Đây là lần đầu tiên Chiết Tịch Lam nhìn thấy Thịnh Trường Dực khóc. Nói như thế nào nhỉ... Thì cũng ngoài há hốc miệng ra rồi sau khi cảm thấy ngạc nhiên lại hơi muốn bảo hắn tự đi về mà khóc.

... Hắn khóc, nàng có thể làm gì chứ? Nàng chỉ càng thêm lúng túng mà thôi.

Không sai. Qua chỉ điểm vừa rồi của hắn, những ý niệm còn chưa thành hình, còn mơ hồ kia của nàng đã có một chút cảm giác đột nhiên tỉnh ngộ.

Đột nhiên tỉnh ngộ, chú trọng là một chữ đột. Nàng không thể vì Thịnh Trường Dực khóc thì phải bỏ đi cái chữ đột này được.

Vì vậy đứng đó do dự, giày do dự vạch đất trên mặt đất, cuối cùng xấu hổ khụ một tiếng, hỏi: "Thế tử gia, thế người, thế người muốn khóc bao lâu ạ?"

Thịnh Trường Dực: "..."

Mặc dù hơi ngoài ý muốn nhưng lại nằm trong dự liệu.

Cái đồ không có lương tâm này.

Hắn khẽ nhíu mày, cũng không lau nước mắt, sau đó mỉm cười nói: "Là ta quấy rầy nàng rồi, nếu nàng có việc thì cứ đi trước đi."

Chiết Tịch Lam à một tiếng: "Vậy thần nữ đi đây."

Nàng giẫm thịch thịch thịch đi được mấy bước, rốt cuộc lương tâm bất an, tiếp sau đó dừng một chút, lại xoay người, nói với hắn một câu: "Thế tử gia, người cần thần nữ gọi Thịnh Sóc đại ca đến không ạ?"

Thịnh Trường Dực: "... Đa tạ lòng tốt của nàng, ta còn chịu được, nàng cứ về đi."

Nhưng Chiết Tịch Lam cũng không dám để cho hắn cứ như vậy mà đi ra ngoài!

Nàng chỉ chỉ mặt hắn, uyển chuyển nói: "Hẳn là bọn họ chưa từng thấy bộ dạng như vậy của người đâu nhỉ?"

Thịnh Trường Dực nhìn nàng, gật đầu: "Chỉ có nàng từng thấy thôi."

Lúc này Chiết Tịch Lam lại có một chút lương tâm rồi: "Thật ra, người như vậy, thần nữ cũng rất bất ngờ."

Thịnh Trường Dực cười nói: "Bất ngờ như thế nào?"

Chiết Tịch Lam nghiêm túc nói: "Thần nữ cảm thấy người càng ngày càng trở nên... Trở nên giống một con người rồi."

Lúc trước mặc dù hắn ôn hòa nhưng cũng giống như không có thất tình lục dục. Hắn có thân phận cao quý, thông minh, có thể đánh trận, có thể vào triều đình, việc hắn làm là đại sự mưu triều soán vị, vấn đề nàng nghĩ không ra thì hắn có thể dễ dàng dạy cho nàng biết, hắn quả là không gì không làm được."

Người không gì không làm được, vậy mà cũng có thể có chuyện không biết, sẽ bởi vì một chữ tình mà khóc thút thít.

Nếu không phải nàng đã từng gặp quá nhiều tình yêu, từng ném quá nhiều khăn tay thì nàng cũng sẽ cảm động.

Thịnh Trường Dực nói ngay: "Vậy ta có thể xin nàng giấu bộ dạng của ta hôm nay đi, không nói cho người khác được không?"

Một chữ giấu khiến Chiết Tịch Lam hơi không thoải mái, nàng suy nghĩ một chút rồi mới nói: "Thần nữ sẽ giữ bí mật cho người."

Thịnh Trường Dực bèn nhận xét nàng... Lương tâm thì có một chút nhưng không lại không nhiều lắm. Hắn mỉm cười lần nữa, ôn hòa nói: "Lam Lam, đa tạ nàng."

Chiết Tịch Lam muốn nhắc nhở hắn không nên gọi Lam Lam, như thế thật sự rất thân mật, nhưng hắn đã nhượng bộ rất nhiều, nàng do dự một hồi, vẫn không nói ra. Chỉ nói: "Thần nữ cũng phải đa tạ người."

Luôn chỉ dạy cho nàng. Nàng nhận phần ân tình này.

Lúc Thịnh Trường Dực rời đi, Chiết Tùng Niên và Chu Cẩm Quân đi tiễn, hắn còn cười nói: "Người trong nhà cả, không cần tiễn tiếp đâu."

Chiết Tùng Niên đợi hắn đi rồi, còn kỳ quái nói một câu: "Sao ta lại cảm thấy Thế tử gia không vui nhỉ?"

Chu Cẩm Quân cười cười: "Cha, cha lo lắng nhiều rồi. Rõ ràng là Thế tử gia cười mà."

Lúc này đúng lúc Chiết Bá Thương được đón trở về, Chiết Tùng Niên cũng không màng đến Thịnh Trường Dực như thế nào, lại đi hỏi Chiết Bá Thương và Chiết Tịch Lam ở kinh đô như thế nào... Ông không dám hỏi kỹ Chiết Tịch Lam, sợ nàng thấy phiền.

