Trong khi con mồi bắt đầu trở mình đi tìm kiếm thợ săn để xuống tay theo lời xúi giục của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó, thì trên ngọn một đại thụ bất kỳ giữa rừng rậm bao la, hai vị lão nhân ngồi nhắm mắt xếp bằng như tượng đá bỗng nhiên đôi mắt chậm rãi mở ra.

Bốn mắt già nua liếc nhau, đều thấy trong mắt đối phương sự ngạc nhiên, pha chút buồn cười.
“Tân sinh năm nay thực sự là có ý tứ, hahaha!” - Một lão giả áo xám mở miệng cười nói.
“Năm tiểu tử kia hẳn là top 5 của năm nay đi? Thực lực không tệ, tiềm lực cũng không tầm thường, khó trách ngay cả tổ đội lão sinh nội viện đều có thể đánh bại.” - Lão giả còn lại thân mặc áo bào lam cũng nhẹ gật đầu tán thưởng: “Đáng chú ý nhất vẫn là nữ hài đội trưởng kia.

Mới từng đó tuổi mà… tâm cơ rất sâu a.”
Nếu đám người Huân Nhi nghe được những lời trên, hẳn là sẽ ngạc nhiên không thôi.

Hai lão nhân này ngồi ở một chỗ vừa cao, vừa xa, người lại còn già như vậy, thế mà việc người khác làm ở tận đẩu tận đâu đều như bị họ thu hết vào trong mắt.
“Ta ngược lại là không quan tâm, chỉ cần không gây hại gì tới học viện thì đệ tử nhà ai cũng như nhau thôi.

Quan trọng hơn là không giống đám thùng rỗng kêu to năm ngoái, tên nào cũng mắt cao hơn đầu, không ai phục ai để rồi bị chia ra đánh bại, tân sinh năm nay hẳn là có thể làm ra nhiều bất ngờ đây.” - Lão giả áo xám cười nói.
“Ta cũng hy vọng vậy, nhưng mà kết luận bây giờ vẫn là hơi sớm.


Nghe nói hai đội Hắc – Bạch Khán Quan năm nay có không ít người là chạy từ trong Đấu Võ Trường ra, thực lực không phải là mấy tổ đội bình thường có thể sánh bằng được.

Đám tân sinh mà đụng phải bọn họ, ai thắng ai bại, vẫn còn khó nói lắm.” Lão giả áo lam cũng tỏ ra rất hứng thú.
“Ừ! Đơn chiến và đội chiến là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau.

Tổ đội Hắc - Bạch Khán Quan không chỉ mỗi người thân kinh bách chiến, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, mà phối hợp với nhau cũng hết sức ăn ý.

Đội ngũ tân sinh này mà gặp phải họ sợ là có khổ chiến đây.

Thế nhưng càng như vậy, ta càng hy vọng trận chiến kia sẽ xảy ra, hahaha.” - Lão nhân áo xám cười lớn, trong tiếng cười chứa đầy ý tứ chờ mong.
“Tiếp theo sẽ không nhàm chán nữa rồi.

Sẵn sàng chờ xem kịch vui thôi.”
Nói, hai vị lão giả liếc mắt nhìn nhau một cái cười khẽ, rồi lần nữa chậm rãi nhắm mắt lại.

.

.
Bên trong rừng cây rậm rạp, năm bóng người chậm rãi giẫm lên lá khô mà đi, mỗi bước chân đều phát ra thanh âm xào xạc.

Bỗng nhiên…
“Mẹ nó chứ, ta nói vận may chúng ta có phải là tiêu hết vào việc giành danh ngạch tham gia cuộc săn rồi không? Từ lúc đi vào rừng rậm đến bây giờ, ngay cả một tổ đội tân sinh đều chưa gặp? Cứ đà này sợ rằng tiền vốn bỏ ra còn không lấy lại được chứ đừng nói kiếm lời!”
...một trong năm người bất thình lình nhịn không được lên tiếng mắng, dưới chân còn tức tối sút một cục đá bay đụng vào thân cây đằng xa, nổ ra một cái lỗ to bằng miệng bát.
“Biết vậy thì lo tìm đi, làm ồn có tác dụng gì!” - Một người khác, có vẻ là đội trưởng, nhíu mày khiển trách: “Lại nói, năm mươi tân sinh lận cơ mà, bây giờ chưa tìm được lát nữa cũng được thôi.

