Là một người được chuyển sinh từ thế giới khoa học kỹ thuật, Tiêu Thiên có đủ kiến thức cơ bản để biết rằng loài rắn nói riêng, và các loài bò sát nói chung, đều được gọi chung là động vật máu lạnh(ectothermic).

Cần phải nhấn mạnh rằng, mặc dù gọi là động vật máu lạnh, nhưng thực chất máu của chúng không hề… lạnh. Chỉ là do các hoạt động trao đổi chất của tế bào không sản sinh đủ năng lượng để duy trì một thân nhiệt ổn định, nên các loài bò sát thường phải dựa trên việc thu và mất nhiệt từ môi trường để điều chỉnh nhiệt độ bên trong cơ thể bằng cách di chuyển ra chỗ có ánh nắng hay chỗ có bóng râm, hoặc tuần hoàn máu có ưu đãi - chuyển máu nóng vào phần trung tâm của cơ thể, đồng thời đẩy máu lạnh hơn ra các khu vực ngoại biên.

Sự thiếu hụt cơ chế điều chỉnh thân nhiệt bên trong khiến các loài bò sát phải trả một cái giá đáng kể thông qua các hành vi và thói quen. Tuy nhiên, nó cũng đem lại lợi ích lớn như việc cho phép động vật bò sát có thể dễ dàng sinh tồn ở những khu vực ít thức ăn hơn, do chúng không cần tiêu hao năng lượng thu nạp được từ thức ăn vào việc giữ ấm cơ thể.

Ngoài ra, bởi vì tập tính tiết kiệm năng lượng để bảo đảm thân nhiệt, nên các loài động vật họ bò sát nói chung, và loài rắn nói riêng, thường sẽ ưu tiên chọn cách nhanh, mạnh, chuẩn xác nhất khi tấn công con mồi, thay vì cố gắng rượt đuổi hay so đấu tiêu hao.

Tạm thời kết thúc chương trình em yêu khoa học để trở lại với Tiêu Thiên, Nguyệt Mị và cô nàng Xà Nữ tên Ngọc Mị đang run rẩy trên mặt đất kia.

Như đã nói, rắn là động vật máu lạnh. Và từ cái cách mọi người tụ tập lại với nhau thành bộ lạc và sinh sống ở một nơi đầy nhiệt như sa mạc Tháp Nhĩ Qua, có thể dễ dàng thấy được rằng tộc Xà Nhân, rất không may, cũng không phải là ngoại lệ.

Thế thì quay ngược thời gian lại khoảng một tháng trước đây, thời điểm lần đầu tiên Tiêu Thiên nhìn thấy, rồi nhanh chóng phát sinh đụng độ với Xà Nhân. Lúc đó hắn đã làm gì? - Đáp án mọi người đều đã rõ. Mộc Ánh Tuyết nghe lệnh ra tay, vô thanh vô tức đem đối phương biến thành rắn đông lạnh ngay giữa sa mạc, bằng cùng một phương thức và thủ đoạn như ngày hôm nay.


Với khả năng dùng độc của một người được mệnh danh là Tây Thổ Đệ Nhất Độc Sư, Mộc Ánh Tuyết hoàn toàn có thể dễ dàng thiêu chết đối phương từ trong ra ngoài bằng dục hỏa sinh ra từ nhược điểm tính dâm của phần Xà; cũng có thể nhắm vào hệ thần kinh phát triển của phần Nhân để khiến đối phương cảm thấy ngứa không chịu nổi và tự gãi tới chết; hoặc nhân từ hơn là tiễn chúng đi thẳng tới Cõi Niết Bàn bằng Điện Niết Bàn liều cao.

Nhưng mọi chuyện lại xảy ra theo một hướng khác hoàn toàn, đơn giản chỉ bởi vì Tiêu Thiên muốn như vậy.

Hắn cần một thủ đoạn đủ đáng sợ, đủ ám ảnh, đủ khiến những Xà Nhân từng nghe thấy và trải nghiệm qua nó phải nhớ mãi không quên, mục đích cuối cùng là để tạo tiền đề cho pha trang bức thành cường giả Đấu Vương sau đó.

