“Bốn Đại Đấu Sư, còn lại toàn bộ là Đấu Sư… chậc! Nơi này khá gần một bộ lạc Xà Nhân, nếu làm không gọn để bọn họ báo động thì kiếp này coi như bỏ a. Quan trọng hơn…”

Đang lúc Tiêu Thiên đè nén hơi thở và âm thầm tính toán trong lòng, còn Mộc Ánh Tuyết cũng như một bức tượng nằm im bên cạnh hắn, thì… hồ nước tại trung tâm ốc đảo bỗng nhiên có biến.

Ào! Ào! Ào!

Theo sau những âm thanh róc rách của thứ gì đó rẽ nước vang lên không hề báo trước, là một bóng người bất thình lình phóng lên khỏi mặt hồ.

Mặc dù người kia quay lưng về phía hắn, nhưng nhờ ánh nắng vàng ươm của trời chiều sa mạc mà Tiêu Thiên vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng những sợi tóc dài màu tím bị nước dán lên bờ vai gầy trắng như tuyết, cùng với khe cột sống gợi cảm và vòng eo 56 thon gọn.

Người này chắc chắn là một nữ nhân!

“Chẳng trách đám nhà giàu tranh phá da đầu cũng phải liều mạng tranh một cô nàng Xà Nữ tới tay.” - Rốt cuộc nhân sinh đã tìm được lời giải đáp, Tiêu Thiên nhịn không được khẽ thở dài đầy từng trải: “Cái eo nhỏ kia mà uốn lượn trên giường thì đúng là… vũ công múa bụng cũng phải gọi bằng sư phụ á! Muốn mạng già a!”

Không sai, người vừa lao lên khỏi mặt nước tại trung tâm ốc đảo, đồng thời cũng là lý do khiến Tiêu Thiên không dám ra tay vừa bãi với các Xà Nữ trên bờ… cũng là một Xà Nữ. Tuy nhiên, đều là Xà Nữ với nhau, nhưng khác biệt là…

“Các ngươi làm gì ở đây thế, nhân loại? Lẽ nào Gia Mã Đế Quốc lại muốn khai chiến nên cho thám tử đi trước do thám tình hình sao?”


...người sau sở hữu đẳng cấp đủ cao và thủ đoạn đủ mạnh để nhận ra sự tồn tại của Tiêu Thiên, cũng như là Mộc Ánh Tuyết trên ốc đảo, trong khi những người trước thì hoàn toàn không.

Vừa dùng giọng nhẹ nhàng nhưng sát ý lan tràn nói chuyện, Xà Nữ dưới mặt hồ vừa chậm rãi vuốt mái tóc ướt đẫm của mình và quay người lại về phía Tiêu Thiên đang ẩn nấp, đem thân thể bạch ngọc hoàn mỹ giống như là kiệt tác của ông trời, dung nhan quyến rũ mà xinh đẹp, đôi mắt nhấp nhô từng đợt xuân tình, cùng cặp nhũ hoa đầy đặn vểnh cao đầy kiêu ngạo bại lộ ra trước mắt hắn không chút ngại ngùng.

“Nếu ta nói chúng ta chỉ vô tình đi ngang qua ốc đảo này, muốn ghé vào lấy chút nước…” - Tiêu Thiên đứng dậy phủi quần áo, không đáp mà chỉ lạnh nhạt hỏi ngược lại: “...ngươi tin không?”

Tổng thể khuôn mặt, trong đó đặc biệt phải kể đến đôi mắt Xà Nữ này rất đẹp, thân hình cũng không kém phần gợi cảm, giọng nói coi như êm tai. Bằng vào mị lực sắp chạm đỉnh của nàng, phải là nam nhân khác có khi đã sớm buông súng quy hàng rồi cũng nên.

Đáng tiếc, trước mặt nàng lại là Tiêu Thiên, một thanh niên đã sớm bước vào tuổi tiền mãn teen từ hai mươi năm trước rồi. Không dám vỗ ngực tự xưng miễn nhiễm trước sắc dụ và mị thuật, nhưng nếu chỉ bằng những gì đang bày ra trước mắt hắn đây thì… vẫn còn thiếu một chút xíu.