Gấp cái gì gấp?”
“Không cần lát nữa, chúng ta tìm thấy các vị rồi đây!” - Ngay lúc tên đội trưởng đang thấp giọng trách mắng tên kia, thì một tiếng cười khẽ bỗng nhiên vang đến từ xa.


Năm tên lão sinh giật mình cả kinh, lúc này vội vàng ngẩng đầu nhìn qua, bất ngờ phát hiện trên cành cây cách bọn họ không xa, vậy mà có một tổ tân sinh ba nam, hai nữ đang cười tủm tỉm về phía bên này.
“Đó là...”
Kinh ngạc trên khuôn mặt dần được thay thế bởi vẻ mừng như điên...
“Xông lên! Bắt lấy bọn chúng!”
...tên đội trưởng vội vàng quát một lên, chợt cả đội năm người cùng lúc bùng phát tốc độ hướng tổ đội ngũ tân nhân cách đó không xa bao vây lại.
“Quy tắc cũ, một chọi một, Hỏa Năng thu được chia đều cho mọi người.” - Nhìn năm người đối phương chủ động xông lên, khóe miệng nữ đội trưởng phe tân sinh khẽ cong lên nụ cười xinh đẹp.
“Được!”
“Nếu đã như vậy… vì Hỏa Năng!”
“Vì Hỏa Năng!”
Dứt lời, từng luồng khí tức Đại Đấu Sư mạnh mẽ bùng lên, đem cả một mảng rừng rậm tĩnh lặng chim bay, thỏ chạy.

.

.
Không lâu sau.
Bịch!
“Hự… khụ… khụ…”
Theo âm thanh trầm muộn vang lên, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu vàng nhanh chóng rơi từ trên không xuống mặt đất, tiếp tục văng ra thêm một đoạn, cuối cùng va mạnh vào một gốc đại thụ mới dừng lại được.

Mà lúc này, khuôn mặt của người kia cũng nhịn không được vặn vẹo, một vết máu tươi từ trong khóe miệng tràn ra.
Cả trước ngực, lẫn sau lưng đều truyền đến cảm giác đau nhức làm cho hung tính của tên áo vàng này bị kích phát, trong đôi mắt đỏ bừng hiện lên một tia lệ quang, chỉ là ngay khi hắn còn chưa kịp có động tác gì, thì một thanh trường thương chớp nháy lôi điện màu bạc mang theo tiếng không khí bị xé rách đã đột nhiên lao đến… thẳng giữa trán hắn.
“Không nên!” - Chưa bao giờ cảm nhận tử vong tiến gần mình đến thế, trong mắt nam tử áo vàng hiện lên vẻ kinh hãi, miệng thì thất thanh kêu lên.
Âm thanh vừa ra, trường thương cũng ngay lập tức ngừng lại ngay trước trán hắn chỉ trên dưới một cen-ti-mét, kình phong mãnh liệt đập vào mặt nam tử áo vàng khiến khuôn mặt vặn vẹo như mặt nước gợn sóng, đến mức từng tiểu lôi xà cũng cọ sát làm cái trán hắn đỏ bừng cả lên.
May mắn giữ được một mạng, nhưng chưa chờ nam tử áo vàng thở phào một hơi thì thân thể hắn đã lại nhịn không được run rẩy, khi…
“Giao hỏa tinh tạp ra đây.”
...nghe thấy đối phương lạnh giọng nói như vậy.
“Tân sinh các ngươi… khụ… cần hỏa tinh tạp làm gì?” - Nuốt một ngụm nước bọt, nam tử áo vàng liếc nhìn các đồng đội đều đã nằm gục trên đất của mình, con ngươi đảo một vòng, mở miệng nói.
“Đương nhiên là cần Hỏa Năng.” - Mặc dù là người thắng, nhưng không hiểu vì lý do gì Bạch Sơn lại tỏ ra hết sức gắt gỏng: “Trong vòng mười giây giao ra hỏa tinh tạp, hoặc là ta động thủ đem ngươi đánh ngất rồi tự lấy, ngươi chọn đi.”
“Ta…” - Trong lòng cực kì không muốn, nhưng âm thanh lôi điện vang lên bên tai cùng cảm giác đau xót giữa trán khiến nam tử áo vàng chẳng dám kéo dài hơn, lúc này chua xót lấy từ trong nạp giới lấy ra một tấm tinh tạp màu lam đưa về phía Bạch Sơn.