Mà lúc này, Tiêu Chước Hoa và Ban Minh Nhụy cũng phải đi rồi. Cha huynh trở về, về sau Chiết Tịch Lam sẽ sống ở Chiết phủ. Đồ đạc của nàng đã chuẩn bị xong ở hai phủ từ lâu, cho dù ở nơi nào thì cũng đều có đồ hằng ngày để dùng.

Vì thế đêm nay ở lại luôn cũng không việc gì. Không sao cả.

Khế ước bán thân của Xuân Huỳnh và Xuân Phi đã cho Chiết Tịch Lam, cho nên cũng ở lại theo. Bà còn mua cho Chiết phủ mấy vú già, gã sai vặt.

Dường như tất cả mọi thứ đều đã bắt đầu trở nên ổn định. Chỉ có Tiêu Chước Hoa hơi không nỡ: "Từ nay về sau ta với con sẽ phải tách ra ở, nếu có chuyện gì thì nhất định là ta không thể kịp thời chăm sóc con được, chính con phải chăm sóc bản thân cho tốt đấy nhé."

Chiết Tịch Lam nói thẳng tính toán của mình: "Chúng ta cùng ở trong viện này đi ạ, dù sao thì người trong nhà cũng ít mà."

Nàng đã chuẩn bị riêng viện cho di mẫu và Minh Nhụy tỷ rồi.

Tiêu Chước Hoa cười: "Cha con và huynh con đều không có thê tử, sao ta có thể vào ở được, vô duyên vô cớ để cho người ta nói. Về sau không được nói như vậy với người ngoài."

Nhưng Ban Minh Nhụy nghĩ đến hôm nay Thịnh Trường Dực đã tìm Chiết Tịch Lam nói gì đó, quấn lấy đòi ở lại: "A nương về trước đi ạ, ngày mai con về."

Tiêu Chước Hoa cũng không ép nàng ấy cùng về: "Cũng tốt, tỷ muội các con nói chuyện đi."

Bà sắp đi, Chiết Tùng Niên và Chu Cẩm Quân lại phải tiễn. Hai người đều vô cùng cảm kích Tiêu Chước Hoa, hẹn đến khi trong nhà tu sửa xong sẽ tới cửa thăm hỏi.

Lúc này đã là chạng vạng tối. Cả nhà ăn xong bữa tối, Bá Thương bám lấy Chiết Tùng Niên, Chu Cẩm Quân dẫn theo hai muội muội hóng mát nói chuyện trong sân.

Ban Minh Nhụy bèn hỏi Chiết Tịch Lam đã nói gì với Thịnh Trường Dực.

Tất nhiên là Chiết Tịch Lam không thể nói chuyện Thịnh Trường Dực thừa nhận mến mộ nàng lại còn khóc được, chỉ nói ra lời mà hắn nói với nàng: "Muội cảm thấy ngài ấy nói rất đúng, muội đến thế gian một chuyến, vốn không có chuyện nhất định phải làm, việc muội nhất định phải làm là sống tốt, là làm cho bản thân vui vẻ."

Nàng còn hơi hâm mộ nói: "Thế tử gia thật sự rất thông minh, nếu muội có thể thông minh như ngài ấy thì tốt rồi."

Ban Minh Nhụy trầm mặc một lát: "Vậy muội nghĩ thế nào? Không thành hôn với đại ca ca của ta nữa?"

Chiết Tịch Lam lắc đầu: "Muội còn phải thương lượng với biểu huynh chút đã mới được, muội không thể quá ích kỷ, nhưng cũng không muốn vì biểu huynh mà thỏa hiệp."

Nàng nói: "Hơn nữa, trải qua một trận chiến như vậy, hẳn là biểu huynh cũng có cuộc sống mà bản thân mình muốn sống. Muội muốn nghe huynh ấy nói về dự định của huynh ấy."

Thay đổi triều đại, trong thời gian mấy tháng, mỗi người đều có cảm ngộ của mình.

Nàng cũng đã chuẩn bị đèn Trường Minh cho mình rồi, chưa chắc biểu huynh không có. Mọi người đều đã trưởng thành lên rất nhiều.

Nàng có con đường của nàng, huynh ấy cũng có con đường huynh ấy phải đi.

Chu Cẩm Quân ngồi một bên lẳng lặng nghe xong, nói: "Cho dù thế nào thì ta cũng đã về rồi, muội chọn cái gì cũng đúng cả, không cần suy nghĩ quá nhiều."

Sau đó hơi phiền muộn nói: "Yên Yên từng nói, con người cả đời này có thể không làm thất vọng chính mình đã đủ tốt rồi. Người như chúng ta có thể không làm thất vọng bao nhiêu người chứ? Xuất thân thấp hèn, luôn phải mắc nợ rất nhiều người, cũng luôn không viên mãn."

Chiết Tịch Lam cười lên, đang cười cười nhưng mắt nàng lại cay cay, ngẩng đầu nhìn trăng, nhẹ nhàng nói: "A huynh, huynh nói xem, nếu a nương với a tỷ cũng ở đây thì sẽ tốt biết bao nha."

