Ngày nào đó, trên một cồn cát cao trong sa mạc Tháp Nhĩ Qua.

“Dựa theo bản đồ thì nơi này cách vùng trung tâm không còn xa nữa.” - Liếm liếm bờ môi khô khốc, Tiêu Thiên vừa rà ngón tay dọc theo lộ tuyến đã, đang và sắp đi qua trên bản đồ, vừa cười khổ: “Nửa tháng mới đi được tới đây, cái sa mạc khốn kiếp này thật đúng là rộng a.”

Nhìn trước mắt ngút ngàn chỉ toàn cát vàng được nắng chiếu lung linh, cùng không khí bị nhiệt độ cao làm cho làm cho không ngừng lắc lư huyền ảo, hắn bỗng cảm thấy nhớ những ngày tháng vô ưu, vô lo tại Tiêu Gia trước đây, nhớ sự mát mẻ, tự do, tươi mới trong Ma Thú Sơn Mạch sau đó, hay gần đây nhất là quãng thời gian ngắn ở lại Thạch Mạc Thành cũng không phải là quá tệ.

Đáng tiếc, tất cả bây giờ đều đã là quá khứ!

Hiện tại đã là nửa tháng trôi qua kể từ ngày hắn giao Thanh Lân, cùng đại lượng đan dược làm thù lao lại cho Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ hộ tống về Tiêu Gia rồi rời khỏi Thạch Mạc Thành để lên đường tiến vào chỗ sâu bên trong sa mạc Tháp Nhĩ Qua. Bởi vì càng vào sâu trong sa mạc, hiện tượng ảo giác càng lúc càng trở nên nghiêm trọng và khó lường, cộng với việc sa thú cũng dày đặc và mạnh mẽ hơn, nên Tiêu Thiên đã không còn dám chủ động chọn lối tắt hay lệch đại lộ như trước nữa. Mà ngược lại, hắn luôn cố ý chọn những con đường được đánh dấu là an toàn trên bản đồ để đi.

Đáng nói là, bỏ qua các khó khăn trong xác định phương hướng, sự khắc nghiệt của thời tiết, và các mối nguy hiểm rình rập từ sa thú, thì thứ thực sự làm cho người ta phải kiêng kị tại sa mạc Tháp Nhĩ Qua này nhất vẫn là Xà Nhân.


Không sợ nóng - lạnh giữa sa mạc Thiên Thời; quen thuộc địa hình địa thế, nắm giữ địa bàn là Địa Lợi; ưu thế về quân số là Nhân Hòa. Trong bối cảnh người ta nắm hết ba yếu tố làm đại sự như vậy, chỉ cần đầu óc không quá ngu si thì chắc chắn là sẽ chẳng ai chủ động đi chọc ghẹo đối phương cả đâu.

Đáng tiếc, không chủ động chọc ghẹo là ý định của bản thân mỗi người thôi, còn giữa đường đời tấp nập, ta vô tình đâm phập vào nhau lại là câu chuyện của duyên phận rồi. Và có vẻ như duyên phận khá là… yêu thích Tiêu Thiên khi chỉ trong vòng nửa tháng này, hắn đã “may mắn” gặp phải Xà Nhân không dưới chục lần.

Hiểu rằng bị Xà Nhân vây công trong sa mạc Tháp Nhĩ Qua là một trải nghiệm bản thân sẽ không bao giờ hy vọng được nếm trải, nên mỗi lần xảy ra đụng độ, Tiêu Thiên đều sẽ chẳng ngần ngại bùng nổ tốc độ cao nhất bằng Ưng Chi Dực để mang theo Mộc Ánh Tuyết tiếp cận mục tiêu thật nhanh, sau đó cùng nhau trấn áp đối phương, không cho hắn có bất kỳ cơ hội phát ra cảnh bảo nào.

Chỉ có điều… phàm là chuyện trên đời, cái gì cũng có giới hạn của nó. Và mặc dù Độc của Mộc Ánh Tuyết rất lợi hại, nhưng cũng chẳng thể nằm ngoài quy luật đó.