“...”

Hai bên im lặng nhìn nhau không nói, khác biệt là trong mắt Tiêu Thiên chỉ có sự bình tĩnh và lạnh nhạt, còn Xà Nữ đối diện lại vừa tò mò, vừa nghi hoặc, vừa đề phòng, mà cũng không kém đi sát ý sắc lẹm.

Mãi cho đến khi…

“Có nhân loại xâm nhập, nhanh hộ giá!”

“Đáng chết, tại sao lại có nhân loại xuất hiện ở đây!?”

×

— QUẢNG CÁO —

“Bảo vệ Nguyệt Mị đại nhân!”



...động tĩnh bên này nhanh chóng được các Xà Nữ canh gác bên ngoài nhận ra, kéo theo một trận nháo nhào các tiếng hô hoán vang lên không ngừng, cùng với đó là lần lượt từng bóng hình xinh đẹp nhưng ánh mắt lạnh toát và vũ khí sắc bén trong tay cũng xuất hiện bao vây lấy hai kẻ xâm nhập.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì… Tiêu Thiên và Mộc Ánh Tuyết chết chắc rồi!

“Không được manh động!” - Xà Nữ tóc tím gọi Nguyệt Mị bỗng nhiên quát lên: “Tất cả lùi lại cho ta!”

“Nguyệt Mị đại nhân…”


“Lùi lại!”

Đám Xà Nữ xung quanh liếc nhau một cái rồi đồng loạt lùi về phía sau một khoảng như lệnh một cách đầ bất đắc dĩ. Chỉ là khoảng cách tăng lên rồi, nhưng Tiêu Thiên nhận ra thủ thế và thái độ thù địch của các nàng về phía hắn trước sau vẫn duy trì ở mức sẵn sàng liều mạng không hề thay đổi.

“Tính kỷ luật rất cao nha, không hổ là tinh anh của tộc Mị Xà, một trong bát đại Xà Tộc chút nào.” - Ánh mắt đảo quanh một vòng, cuối cùng mới dừng lại trên người Nguyệt Mị, Tiêu Thiên cười nhạt: “Ngoại hình sắc sảo; đẳng cấp không tầm thường; cộng thêm thủ đoạn huấn luyện thuộc hạ như sắt, như thép này. Nguyệt Mị thống lĩnh… quả nhiên danh bất hư truyền a!”

“Rốt cục thì ngươi là ai? Đến đây có mục đích gì?” - Lời khen ngợi của Tiêu Thiên không chỉ không khiến Nguyệt Mị giảm đi sự đề phòng, mà ngược lại, càng làm giọng nói và ánh mắt nàng trở nên lạnh lùng hơn.

Là một trong tám vị thống lĩnh đứng đầu Bát Đại Xà Tộc, Nguyệt Mị có quyền được biết rất nhiều thông tin quan trọng của tộc Xà Nhân. Trong đó đương nhiên không thể thiếu báo cáo về một cường giả nhân loại "được cho là" có đẳng cấp cao tới Đấu Vương xuất hiện ở phía Tây sa mạc Tháp Nhĩ Qua khoảng một tháng trước.

Tính toán thời gian vừa đi vừa nghỉ, kết hợp với mô tả “hai người một nam, một nữ đều mặc áo choàng đen rộng thùng thình; tuổi tác không rõ nhưng giọng nói còn khá trẻ”, và quan trọng nhất là bản thân Nguyệt Mị nàng cũng có đẳng cấp Đấu Vương mà vẫn nhìn không thấu nam nhân lạ mặt này, thì khả năng rất cao hai nhân loại trước mặt nàng đây chính là người trong báo cáo rồi.

Phải biết, từ trước đến nay chỉ có cường giả Đấu Hoàng như nữ vương Mỹ Đỗ Toa mới có thể khiến nàng nhìn không thấu đẳng cấp như vậy mà thôi.

Lại nói, một lần là vô tình, hai lần là trùng hợp, còn ba lần trở lên thì chắc chắn là có vấn đề. Đã đúng người, đúng thời điểm, lại còn sâu không thể lường như thế này, không cẩn thận không được á.