Chu Cẩm Quân yên lặng cúi đầu. Thật lâu sau, hắn mở miệng nói: "Trước khi ta ra trận, chưa kịp về nhà một chuyến, cũng chưa thăm mộ của Yên Yên và a nương được."

"Về sau, chắc là ta phải về Vân Châu, đến lúc đó sẽ dời mộ cho a nương với Yên Yên nhỉ? Chôn cất trong vườn nhà mình, ta cũng có thể ngày ngày đi cúng tế."

Chiết Tịch Lam lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Nàng do dự một hồi, vẫn hỏi một câu: "A huynh, huynh... Bảy năm nay huynh có người trong lòng không?"

Nàng cúi đầu: "A tỷ đã qua đời bảy năm rồi, nếu huynh muốn thành hôn, có lẽ a tỷ cũng sẽ vui mừng."

Nhưng Chu Cẩm Quân lại lắc đầu: "Chuyện của người lớn, muội đừng quan tâm."

Sao hắn có thể cưới nữa.

Chiết Tịch Lam rơi xuống một giọt nước mắt: "Nhưng... Nhưng huynh không thể ở vậy cả đời vì a tỷ được, tỷ ấy cũng sẽ đau lòng."

Chu Cẩm Quân lại trấn an nàng: "Không phải vừa nãy Thế tử gia đã nói rồi sao, con người cả đời này, làm gì có chuyện tất nhiên phải làm. Không phải ta ở vậy vì Yên Yên, ta là cảm thấy chuyện nhân duyên, trừ nàng ấy ra, cũng không cần thiết gì nữa."

Nhưng nói tới đây, hắn lại cười cười, nói: "Vả lại, a tỷ của muội đang chờ ta đấy. Lúc trước bọn ta đã từng giao hẹn, bên cầu Nại Hà, ai tới trước thì người đó sẽ chờ trước một chút."

"Ta thường mơ thấy a tỷ muội chờ ta, ngồi ở một chiếc thuyền nhỏ chèo trên sông Vong Xuyên nhìn xung quanh, nàng đang tìm ta."

Chiết Tịch Lam không nhịn được nữa, khóc lớn tiếng. Tiếng nức nở vang lên, Ban Minh Nhụy ngồi bên cạnh nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng: "Sẽ tốt thôi, sẽ tốt thôi."

Vừa nói đến chuyện này là lại khó tránh khỏi đau lòng, Chu Cẩm Quân cũng không dám để cho nàng khóc dữ dội như vậy, vội vàng nói sang chuyện khác: "Không phải muội nói Thế tử gia đã tặng muội một con hổ sao?"

Chiết Tịch Lam cũng biết hôm nay là ngày đoàn viên không thể khóc, nàng hít sâu một hơi: "Vâng, tên Tiểu Hoa ạ."

Nàng mới vừa gọi Tiểu Hoa thì đã thấy một con hổ con đáng yêu lăn ra.

Ban Minh Nhụy ôm lấy nó đưa cho Chu Cẩm Quân: "Nó rất bám người, giống như mèo con vậy."

Chu Cẩm Quân lại nhớ tới Chiết Tịch Lam khi còn bé luôn muốn có một con hổ bầu bạn trông nhà, nói: "Thế tử gia.... Rất để tâm với muội."

Chiết Tịch Lam gật gật đầu: "Vâng."

Ban Minh Nhụy không tránh khỏi vì a huynh của mình cũng nói vài câu: "A huynh của muội cũng rất để tâm, huynh ấy còn làm đèn kéo quân cho Lam Lam, thường xuyên mua đồ chơi cho muội ấy."

Chu Cẩm Quân cũng cười nói: "Phải, a huynh muội cũng rất tốt."

Bầu không khí dịu lại, ba người lại bắt đầu chậm rãi nói tới một số chuyện vui.

Bên này cười cười nói nói, một bên khác, Chiết Tùng Niên đang nắm tay Bá Thương dựa vào tường, nước mắt giàn dụa.

Thê tử và con gái đã chết là một cái gai trong cái nhà này. Mỗi lần chạm vào, sẽ đau thấu tim.

Ông cũng không dám khóc thành tiếng, im ắng hít thở mấy hơi, vẫn thở không nổi, lại dẫn Bá Thương đi vào đình nghỉ chân phục hồi tâm trạng một lát, lúc này mới ngồi vào bên cạnh ba tiểu bối, cúi đầu lẳng lặng bóc hạt dưa cho bọn họ.

Tay nghề bóc hạt dưa của Bá là học theo ông, thấy cha bóc, hắn cũng bóc, bóc xong rồi thì lấy lòng bỏ vào tay a tỷ: "A tỷ ăn."

Chiết Tịch Lam cười rộ lên: "Vậy ta bóc cho đệ một ít, đệ ăn không?"

Bá Thương lắc đầu.

Ban Minh Nhụy trêu hắn: "Không cho ta ăn?"

Bá Thương vội vàng bóc tiếp: "Có ạ."

Chu Cẩm Vân bèn nói: "Cha, ngày mai chúng ta đi Minh Giác Tự thắp nén hương cho a nương với Yên Yên đi."

Chiết Tùng Niên gật đầu: "Con không nói, ta cũng định nói."

