, tìm người đặt cược khiêu chiến các loại phương pháp có độ nguy hiểm cao hơn, đương nhiên tương ứng với đó là tiền lời cũng nhiều hơn; đến mức ta còn biết có học đệ, học muội sẵn sàng… hầu rượu, thậm chí ấm giường cho bất kỳ ai trả được cái giá họ đưa ra.

Ý ta là nữ nhân thì cũng thôi đi, liền nam nhân đều… quả thực là không từ thủ đoạn.
— QUẢNG CÁO —
Tóm lại, biện pháp kiếm Hỏa Năng thì nhiều, chủ yếu là ngươi cảm thấy thu nhập/thời gian bỏ ra có tương xứng với thực lực của mình hay không thôi.”
Chần chừ một lát, Lam y học trưởng lại nói.
“Ngoài ra, còn một cách kiếm được Hỏa Năng nhiều nhất, nhưng cũng là khó nhất, đó là leo Cường Bảng của nội viện.”
“Cường Bảng!? Danh sách những người mạnh nhất sao?”
“Không sai! Tên như ý nghĩa, Cường Bảng là danh sách 50 người mạnh nhất nội viện, chỉ cần có tên trên đó thì mỗi tháng đều sẽ được học viện thưởng lượng lớn Hỏa Năng dựa theo thứ tự từ cao đến thấp.

Ta thì chưa bao giờ vào Cường Bảng, cũng không biết mỗi tháng bọn họ được bao nhiêu, nhưng đủ để ở lại trong tháp cả tháng mà vẫn có dư là thật chứ không phải đùa.
Cũng vì lợi ích điên rồ như vậy mà tất cả đệ tử trong nội viện đều lấy Cường Bảng làm mục tiêu phấn đấu, từ đó khiến lực cạnh tranh của nó làm cho người ta phải há mồm trợn mắt.

Tình huống hôm nay ngươi cười lớn sau khi thắng khiêu chiến, ngày mai lại khóc vì bị đá xuống bảng do chiến bại xảy ra như cơm bữa.”
“Thì ra là vậy!” - Ngoài mặt chỉ khẽ gật đầu, nhưng trong lòng Huân Nhi lại thở dài không thôi.
Thường nói “có cạnh tranh mới có phát triển” và “có mục tiêu thì mới biết cố gắng”, chế độ leo bảng “cạnh tranh” song song với leo tháp “mục tiêu” chuyên vì bồi dưỡng ra cường giả mà ra đời của nội viện không hổ với bốn chữ “cái nôi cường giả” ngoại giới ban tặng chút nào.
Đến đây, công thức thành công của Già Nam học viện, với mấu chốt là Phần Thiên Luyện Khí Tháp thần bí, rốt cuộc cũng đã rõ ràng.
Cảm thấy không còn gì để hỏi, Huân Nhi quay đầu về phía bốn người còn lại, phát hiện bọn họ cũng đang nhìn lại đây.

Mười mắt nhìn nhau, mỗi người đều thấy trong mắt đối phương hừng hực ngọn lửa chờ mong.

Hiển nhiên, nội viện đã làm cho bọn họ động tâm, mà Hỏa Năng cũng đã được cả đám nhớ kỹ trong lòng.
— QUẢNG CÁO —
Nói một cách đơn giản thì có được Hỏa Năng tức là tốc độ tu luyện nhanh hơn, đồng nghĩa với khoảng cách và thời gian tiếp cận cái đích chung mọi tu luyện giả đều hướng đến, là trở thành cường giả, sẽ càng ngắn hơn.
“Hỏa Năng… đúng là thứ tốt a!” - Trong lòng cười thầm, ngoài mặt Huân Nhi lại… cười tà khiến lam y học trưởng lạnh cả người: “Đa tạ vị học trưởng này đã cho biết, hiện tại mời ngươi đưa Hỏa Tinh Tạp của ngươi cho ta, được không?”
Nghe vậy, sắc mặt lam y học trưởng đại biến, đấu khí đột nhiên bắt đầu khởi động, nhưng chưa kịp có động tác gì đã thấy một tia sáng vàng óng từ tay Huân Nhi bắn thẳng vào mặt đất, hết sức mượt mà cắt ra một cái lỗ nhỏ, nhưng bóng loáng và sâu không thấy đáy… giữa hai chân hắn.
Cúi đầu nhìn cái lỗ, lại ngẩng lên nhìn gương mặt thiên thần đang cười như thiên sứ đến từ thiên đường của Huân Nhi, lam y học trưởng gian nan nuốt ngụm nước miếng, lát sau mới mặt đầy u ám, bàn tay run run lấy ra một miếng lam sắc Hỏa Tinh Tạp nộp lên.
Thấy con số 28 màu đỏ tươi trên Hỏa Tinh Tạp của đối phương, nụ cười trên mặt Huân Nhi càng tươi tắn hơn nhiều.

Cái gì “một đêm ăn trộm bằng ba năm làm”, thật cmn đúng vậy a!
Hóa thân thành “vạn sự thông”, Huân Nhi cầm lấy hai tấm tinh tạp đem chúng áp mặt vào nhau, lập tức ánh sáng lóe lên, con số trên hắc tinh tạp của nàng đã tăng từ 5 lên thành 26, mà lam sắc tinh tạp lại giảm từ 28 xuống chỉ còn vẻn vẹn một con số 7 may mắn.
“Con mồi làm thịt thợ săn phải không, Tiêu Thiên biểu ca!?” - Nhìn con số 26 đỏ tươi trên tinh tạp của mình, Huân Nhi lần nữa nhẹ giọng nói lẩm bẩm, khác biệt là lần này nàng cười tươi như hoa mặt trời dưới nắng sớm, chứ không âm trầm, lạnh lẽo như trước đó: “Tình báo đã có đủ, hiện tại nên là lúc bắt đầu giai đoạn hai của kế hoạch rồi!”.