Đây chính là lý do vì sao nhược điểm rắn sợ lạnh được nhắm đến!

Kết quả thế nào? - Vô cùng khả quan khi ngày đó cũng thế, hôm nay cũng vậy. Dù tận mắt nhìn thấy đồng đội trúng đòn bị thương nằm đó, chắc chắn là chưa chết, nhưng không một Xà Nhân nào, kể cả đã sớm là cường giả Đấu Vương như Nguyệt Mị, dám chủ động lại gần cứu người.

Tất cả đều là do bản năng sợ lạnh của loài rắn chi phối phán đoán và quyết định!

Trở lại với tình huống hiện tại trên ốc đảo.

Đang lúc cả đám Xà Nữ luống cuống không biết nên làm gì với đồng đội đã bắt đầu hít vào thì ít, thở ra thì nhiều của mình trên mặt đất, còn gương mặt xinh đẹp của Nguyệt Mị đã bắt đầu xuất hiện sát ý, thì…

×

— QUẢNG CÁO —

“Thu tay lại đi, tiểu Mộc. Đừng quên chúng ta đến đây để nói chuyện chứ không phải để giết người. Chào hỏi như thế là đủ rồi.”

...Tiêu Thiên bất thình lình lên tiếng.

Đùa giỡn! Đừng nói hắn không có thực lực Đấu Vương như trong truyền thuyết, mà kể cả có đi chăng nữa thì giết chết một tinh anh Đại Đấu Sư của bộ lạc Mị Xà trước mặt Nguyệt Mị, một trong Bát Đại Thống Lĩnh của tộc Xà Nhân, ngay tại địa bàn của nàng, cũng không phải là hành động thông minh chút nào đâu.

Phải biết, hung danh của nữ nhân này thế nhưng mà chỉ đứng sau mỗi nữ vương Mỹ Đỗ Toa thôi đấy!


Huống hồ, lý do ngày đó hắn cố ý tốn công khiến đám Xà Nhân kia hoảng sợ và ám ảnh, đồng thời trang bức thành Đấu Vương, cuối cùng mới tha cho họ chạy về báo tin, mục đích cuối cùng chính là để cửa đàm phán ngày hôm nay được rộng hơn đấy. Nếu bây giờ không may xảy ra án mạng ở đây thì có khác gì tự xây lên xong tự đạp đổ đâu. Mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng đàm phán, cho đến khi có án mạng xảy ra.

Nên là… như thế đã đủ rồi!

“Vâng, chủ nhân.”

Mộc Ánh Tuyết đáp lời, nhưng không có thấy nàng có bất kỳ hành động nào cả, trước sau vẫn lẳng lặng tại chỗ trong chiếc áo choàng đen đã sắp trở thành thương hiệu riêng trong sa mạc Tháp Nhĩ Qua rồi.

Tuy nhiên, không ai thấy nàng làm gì, không có nghĩa là nàng cái gì cũng không làm. Bởi vì cũng giống như ngày đó, màu xanh lam trên da dẻ, cũng như biên độ và cường độ run rẩy của cô nàng Ngọc Mị kia đều đang tốt lên bằng một tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, chứng tỏ vấn đề phát sinh trên người nàng sắp được giải quyết rồi.

Nhìn thấy tâm phúc của mình dần ổn định lại, trong lòng Nguyệt Mị âm thầm thở phào một hơi. Chỉ là…

“Rốt cuộc thì ngươi muốn gì ở chúng ta?”

...ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thiên vẫn chưa hề giảm đi sự thù địch và dè chừng.

Từ cái cách thuộc hạ chỉ mới thất tinh Đấu Sư của hắn vô thanh vô tức hạ gục một Đại Đấu Sư phe mình, Nguyệt Mị đã vô thức thừa nhận những báo cáo, cũng như suy đoán trước đây về một cường giả nhân loại có đẳng cấp Đấu Vương là thật rồi.