Khô khan nói xong, lại không biết nói gì nữa, vì thế dứt khoát im lặng. Nhưng Chiết Tịch Lam lại đột nhiên tò mò hỏi: "Cha, cha để Thế tử gia dẫn con tới kinh đô, từng xin ngài ấy cho con tham dự vào chuyện của Tần gia sao ạ?"

Chiết Tùng Niên lắc đầu: "Không có. Chuyện như vậy ta không dám để con đi làm. Có gì không tốt là phải tổn hại vào đó. Có ta là đủ rồi."

Nhưng hiện giờ vật đổi sao dời, rất nhiều chuyện cũng có thể nói cho nàng biết. Ông nói: "Ta ở Thanh Châu nhận được thư của Thế tử gia, ngài ấy nói con đã tham dự vào chuyện Tần gia, ta nghĩ lại rất sợ, còn trách Thế tử gia không nên để con liên lụy vào."

Lúc này ông vẫn hơi trách móc như trước, nói: "Ta từng giao hẹn với Vân Vương gia, ta giúp ông ấy làm việc, ông ấy cùng ta báo thù nhưng không liên lụy đến con cùng Bá Thương, Cẩm Quân."

Nói tới đây, ông lại hơi hoảng hốt; "Cũng may, các con không sao, Vân vương gia cũng giữ lời, đại thù của chúng ta được báo."

Cả nhà Phủ Châu chết rồi, Tần gia cũng chết rồi, Tiên đế chết rồi.

Chết cả rồi.

Ông cười cười, ánh sáng trong mắt lại tối xuống, lại im lặng không nói. Chu Cẩm Quân lại nhân cơ hội hỏi: "Cha, con vẫn cứ nghĩ không ra vì sao lúc ấy Vân Vương gia lại phải đưa cha đi Thanh Châu."

"Lúc ấy cha ở lại Vân Châu luôn không được sao? Phủ Châu chết rồi, cha thăng lên hẳn là sẽ không có vấn đề gì."

Nhưng đang yên ổn lại chạy tới Thanh Châu làm gì.

Chiết Tịch Lam nghe vậy cũng nhìn sang, nàng khó hiểu hỏi: "Không phải bảo cha đi đưa tin tình báo sao?"

Chu Cẩm Quân: "Chung quanh Thanh Châu đều là người của Vân Vương, cha có đi hay không thì tác dụng cũng không lớn."

Chiết Tịch Lam: "Nhưng mặt ngoài cha là người của Vân Vương, cha đưa tin tình báo đến kinh đô nói Thanh Châu Vương phản, như vậy triều đình mới có thể tín nhiệm Vân Vương chứ?"

Về sau Thịnh Trường Dực có thể dẫn binh của triều đình đi, cũng là do được Hoàng đế tín nhiệm.

Chu Cẩm Quân lại hiểu rõ những vấn đề quanh co trong đó hơn nàng, nói: "Việc này không cần cha phải đặc biệt đi làm. Đổi cách khác cũng như vậy cả."

Chiết Tùng Niên lại trầm mặc một lát, nói: "Thanh Châu có vai trò hết sức quan trọng, ta đi làm đốc tra, xem như là quân cờ ngoài sáng, quân cờ trong tối ngoài sáng kết hợp cùng nhau mới có thể chắc chắn không sơ hở chút nào."

Điều này cũng đúng. Nhưng Chu Cẩm Quân vẫn hơi nghi hoặc, có điều cũng không tiếp tục hỏi. Bình thường cha không giấu bọn họ cái gì, nếu giấu diếm thì là không thể nói.

Không thể nói thì hắn không hỏi. Hắn lại nhìn về phía Lam Lam, nàng đã bị khơi dậy lòng hiếu kỳ, nhớ tới quan hệ giữa nàng và Thế Tử gia, suy nghĩ một chút, lại nói: "Là con nghĩ nhiều rồi, Vân vương gia sắp xếp như vậy là chắc chắn nhất.

Chiết Tịch Lam lại nghi hoặc nhìn ông một cái. Có điều nghi ngờ không ra cái gì, nên cũng không nghĩ nhiều.

Đến ngày hôm sau, bọn họ cùng nhau đi Minh Giác Tự dâng hương, vừa về đã thấy Nam Lăng Hầu đưa thiếp mời đến.

Chiết Tùng Niên biết chuyện của Ban Minh Kỳ và Chiết Tịch Lam, vì thế nên vô cùng lễ độ với phủ Nam Lăng Hầu, nhưng điều khiến Chiết Tịch Lam bất ngờ là ông lại không lập tức đồng ý hôn sự của hai người mà là viết thiệp trả lời, nói Tân đế sắp đăng cơ, quá nhiều việc, có thể tạm thời đồng ý, nhưng việc đưa sinh lễ các kiểu thì vẫn nên đợi lúc Tân hoàng đăng cơ rồi nói sau.

Ổn còn giải thích riêng với Chiết Tịch Lam: "Ta thấy con còn chưa nghĩ kỹ, vậy thì chờ một chút đã. Hiện giờ nhà chúng ta tốt rồi, hôn sự của con sẽ không kém."

Chiết Tịch Lam cảm thấy như vậy cũng rất tốt.

Nam Lăng Hầu cũng cảm thấy rất tốt, dù sao đều ở kinh đô, không vội. Chuyện gì cũng không quan trọng bằng chuyện Tân đế đăng cơ.

