“Mấy học đệ các ngươi đừng ghi hận chúng ta, ngược lại là nên cố nhớ kỹ lấy cảm giác này đến "Cuộc săn Hỏa Năng" sang năm mà cướp đoạt của tân sinh khóa sau nha, hahaha!”
“Mặt sẹo” Lâm Cách và đồng bọn rời đi không lâu, năm tân sinh xui xẻo cũng chẳng còn tâm trạng nào đồng hành, lúc này mỗi người ôm theo vẻ mặt chán nản chọn một hướng riêng mà đi.

Dù sao theo lời đám cướp cạn kia nói, thì “học viện quy định tân sinh được giữ ít nhất hai ngày Hoả Năng", đồng nghĩa với kể cả khi trường hợp nát nhất xảy ra là đen đủi bị cướp thêm một, thậm chí vài lần nữa, thì đám “trên răng dưới một rổ củ từ” bọn họ cũng chẳng còn gì để mất cả.
Đã vậy còn sợ quái gì nữa, thẳng hướng lối mòn tới đích thôi!
Đáng nói là, cả mười người gồm năm nạn nhân này, lẫn năm thủ phạm đã bỏ đi kia, vậy mà đều không ai hay biết rằng nhất cử nhất động của bọn họ đã sớm bị một nhóm năm người khác quan sát kỹ từ trên một thân cây cách xa hiện trường khoảng năm chục mét.
“Đúng như Tiêu Thiên biểu ca nói, tác dụng của Hoả Năng trong nội viện đủ trọng yếu đến mức đám người kia dám làm mọi chuyện...” - Chậm rãi thu hồi ánh mắt, Huân Nhi cúi đầu nhìn lệnh bài đen nhánh có số 5 đỏ tươi trong tay mình, nói: “...chỉ trừ giết người mà thôi.”
“Ừm!”
Phía sau nàng, bốn người khác gồm Tiêu Viêm, Bạch Sơn, Hổ Gia và Ngô Hạo đồng loạt gật đầu.

Vừa rồi bọn họ cũng đều đã thấy được hết sức rõ ràng mục đích cướp đoạt của những tên kia, chỉ Hỏa Năng và Hỏa Năng mà thôi.
“Tiếp theo chúng ta làm gì bây giờ, Huân Nhi?” - Tiêu Viêm thấp giọng hỏi: “Tiêu Thiên biểu ca có nói thêm cái gì với ngươi nữa không?”
Lời này của Tiêu đại thiên tài vừa ra, ba người còn lại đều đồng loạt nhìn về cùng một hướng, để chờ đáp án từ cùng một người.
“Tiêu Thiên biểu ca, hắn…” - Ánh mắt có chút xa xăm, Huân Nhi lâm vào hồi ức diễn ra khoảng một giờ trước, tại thời điểm Khánh trưởng lão vừa thông báo Cuộc săn Hỏa Năng bắt đầu.


“Huân Nhi biểu muội, ra đây với ta một lát.”
Trong khi vài kẻ vừa nghe hiệu lệnh liền chạy, số khác vẫn ngơ ngơ ngác ngác tại chỗ chưa hiểu cái gì Hỏa Năng, cái gì Cuộc săn v.v.

thì Huân Nhi đã được Tiêu Thiên vẫy tay gọi ra một nơi khác, có vẻ như là có chuyện riêng muốn nói.
Tiêu Thiên là một dấu chấm hỏi lớn, Huân Nhi càng là một ngôi sao lớn hơn, hai người hú hí với nhau đương nhiên sẽ bị mọi người chú ý, nhưng rốt cuộc lại chẳng ai nói gì cả, chỉ im lặng nhìn theo và… chờ.

Đây chính là hệ quả kéo theo khi các tính toán trước đây của “biểu ca quốc dân” phát huy một phần tác dụng.

Hắn cố ý bày ra thực lực không mạnh cũng chẳng yếu, nhưng đủ thần bí để chấn nhiếp kẻ yếu, đồng thời làm nghi ngại kẻ mạnh, mục đích cuối cùng chính là để có quyền tùy ý làm việc mình muốn mà không, hoặc ít, gặp cản trở tại một vài thời điểm cụ thể như hiện tại chứ đâu.
“Ngươi có chuyện gì muốn nói thì nói nhanh lên.