Nhờ khả năng hỗ trợ áp sát từ Tiêu Thiên, nàng có thể dễ dàng làm tê liệt, thậm chí giết chết các Xà Nhân có đẳng cấp từ lục tinh Đại Đấu Sư trở xuống mà không lộ ra chút phong thanh nào. Về phần thất tinh Đại Đấu Sư và cao hơn, sẽ có chút vấn đề nhưng còn chưa phức tạp đến mức không có cách để giải quyết. Tuy nhiên, nếu đối phương là cao thủ Đấu Linh trở lên, vậy thì câu chuyện lại khác rồi.

Và rất không may cho hai người, trên bản đồ có tới tận… tám điểm được đánh dấu nguy hiểm màu đỏ tươi nổi bật như để nhắc nhở người xem rằng “ở đây có Xà Nhân cấp Đấu Linh tọa trấn”.

Đa số các loài rắn đều thích sống đơn lẻ, còn con người nói riêng, và các loài linh trưởng nói chung, lại thường có xu hướng quây quần với nhau thành xã hội. Xà Nhân không chỉ mang một nửa hình dạng của con người, mà còn cả đầu óc tiến bộ nữa, nên việc sống tập trung lại với nhau dưới hình thức xã hội nguyên thủy kiểu bộ lạc là không có gì khó hiểu.

×

— QUẢNG CÁO —

Dù sao muốn sinh tồn được tại một nơi khắc nghiệt như sa mạc Tháp Nhĩ Qua này, trong bối cảnh xung quanh bị bao vây và thù địch bởi nhân loại, thì sớm muộn gì đoàn kết là sức mạnh cũng sẽ trở thành tất yếu thôi. Như đã nói, đầu óc Xà Nhân tiến bộ lắm chứ không chỉ sống bằng bản năng đâu.

Cũng chính vì lẽ đó mà theo thời gian trôi qua, rất nhiều các bộ lạc Xà Nhân bắt đầu mọc lên rải rác khắp nơi trong sa mạc. Và tám điểm đỏ kia chính là đại diện cho tám bộ lạc Xà Nhân hùng mạnh nhất trong sa mạc Tháp Nhĩ Qua.


Gọi là hùng mạnh nhất bởi vì cả tám bộ lạc này đều được đứng đầu và thủ hộ bởi các Xà Nhân có đẳng cấp… Đấu Vương hậu kỳ!

Mà, tuy rằng Đấu Vương hậu kỳ đáng sợ thật đấy, dù sao người ta tùy ý giơ tay nhấc chân đều có thể dễ dàng hủy diệt Tiêu Gia trong nháy mắt cơ mà, chỉ là nếu phải đem ra so sánh với người đứng sau hình đầu lâu xương chéo báo hiệu cực kỳ nguy hiểm vô cùng chói mắt đứng sừng sững ngay tại trung tâm bản đồ, tương ứng với vùng trung tâm sa mạc Tháp Nhĩ Qua trên thực địa, thì bọn họ lại trở nên nhỏ bé rồi.

Bởi vì người kia thế nhưng mà được xem như biểu tượng của sức mạnh, sắc đẹp và tín ngưỡng trong lòng các Xà Nhân, nàng chính là “Nữ Vương” Mỹ Đỗ Toa, một… cường giả Đấu Hoàng đỉnh phong!

Còn nhớ ngày đó Vân Vận chỉ mới nhị tinh Đấu Hoàng và Tử Tinh Dực Sư Vương khá hơn chút xíu là tam tinh Đấu Hoàng mà đánh nhau đã muốn đánh ra thiên tai tới nơi, có thể tưởng tượng được một Đấu Hoàng đỉnh phong sẽ mạnh cỡ nào a.

Nói một mình chống lên một quốc gia cũng không có ngoa đâu! Cứ nhìn cái cách tộc Xà Nhân, dù chỉ là một tộc loài, nhưng lại có thể đối kháng Gia Mã Đế Quốc nhiều năm như vậy mà vẫn không bị hủy diệt là thấy ngay chứ gì.

Mà thôi, tạm gác chuyện nữ vương Mỹ Đỗ Toa sang một bên để trở lại với tình huống của Tiêu Thiên hiện tại đã, dù sao tầm này gặp Đấu Linh còn phải chạy thì tính toán Đấu Hoàng đỉnh phong có tác dụng gì đâu.