Ông còn rất đắc ý... Trong những nhà đều đang xuống dốc, chỉ có một mình ông hiện giờ càng đi càng tốt. Ngay cả đứa con trai chết không hối cải luôn muốn làm ẩn sĩ trong núi, hiện giờ cũng thay đổi ý nghĩ chuẩn bị đi thi tiến sĩ sau khi mở khoa thi vào sang năm rồi.

Ông thật sự muốn đốt pháo.

Sau khi Ban Minh Kỳ nói xong, ông còn hơi không thể tin, hỏi kỹ càng cặn kẽ, nhưng nhi tử nói cũng có sách mách có chứng.

Hắn nói: "Vương triều rối loạn, nào chứa chấp được cả nhà chúng ta. Con tay trói gà không chặt, bọn đạo chích vây quanh nhà, vẫn là biểu muội dẫn người bắn chết bọn chúng mới bảo vệ được cả nhà."

Hắn xấu hổ không chịu nổi, đến khi Thịnh Trường Dực mang theo hộ vệ gõ cửa chính Tiêu gia, biểu muội lộ ra vẻ mặt an tâm, hắn mới biết chênh lệch giữa bản thân mình và Thịnh Trường Dực.

Thịnh Trường Dực còn nhỏ hơn hắn hai tuổi mà đã có thể chống đỡ một phương trời, nhưng hắn lại không thể.

Thế đạo hưng thịnh thái bình có thể cần ẩn sĩ, nhưng lúc này lại không được, ai biết khi nào lại đánh trận chứ?

Trận chiến ở Nam Châu còn chưa kết thúc đâu.

Hắn nghiêm túc nói: "Cha, cho dù vì ai, con cũng phải gánh vác gian khó vì những người thân yêu. Cha không ở đây, con chính là người để họ dựa vào.

Nam Lăng hầu vui mừng khôn xiết, ước gì có thể quỳ dập đầu mấy cái với Bồ Tát. Buổi tối hôm đó đã nói với đại phu nhân: "Họa kia biết đâu sau này lại là phúc, phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa, lần này lăn lộn không uổng công."

Đại phu nhân cười nói: "Nó vốn có danh tiếng, cho dù không thi cử thì cũng có thể tiến cử làm quan. Chỉ là lòng nó lại có phần thanh cao, nhất định phải đi thi."

Bà vui mừng rạng rỡ: "Bây giờ tốt rồi, Chiết đại nhân là Thượng thư Lại bộ, Chu tướng quân tuy chức vị còn chưa có tin chính xác nhưng cũng sẽ không kém. Hắn là tâm phúc của Thái tử gia tương lai. Thiếp nghe Lam Lam nói, Chu tướng quân từng theo hầu Thái tử điện hạ."

"Lại có Hầu gia dẫn dắt, bản thân nó cũng thông minh, thiếp ngẫm lại thì vô cùng yên tâm."

Rồi sau đó nói: "Quan hệ giữa nó với Thế tử gia cũng không tệ... Sau này làm thần tử tốt không khó."

Nam Lăng Hầu cũng gật đầu: "Như thế rất tốt."

Ngày hôm sau chính là ngày tân triều thành lập. Thiên tử đăng cơ, Hoàng hậu đại điển, Thái tử xác lập, khiến cho toàn bộ kinh đô đều trở nên bận rộn.

Tân đế không chú ý những lễ tiết phức tạp này, chỉ bảo Lễ bộ giản lược. Đại lễ tổng cộng ba ngày, ba ngày trước, Chiết Tịch Lam là không có cách nào đi tham gia được, cho dù là đại điển của Hoàng hậu thì cũng chỉ có cáo mệnh phu nhân có thể vào cung yết kiến."

Rồi sau đó ngày thứ tư, dựa theo quy củ của Đại Lê, trong hoàng cung bày tiệc, mời thần tử triều đình dẫn theo gia quyến tham gia.

Ăn tiệc buổi tối là cùng nhau ăn, nhưng ban ngày nam tử ở phía trước, các phu nhân các cô nương thì ở trong Trường Lạc cung của Hoàng hậu ở hậu cung chơi đùa xem kịch.

Hoàng hậu thấy nàng, kéo tay nàng nhỏ giọng nói: "Lam Lam, mau tới giúp bổn cung nhận biết mọi người, trí nhớ bổn cung không tốt."

Chiết Tịch Lam đi lên sự chú ý của mọi người, đỡ tay Hoàng hậu, lại nhẹ giọng nói: "Nương nương, thần nữ cũng rất ít ra ngoài, phần lớn người thần nữ đều không nhận biết."

"Chi bằng gọi Sư Sư đến ạ, nàng ấy biết được nhiều người."

Hoàng hậu gật đầu: "Được, Sư Sư, ngươi cũng tới đây."

Phó Sư Sư liền lâng lâng đi lên phía trước. Đứng ở bên cạnh hoàng hậu, nhỏ giọng nói chuyện. Thật ra thì cũng không cần nàng ta nói gì cả, lúc trước Hoàng hậu cũng từng sống ở kinh đô, vẫn nhận biết được, cho dù không nhận biết được thì bọn họ cũng sẽ tự báo gia môn.