Ta còn cả một cuộc đua để tham gia đấy?” - Khác với khi có mặt người ngoài, Huân Nhi vẫn luôn không tỏ ra quá lễ phép với Tiêu Thiên khi chỉ hai người với nhau.

— QUẢNG CÁO —
“Ta nói Cổ tiểu thư, cho dù không có liên quan máu mủ thì ta vẫn lớn tuổi hơn ngươi.

Ngươi không nên nói năng kiểu xấc xược như thế…”
“Ta quay lại đây…”
“Ấy, đừng!” - Thấy Huân Nhi xoay người muốn đi , Tiêu Thiên vội vàng lên tiếng ngăn lại: “Ngươi đừng vội, ta gọi ngươi ra đây cũng vì cuộc đua kia của các ngươi mà thôi.”
“Ta đang nghe đây.”
“Được rồi, ta sẽ ngắn gọn.

Thì theo những gì ta biết, cái gọi là Cuộc săn Hỏa Năng, trên thực tế chính là một lần khảo nghiệm người mới của nội viện.

Hằng năm, mỗi nhóm người mới đến nội viện đều sẽ được phát một lệnh bài có sẵn năm điểm bên trong, nhiệm vụ của các ngươi là bảo vệ chúng đến đích, trước nỗ lực cướp đoạt của đám lão sinh.”
“Cướp đoạt?” - Hơi nhướng mày, Huân Nhi hỏi ngược lại: “Rốt cuộc thì Hoả Năng là cái gì, lại có tác dụng gì hấp dẫn bọn họ đến vậy?”
“Những thứ đó rồi ngươi sẽ biết, nhưng không phải là hiện tại.” - Khẽ lắc đầu, Tiêu Thiên nói nhanh: “Trước mắt ta chỉ có thể cho ngươi biết, Hỏa Năng có tác dụng cực, cực, cực kỳ to lớn trong nội viện, đến mức vì cướp đoạt nó, đám lão nhân kia sẽ không từ thủ đoạn, chỉ trừ giết người vì quy định không cho phép mà thôi.
“Này, nếu ngươi không nói rõ ràng…”
“Được rồi, “thiên cơ bất khả lộ”, thời gian lại không còn nhiều, ở đây ta có ba túi thơm tặng cho ngươi.

Nhớ kỹ, chỉ khi nào cảm thấy thực sự bế tắc và không chắc chắn hãy mở ra xem.


Thứ tự của chúng lần lượt là xanh lục, tới vàng, cuối cùng là đỏ.”
“Này! Ngươi…”
“…”
“Huân Nhi! Này, Huân Nhi!”
“A! Hả!? Chuyện gì?”
“Ngươi ngẩn người gì thế? Ta đang hỏi ngươi là tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?” - Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ lặp lại câu hỏi hắn đã hỏi không dưới hai lần, trong khi đó những người khác thì một mặt khó hiểu nhìn nhau.

Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Huân Nhi như người mất hồn kiểu này đấy.

— QUẢNG CÁO —
“À! Tiếp theo…” - Bàn tay khẽ lật thu lại chiếc túi thơm màu xanh lục đã bị xé mở, vẻ mặt Huân Nhi nhanh chóng khôi phục lại sự tự tin, thậm chí khóe miệng còn bất giác cong lên nụ cười tà đầy mị hoặc: “Tiếp theo, chúng ta đi săn!”

.

.
Rừng rậm rộng rãi, mờ mịt mà im lặng, bỗng nhiên…
Binh! Bốp! Pặc!
“Dừng… dừng tay… khụ… ta… ta nói…”
...từng âm thanh ngắt quãng, hít vào thì ít, thở ra thì nhiều bất thình lình vang lên hết sức rõ ràng.
Lần theo dấu vết nơi tiếng động phát, chỉ thấy tại một bãi đất trống đang tụ tập mười thân ảnh.

Trong đó, năm kẻ trên thân mặc đồng phục và đeo huy hiệu giống nhau đã có bốn tên nằm gục trên mặt đất không rõ sống chết, mà người thứ năm của tổ đội kia, cũng chính là kẻ duy nhất còn tỉnh, hiện đang một mặt máu me nằm ôm bụng rên rỉ vô cùng đáng thương.