Nhận lấy tạp phiến, Bạch Sơn nhìn cũng chẳng thèm nhìn, cứ thế dùng sống thương nện một cú vừa đủ khiến nạn nhân ngất xỉu vào bên cổ đối phương, xong liền quay người rời đi.
Có vẻ như Bạch Sơn hơi chậm một chút, bởi vì lúc hắn quay lại hội quân thì đã thấy bốn người Huân Nhi đang vui vẻ cười cười nói nói với nhau được một lúc rồi.
“Vậy mà có tận 32 điểm Hỏa Năng, không hổ là đội trưởng a!” - Tiếp nhận hỏa tinh tạp từ Bạch Sơn, Huân Nhi tính toán một lúc, sau đó cười hỏi: “Năm cái hỏa tinh tạp, trừ 7 điểm gốc ra, lần này chúng ta thắng được 125 điểm Hỏa Năng, trung bình mỗi người được chia 25 điểm.

Tuy nhiên, bởi vì thua cược, Bạch Sơn bị khấu trừ một nửa phần thưởng, con số khá lẻ nên ta quyết định lấy 12 để chia làm bốn cho chẵn.

Mọi người có ý kiến gì không?”
“Không có!” - Ba người còn lại đồng loạt gật đầu.

Dù sao mọi người đã có thỏa thuận từ trước, chẳng ai có lý do để phản đối cả.
Về phần Bạch Sơn, hắn tự tin rằng thực lực của mình chỉ thua mỗi Huân Nhi trong cái tổ đội này nên đã gạ kèo mọi người cá cược, rằng ai là người đánh bại đối thủ cuối cùng sẽ phải bỏ một nửa phần thưởng của mình ra chia cho bốn người còn lại.
Trải qua bàn bạc, mọi người đều cảm thấy đây là một cách hay để động viên đội ngũ cố gắng nên đều đồng ý.

Kết quả… tỷ lệ chỉ 1/5 nhưng Bạch Sơn đồng học vẫn xuất sắc chọn trúng đội trưởng của địch, không chỉ phải vất vả đại chiến một trận, mà thành quả thu được còn bị xén mất một nửa.
Trộm gà không được còn bị mất nắm thóc.

Nghĩ nó chán!
Chia nhau Hỏa Năng xong, cả đám con mồi không chút chậm trễ, lần nữa lập tức cùng nhau lên đường tìm thợ săn tiếp theo để làm thịt, để lại phía sau năm vị học trưởng đáng thương buồn thỉu buồn thiu.
Đáng nói là, dù chưa từng đề cập ra miệng, nhưng trong lòng mỗi người, hình ảnh “biểu ca quốc dân” Tiêu Thiên lại gián tiếp được thể hiện ra mỗi lúc một rõ ràng hơn, mỗi ngày một cao lớn hơn, từ bóng lưng gầy yếu của Huân Nhi.
Nàng là đội trưởng thật đấy, nhưng chủ ý lập đội là của nàng sao? Nàng dẫn đội thật đấy, nhưng chủ ý đảo khách thành chủ, dùng thân phận con mồi đi lùng thợ săn là của nàng sao?
Ngược lại, nếu Huân Nhi không nghe lời biểu ca nàng đứng ra lập đội, có đời nào Bạch Sơn chịu cùng Tiêu Viêm một phe để tạo thành tổ hợp hủy diệt của hiện tại không? Nếu Huân Nhi không nghe lời biểu ca nàng đi đánh cướp, thay vào đó là một lòng một dạ chăm chăm về đích, thì vào đến nội viện chỉ với năm điểm Hỏa Năng dằn túi, bọn họ có khác gì ăn mày không?
Mọi người đều là thiên tài với nhau, câu trả lời hẳn là đã có trong lòng cả rồi.
Và cứ như vậy, chỉ bằng vài câu nói nhảm với Huân Nhi, Tiêu Thiên đã bước đầu chi phối lòng tin của những thiên tài sẽ trở thành cường giả trong tương lai thành công, mà bản thân vừa an toàn, vừa chẳng cần phải làm gì nhiều cả.