Gọi Chiết Tịch Lam tới, đơn giản là muốn gần gũi với nàng một chút. Một cái tính tình khác của bà sắp đi ra rồi, sợ là sẽ lạnh lùng nhạt với tiểu nha đầu này, bà muốn sưởi ấm trái tim của nàng trước, tránh cho nàng sợ.

Vì thế nhẫn nại nghe Phó Sư Sư nói xấu các tiểu cô nương... Không sai, Phó Sư Sư nói dông dài lải nhải, nói xấu các nàng không ít.

Chiết Tịch Lam kéo kéo tay áo của nàng ta mới kéo nàng ta lại được, khụ một tiếng, lại rất thành thật nói một câu: "Nương nương, quan hệ giữa thần nữ với bọn họ đều không tốt lắm."

Hoàng hậu cười lên. Nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng ta: "Lúc ta còn trẻ, cũng không được ưa thích lắm."

Hai người cúi đầu nói "lời thì thầm" làm cho không ít người hâm mộ. Phó phu nhân thì càng đắc ý.

Hôm nay Phó thái phi không tới, nghe nói là Thập Tứ vương gia bị ốm, đang chăm sóc nên chỉ có Phó phu nhân ngồi ở phía dưới một mình, phu nhân bên cạnh bà có ý kết thân, lại bị bà nhẹ nhàng chặn trở về.

Phu nhân kia bĩu môi, cũng không tiếp tục nịnh bợ nữa.

Nhưng trong lòng Phó phu nhân lại cực kỳ đắc ý. Bà nhìn Phó Sư Sư ở bên cạnh Hoàng hậu, ánh mắt càng lúc càng sáng.

Bà muốn gả Sư Sư cho Thái tử. Nếu có thể làm chính phi thì tốt, nhưng là trắc phi cũng không hề gì.

Có thể cười đến cuối cùng mới là tốt.

Lúc trước bà ấy và trượng phu định gả Phó Sư Sư ở kinh đô là được, nhưng lúc này, thấy nàng ta ở bên cạnh Hoàng hậu, lại không nhịn được ý nghĩ lòng trong lòng kia.

Nếu có thể thành... Ba đời Phó gia có thể đảm bảo.

Nhưng Phó Sư Sư lại không biết ý nghĩ của Phó phu nhân, sau khi Hoàng hậu dẫn đám phu nhân đi xem kịch, nàng ta và Chiết Tịch Lam quay lại, ngồi chung một chỗ với ba tỷ muội Ban gia, còn có Yến Thất cô nương nữa.

Bởi vì hôm nay cực kỳ nổi bật, tâm tình nàng rất tốt: "Sau khi về, ta sẽ tặng các ngươi một cái khóa vàng."

Nhưng mới vừa nói xong, đã thấy một cô nương đi tới, gọi nàng ta đi qua; "Sư Sư, lần trước ngươi nói có một cái váy lụa có chín màu sắc hoà trộn dần, a muội ta từng nhìn thấy, có thể mời ngươi nói một chút không?"

Phó Sư Sư vừa nghe còn có thể nổi bật, lập tức đứng lên: "Được thôi."

Trước khi đi còn nói với Chiết Tịch Lam: "Lam Lam, chờ ta quay lại cũng nói với ngươi."

Chiết Tịch Lam: "... Không cần."

Đến khi bọn họ đi rồi, nàng tò mò hỏi: "Nàng ta là ai vậy?"

Yến Thất cô nương thạo tin nhất: "Là cô nương Mục gia... Nghe nói nhà nàng ta có ý để nàng ta đi làm trắc phi của Thái tử. Chắc là thấy Sư Sư vừa mắt Hoàng hậu nương nương nên gọi nàng ấy qua đó để thăm dò ý tứ."

Mục gia là biên tu của Hàn Lâm Viện.

Chiết Tịch Lam do dự một lúc: "Trắc phi..."

Yến Thất cô nương gật đầu: "Gia thế của nàng ta không hiển hách, không với tới vị trí chính phi được."

Chiết Tịch Lam: "Nhưng nàng ta là con gái của Hàn Lâm mà."

Yến Thất cô nương cười nói: "Trong thành kinh đô này, còn nhà ai không phải là quan."

Chiết Tịch Lam ăn một miếng điểm tâm: "Ta thấy vừa rồi bọn họ còn nhìn cô nương xiêm y màu xanh ngồi bên phải kia, nàng ta cũng làm trắc phi của Thái tử?"

Yến Thất cô nương lắc đầu: "Không phải... Nàng ta hẳn là một trong những người được chọn làm chính phi. Trừ Đạm Đài đại nhân thì binh lực trong tay cha nàng ta là mạnh nhất."

Thì ra là thế.

Chiết Tịch Lam cũng hơi cảm khái: Thế tử gia diễm phúc không cạn nha."

Nhưng nghĩ đến ngày đó hắn nói bản thân hắn cũng không muốn vì thành hôn mà thành hôn, không biết vì sao lại cảm thấy hơi phiền muộn.

Nhưng chỉ phiền muộn một lát nàng đã cảm thấy người nên khóc là những cô nương này, mà không phải hưởng thụ mỹ nhân là hắn.