Hiển nhiên âm thanh đau khổ trước đó chính là do hắn phát ra.
Về phần năm người còn lại, thì mặc dù nhìn qua có chút chật vật, nhưng cả năm đều lành lặn và quan trọng nhất là còn đang đứng.
Như vậy, không khó để đoán được tình huống ở đây là từng có chiến đấu nổ ra, và người thắng - kẻ thua đã sớm được định đoạt xong rồi.
Tiếp tục lại gần thêm một chút, thì… ngạc nhiên chưa, “kẻ thắng” vậy mà gọi tên Huân Nhi và đồng bọn, còn “người thua” lại là… nguyên một tổ đội lão sinh năm người đấy.

Vốn là con mồi, bây giờ lại xoay người làm thịt thợ săn a!
“Nói sớm từ đầu đi có phải là bớt nỗi đau da thịt rồi không, học trưởng.” - Ngô Hạo toét miệng cười, bàn chân nãy giờ vẫn giẫm trên bụng đối phương rốt cuộc cũng được hắn lấy xuống.
“Các ngươi… khụ, các ngươi muốn biết gì?” - Vất vả nuốt xuống một ngụm nước miếng, tâm tình và hít thở của vị học trưởng một thân lam y lấm lem bùn đất cũng dần ổn định hơn.
Bất kể thế nào thì quy định cấm hạ sát thủ vẫn tồn tại, nếu có người dám vi phạm, các vị trưởng lão đang từng giờ từng phút quan sát mọi động tĩnh sẽ lập tức xuất hiện.


Bởi vậy, hắn chỉ sợ nỗi đau về da thịt, chứ tính mạng ngược lại là hoàn toàn không lo.
“Giao lại cho ngươi, Huân Nhi.” - Thu lại nụ cười, Ngô Hạo chủ động lùi ra nhường sân khấu lại cho đội trưởng của cả đội.

— QUẢNG CÁO —
Nói tới đội trưởng, thì khác với nguyên tác nơi Tiêu Viêm miễn cưỡng được bầu làm đội trưởng, hiện tại, Huân Nhi mới là người danh chính ngôn thuận nắm vị trí kia.

Bên cạnh thực lực đã được công nhận, thì một phần nguyên nhân của sự sai khác này đến từ việc nàng là người duy nhất được Tiêu Thiên gọi tên trước khi cuộc đua diễn ra.
Đừng nghi ngờ, “biểu ca quốc dân” chính là… quốc dân như vậy!
“Ngươi đã chịu hợp tác, vậy câu hỏi thứ nhất của ta là…” - Trầm ngâm một chút, Huân Nhi mở đầu bằng câu hỏi đơn giản, nhưng lại là trọng yếu nhất: “Diện tích rừng rậm này lớn không, học trưởng?”
Nếu rừng rậm lớn, một kế hoạch tác chiến dài hơi nhất định sẽ phải được tính tới.

Ngược lại, nếu chỉ là một cánh rừng nhỏ thì gom người lại rồi dùng sức mạnh mẽ xông qua vẫn tính là khả thi.
Và câu trả lời của lam y học trưởng...
“Rất lớn.”
...khiến Huân Nhi không còn biết làm gì hơn là thở dài một hơi.
Điều nàng không hy vọng cuối cùng vẫn xảy ra.

Đã thế thì “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”, đào được bao nhiêu hay bấy nhiêu vậy.
“Mỗi người mang một tên ra nơi khác tra hỏi, sau đó chúng ta đối chứng đáp án với nhau.

Nếu có sai lệch xảy ra… giết người mới khó, chứ đánh cho sống không bằng chết ngược lại là dễ a!”
Lời này của Huân Nhi vừa ra, các đồng học của nàng thì bất ngờ, còn mấy vị học trưởng vốn đã “nửa sống, nửa chết” đáng thương lại đồng loạt co giật khóe miệng.

Tân sinh năm nay không chỉ có thực lực biến thái, thủ đoạn độc ác, mà thái độ làm người này cũng quá lệch tuổi đi chứ!?.