“Để xem, mình đang ở đây, tức là trăm dặm xung quanh cũng chỉ có duy nhất một cái ốc đảo bên này. Ủa, nếu mình nhớ không lầm thì nơi này hẳn là… chậc!” - Không biết nghĩ tới chuyện gì đó, Tiêu Thiên khẽ tặc lưỡi lắc đầu, bất đắc dĩ lấy khổ làm vui: “Phật dạy ta không vào địa ngục thì ai vào đây. Chờ chuyến “vào địa ngục” này kết thúc, mình nhất định phải làm một con cá ướp muối trong Cõi Niết Bàn mới được, nam mô a di đà phật.”

Lặng lẽ niệm lại một câu nói nổi tiếng của Địa Tạng Vương Bồ Tát, hắn tiếp tục cùng Mộc Ánh Tuyết sải bước thẳng hướng ốc đảo mà đi.

Đáng nói là, mặc dù trên bản đồ khoảng cách từ nơi Tiêu Thiên đứng tới ốc đảo chỉ có một chút xíu như vậy, nhưng khi ra thực địa hắn và Mộc Ánh Tuyết vẫn phải tốn hơn ba tiếng đồng hồ, đến khi mặt trời bắt đầu có xu hướng ngả về tây, mới có thể tận mắt nhìn thấy mục tiêu từ rất xa.

Từ từ đi tới gần ốc đảo, cả không khí xung quanh, lẫn tâm tình trong người Tiêu Thiên, đều không hẹn mà cùng trở nên mát mẻ hơn. Giữa cái nơi ngút ngàn chỉ toàn gió nóng và cát vàng vừa hoang vu, khắc nghiệt, vừa đơn điệu, nhàm chán này, một chút màu xanh thôi cũng đủ làm cho người ta thoải mái hơn hẳn rồi.

×

— QUẢNG CÁO —


Một đường an toàn tiến vào bên trong ốc đảo, nhưng Tiêu Thiên cũng không vì thế mà buông lỏng cảnh giác. Ngược lại, hắn ra hiệu cho Mộc Ánh Tuyết hạ thấp trọng tâm, cố gắng đảm bảo sự chậm rãi và nhẹ nhàng trên bước chân, còn mũi thì liên tục ngửi, tai chú ý lắng nghe, ánh mắt sắc lẹm không ngừng đảo quanh một cách đầy đề phòng, bởi vì hắn biết…

“Quả nhiên!”

...trên ốc đảo này có không chỉ một, mà là một đám Xà Nhân.

Do địa hình đặc trưng thường thấy của các ốc đảo trên sa mạc là rừng cây vây quanh hồ nước, nên Tiêu Thiên chỉ cần đi thẳng một đường xuyên qua rừng cây bên ngoài liền có thể dễ dàng tìm thấy một cái hồ nước ngọt lớn nằm ngay trung tâm đóng vai trò như nguồn sống của cái ốc đảo này. Cùng với đó là cả một nhóm Xà Nữ.

“Bốn Đại Đấu Sư, còn lại toàn bộ là Đấu Sư… chậc!” - Nằm sấp trong lùm cây híp mắt nhìn mấy cô nàng Xà Nữ thân hình yểu điệu nhưng ánh mắt sắc lẹm và vũ khí lăm lăm trong tay đi qua đi lại đằng xa, Tiêu Thiên khẽ thở dài: “Nơi này khá gần một bộ lạc Xà Nhân, nếu làm không gọn để các nàng báo động thì kiếp này coi như bỏ a. Quan trọng hơn…”

Nói, ánh mắt hắn không tự chủ được đảo về phía trung tâm hồ nước, trong lòng âm thầm tính toán.

Như đã đề cập trước đó, nhờ vào tốc độ nhanh như lôi đình từ Ưng Chi Dực, cùng với khả năng dùng độc điêu luyện mà quỷ dị của Mộc Ánh Tuyết, muốn trấn áp lục tinh Đại Đấu Sư trở xuống hoàn toàn không thành vấn đề. Quân số đông hơn cũng chỉ là chuyện thêm vào hay bớt đi một hơi thở mà thôi.

Tuy nhiên, điều Tiêu Thiên lo lắng không phải những người đang ở trên bờ, mà tồn tại bên dưới cái mặt hồ tĩnh lặng kia mới thực sự là vấn đề kìa!