“Ta là ai… không quan trọng.” - Tiêu Thiên lại bắt đầu giở bài cũ: “Quan trọng là ta không có địch ý với các ngươi, mà ngược lại, sự xuất hiện của ta ở đây có thể giúp tộc Xà Nhân tránh được một kết cục diệt vong không nên có đấy.”

“Nói láo!”

Một trong số các Xà Nữ bất thình lình quát lên một tiếng chói tai, đồng thời đâm mạnh thanh xà mâu trong tay về phía Tiêu Thiên, như thể việc hắn nói tộc Xà Nhân bị diệt tộc khiến nàng vô cùng tức giận vậy.

Khoan hãy nói, từ tốc độ, lực đạo và góc độ ra đòn, có thể thấy được cô nàng này là muốn làm thật chứ không phải chỉ giả vờ để thăm dò thực lực hắn đâu.

Thuộc hạ dưới trướng bất ngờ tấn công một kẻ địch được nghi là Đấu Vương, nhưng Nguyệt Mị lại không hề có ý định ra tay, hay chí ít là mở miệng ngăn cản. Nguyên nhân là bởi nàng cũng muốn xem thử nhân loại trước mặt sẽ giải quyết một kích nén giận của Đại Đấu Sư như thế nào.

×

— QUẢNG CÁO —

Mặt khác, những Xà Nữ này đều là thuộc hạ, vẫn là tinh anh của tộc Mị Xà, trong bối cảnh tin lòng trung thành và sự tin tưởng đủ cao để được phép hộ tống nàng ra đây tắm rửa, đã nói rõ Nguyệt Mị có đủ hiểu biết về sở trường, sở đoản, cũng như tính cách từng người. Hay nói cách khác, hành động nhìn như bộc phát bởi tức giận của Xà Nữ kia, thực chất, đã được thống lĩnh của nàng âm thầm đồng ý.

Nếu nhân loại trước mắt thực sự là cường giả Đấu Vương, Nguyệt Mị chỉ việc trách mắng thuộc hạ vài câu tội vô lễ, hoặc cùng lắm là phạt cái gì đó hình thức xem như tạ lỗi là xong, đàm phán vẫn còn chỗ trống để làm tiếp. Trường hợp tình huống xấu nhất có thể xảy ra là hắn tức giận muốn giết người, thì với đẳng cấp Đấu Vương đỉnh phong của mình, nàng có đủ tự tin để kịp thời ra tay cứu mạng.

Ngược lại, nếu Tiêu Thiên đơn thuần là giả thần giả quỷ, vậy thì… vĩnh viễn làm bạn với cát vàng như muôn vàn nhân loại đáng chết khác đi thôi.


Không cần phải là người quá thông minh, chỉ cần có chút đầu óc liền có thể dễ dàng nhìn ra ý đồ thăm dò thực lực của phía Xà Nhân. Và đương nhiên, Tiêu Thiên cũng đã sớm tính đến, thậm chí là chuẩn bị sẵn cả phương án cho chuyện này, nếu nó thực sự sẽ xảy ra từ lâu rồi.

“Đừng làm trò mèo trước mặt ta, sẽ ra án mạng đấy!”

Thái độ và lời nói lạnh nhạt, trong bối cảnh thanh xà mâu sắc lẹm, với tốc độ nhanh, lực đạo mạnh, cùng góc độ công kích cực kỳ độc ác kia chỉ còn cách trái tim hắn khoảng một gang tay bỗng nhiên bắt đầu chậm lại, chậm lại, chậm lại, cho tới khi…

“Hừ… hừ… lạnh… lạnh quá…”

Leng keng! Leng keng…

…hoàn toàn dừng hẳn, thậm chí không tự chủ được rơi xuống đất phát ra những tiếng kim loại vang vọng, đã chứng minh Tiêu Thiên có tự tin cao tới như thế nào với kế hoạch của mình.

Lập tức…

“Xảy ra chuyện gì?”

“Tại sao lại như vậy?”

“Ngọc Mị, ngươi thế nào rồi?”



...các cô nàng Xà Nữ khác phía sau đều nhịn không được thốt lên, nhưng không ai dám lao lên cứu người cả.

Bởi vì… bọn họ sợ!