Thế là yên tâm ăn điểm tâm của mình, đợi yến tiệc tan rồi về nhà, có điều, nàng nghĩ như thế nhưng lại quên bên cạnh mình còn có một kẻ chuyên gây họa.

Phó Sư Sư cô nương, ngay tại lúc mọi người vui vẻ hòa thuận đã đứng lên mắng chửi người.

Nhưng cũng không mắng thắng người ta... Nàng ta tủi thân ấm ức quay lại, còn chảy mấy giọt nước mắt, nhào vào lòng Chiết Tịch Lam mà khóc.

"Lam Lam, nàng ta mắng ta trước! Bọn họ ức hiếp ta!"

Chiết Tịch Lam nhìn qua, chỉ thấy một cô nương mặc xiêm y màu vàng đứng bên cạnh Mục cô nương hùng hổ: "Phó Tam, đều là người hiểu tận gốc rễ, ngươi giả bộ cái gì mà giả bộ!"

Nói tiếng Vân Châu.

Yến Thất cô nương mắt nhìn bốn đường tai nghe tám hướng, nghe vậy nhíu mày: "Chắc là người kinh đô và Vân Châu hợp lại ức hiếp Sư Sư."

Phó Sư Sư lập tức gật đầu: "Bọn họ nói mời ta nói váy nhưng lại không nghe, hỏi thăm chuyện của Hoàng hậu nương nương, ta không nói thì bọn họ mắng ta rồi ta mắng lại."

Chiết Tịch Lam: "Ngươi chịu thiệt sao?"

Phó Sư Sư nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Không. Dù sao thì ta cũng đã mắng lại rồi."

"Vậy ngươi khóc cái gì nha?"

"Bọn họ mắng ta. Ta ấm ức, ta không trêu chọc bọn họ mà."

Chiết Tịch Lam cười lên: "Được rồi, hôm nay là ngày đại hỉ, đừng gây chuyện, tránh cho Hoàng hậu nương nương không vui."

Phó sư sư ồ một tiếng, chùi nước mắt ngồi xuống. Nhưng bộ dạng vừa rồi của nàng, cộng thêm một tiếng hô to của cô nương mặc xiêm y màu vàng, vẫn khiến các cô nương khác chỉ trỏ các nàng.

Yến Thất cô nương thở dài, nàng là người thông minh, hiểu những thứ này nhất, nói: "Chắc là bọn họ nghĩ Sư Sư cũng muốn làm Thái tử phi nên bảo nàng ấy đi qua đó để nói bóng nói gió. Sư Sư không hiểu, tưởng bọn họ muốn hỏi thăm chuyện của Hoàng hậu, không chịu nói."

"Nàng không chịu nói, bọn họ là cho là nàng ngầm thừa nhận, lúc này mới nóng nảy."

Thái tử chỉ có một, sư nhiều thịt ít, làm sao đủ ăn. Nóng nảy là cắn người ngay.

Chiết Tịch Lam đã hiểu được, ngạc nhiên nói: "Phó Tam, a nương ngươi có tính toán này sao?

Phó Sư Sư lắc đầu: "Không có, không nói với ta."

Nàng ta sợ tới mức mặt trắng bệch: "Ta không vào cung đâu."

Chiết Tịch Lam gật đầu: "Không cần lo, a nương ngươi muốn cũng không ích gì, chắc chắn là a tỷ ngươi không cho, ngươi nghe lời a tỷ ngươi, a tỷ ngươi thông minh nhất."

Phó Sư Sư gật đầu: "Được, ta biết."

Nhưng xem vẻ mặt mờ mịt của nàng ta, tính tình của Phó phu nhân, nàng lại cảm thấy Phó Sư Sư vốn không biết.

Nàng lại cảnh cáo một phen: "Ngươi cứ gả vào một nhà đơn giản mà sống đi. Có Vô Vọng a tỷ và Thập Tứ vương gia thì sẽ không ai dám ức hiếp ngươi, nhưng ngươi là người có tính tình đơn thuần, chuyện trong Hoàng cung, ngươi không hiểu được, tuyệt đối đừng nghe a nương ngươi, nghe a tỷ ngươi thôi."

"Cho dù cha nương ngươi nói như thế nào thì ngươi chỉ lấy a tỷ ngươi ra nói thôi."

Phó Sư Sư vội vàng gật đầu. Những lời này hai người nhỏ giọng nói, không có ai nghe thấy cả, nhưng Ban Minh Nhụy cũng có thể biết được đại khái các nàng đang nói cái gì, liếc nhau với Yến Thất cô nương, đều lắc đầu.

Ban Minh Nhụy lại hơi thấp thỏm.

Người khác không biết nhưng nàng biết, Thái tử điện hạ có tình ý với Lam Lam. Nếu những người khác cũng biết chuyện này... Hậu quả khó lường.

Nhất định phải giấu.

Không bao lâu thì đã khai tiệc. Nơi đến là Thừa Đức điện, bên trong rộng rãi, làm yến tiệc lưu thương khúc thủy, đèn đuốc sáng trưng, nhưng nam nữ ngồi lẫn lộn, từng nhà từng hộ ngồi.