Dù sao một thuộc hạ thất tinh Đấu Sư đã mạnh và quỷ dị như vậy, chủ nhân nàng chắc chắn không thể nào chỉ là một Đại Đấu Sư a. Thậm chí Đấu Linh cũng không có tư cách đâu.

Chỉ có điều, nếu đẳng cấp của hắn đúng là Đấu Vương như lời đồn, lại cố ý hiện thân thông báo trước, sau đó mới từ từ tiến vào chỗ sâu của sa mạc như ngày hôm nay, thế thì… có khi nào những lời hắn vừa nói về một kết cục diệt vong là thật không?

×

— QUẢNG CÁO —

“Thứ ta muốn… tộc Xà Nhân các ngươi không có đâu.” - Trong lòng mừng như bố đẻ em bé khi những kế hoạch, tính toán và sắp đặt của mình vào guồng, tuy nhiên ngoài mặt Tiêu Thiên vẫn lạnh nhạt như cũ: “Nói ra có thể các ngươi không tin, nhưng giữa ta và tộc Xà Nhân có tồn tại nhân duyên và sâu xa rất lớn.

Hôm nay ta cố ý tự mình đến đây cảnh báo các ngươi chỉ đơn giản là bởi không muốn nhìn thấy một tộc loài vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, nhưng cũng vừa… đáng thương như các ngươi biến mất khỏi Đấu Khí đại lục mà thôi.”


Lời này của Tiêu Thiên bao gồm ba phần giả - bảy phần thật, kết hợp với thái độ lạnh nhạt, ý tứ làm vì tình - không vì tiền, và quan trọng nhất là nó đánh trúng cả nơi kiêu ngạo nhất, lẫn điểm tủi nhục nhất trong lòng các cô nàng Xà Nữ có mặt tại hiện trường, lập tức khiến không khí nhất thời có chút chậm lại.

Ngay cả Nguyệt Mị cũng bất giác thở dài một hơi!

Xinh đẹp là thật, giỏi giang cũng là thật, nhưng có tác dụng gì không khi suốt cuộc đời ông bà, cha mẹ các nàng, tới bản thân các nàng, rồi sau này là con, là cháu các nàng đều được sinh ra dưới sự thù địch của nhân loại, lớn lên trong sự khắc nghiệt của sa mạc, và rồi chết đi với vô vàn tiếc nuối khi không thể hoàn thành ước mơ chỉ vì phải tham gia những cuộc chiến tranh vô nghĩa, vô ích đây.

Đáng thương trong miệng Tiêu Thiên chính là ý này đấy!

Mà, thở dài thì thở dài, Nguyệt Mị vẫn chưa quên ở đây vẫn còn một cường giả nhân loại đang nhìn nàng chằm chằm đâu, nên là…

“Nếu ngươi và tộc Xà Nhân chúng ta đã có sâu xa, vậy… kết cục diệt vong mà ngươi nói kia là có gì?”

...rất nhanh nàng liền khôi phục tinh thần để đi thẳng vào vấn đề quan trọng nhất.

“Ngươi chắc chắn là mình quản được chuyện này chứ?” - Tiêu Thiên không đáp mà chỉ hỏi lại: “Không phải ta khinh thường Nguyệt Mị thống lĩnh ngươi, nhưng… ngươi chắc chắn sao?”

Lời này vừa ra, không khí đang dần khôi phục từ chậm rãi ban nãy lập tức trở nên căng thẳng.

Không phải căng thẳng vì Tiêu Thiên nói Nguyệt Mị chưa đủ tư cách và trọng lượng ngay trước mặt nàng, mà bởi người ở đây đều đủ thông minh để hiểu ý tứ sau câu hỏi ngược kia của hắn chính là “chuyện này ngươi lo không được, chỉ có nữ vương Mỹ Đỗ Toa của các ngươi mới lo nổi mà thôi, nhanh dẫn ta đi gặp nàng đi”.