Chiết gia không tính là phía trước, nhưng cũng chẳng tính là phía sau. Ngồi không trước không sau, an phận, Chu Cẩm Quân còn nói với Chiết Tịch Lam: "Lúc trước luôn nghe nói cây cột trong hoàng cung cũng làm bằng vàng, lúc này nhìn nhưng chẳng có một cây cột nào có ánh sáng vàng cả."

Chiết Tịch Lam cười rộ lên.

Nàng cười, Thịnh Trường Dực bị hấp dẫn ngay, ánh mắt dừng một chút, cụp mắt uống một hớp rượu.

Hắn ở trước mặt người khác nói năng thận trọng, mặc dù ôn hòa, nhưng cũng không ai dám thân cận.

Hoàng đế nhìn thấy, nói với Hoàng hậu: "Nàng xem nó giả bộ thành cái thứ gì kìa, cứ như không phải do ta sinh ra."

Hoàng hậu nói: "Giống một cái tính tình khác của ta."

Hoàng đế ừ một tiếng ngay: "Đều giống, đều giống."

Ông tốn rất nhiều năm thời gian mới làm cho Hoàng hậu tin mình là một người, chỉ là có hai tính tình mà thôi... Lúc trước Hoàng hậu luôn cảm thấy trong cơ thể mình có hai người, còn từng nghi ngờ ông thích hai người, chân đạp hai thuyền.

Cho nên hễ bà nói mình là một người hai tính tình, ông đều phải phụ họa một câu.

Hoàng hậu thấy ông căng thẳng, cười nói: "Nó cũng giống chàng, lúc trẻ chàng cũng dong dài với ta, tặng cái này tặng cái kia."

Giống như một người cha.

Nhưng lúc ấy bọn họ là phu thê, ban ngày tặng đồ, buổi tối sẽ đòi lại. Giữa phu thê, chú trọng một cái có qua có lại.

Thịnh Trường Dực thì khác. Hắn chỉ tặng, không hiểu gì cả, còn tưởng là bản thân mình rất hiểu. Bây giờ mặt dày mày dạn, lại trông thật đáng thương.

Hoàng đế bèn ném một trái cây xuống, đập vào đầu Thịnh Trường Dực: "Đồ hèn."

Thịnh Trường Dực: "..."

Kỳ thật, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà hắn không thân thiết với Hoàng đế.

Hắn thở dài, nhặt trái cây lên đặt sang một bên, tiếp tục mặt không cảm xúc dùng bữa.

Nhưng vừa như vậy đã làm người bên dưới nhìn đến ngẩn người, cũng may lão tướng còn hiểu rõ đức hạnh chủ tử nhà mình, Đạm Đài tướng quân cười nói: "Bệ hạ, Thái tử điện hạ cũng đã lớn như vậy rồi, ngài còn tưởng ngài ấy là trẻ con sao."

Hoàng đế nói ngay: "Sao nó còn là trẻ con được, ta chỉ lo nó không có tức phụ thôi."

Lời này vừa nói ra, vẻ mặt người bên dưới đều thay đổi, có một số vui có một số buồn. Nhưng Thịnh Trường Dực lại đột nhiên đứng lên: "Cha, con hơi khó chịu, muốn ra ngoài đi lại một chút."

Hoàng đế xua xua tay: "Cút đi."

Thịnh Trường Dực liền lui ra ngoài. Chiết Tịch Lam liếc nhìn bóng lưng hắn, lại thấp giọng cảm khái một câu: "A huynh, huynh nói xem, ngài ấy là ở trong phúc mà không biết phúc, hay là thật sự được tính là bất đắc dĩ bị ép thành hôn?"

Chu Cẩm Quân rất muốn nói một câu ở trong phúc không biết phúc, nhưng nghĩ đến tình cảm của hắn với Triêu Yên nên cũng coi như nói một câu công bằng: "Chuyện trên đời đâu có thể vơ đũa cả nắm được chứ? Muội đã hiểu Điện hạ một chút, hẳn là muội biết đáp án."

Chiết Tịch Lam bèn suy nghĩ, nói: "Nếu với tính tình của ngài ấy thì muội cảm thấy là vế sau."

Nói ra, hai người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chiết Tịch Lam cảm khái: "Điện hạ... Thật ra rất tốt, cũng rất không dễ dàng."

Thậm chí nàng còn hơi đồng tình với hắn.

Vừa nói xong, đã thấy một tiểu cung nữ đi về phía nàng bên này, trong tay còn bê một bình rượu.

Lòng cảnh giác của nàng đã nổi lên ngay... Tất cả là vì ở phủ Anh Quốc Công, nàng từng bị giội nước trà một lần.

Lúc đó, nàng bị dẫn đi gặp Yến tướng quân.

Từ đó về sau, nàng giống như thần hồn nát thần tính, cực kỳ cảnh giác với những chuyện này.

Bởi vì có lòng cảnh giác, khi tiểu cung nữ nghiêng bình rượu ở trên người nàng, nàng dùng tốc độ cực nhanh tránh đi.

Nàng sạch sẽ đứng ở một bên, lại khiến cho Hoàng đế Hoàng hậu trên ghế với cả những người xung quanh nhìn thấy động tác lưu loát này của nàng đều ngây ngẩn cả người.

Tiểu cung nữ kia mặt trắng bệch, quỳ thẳng xuống. Chiết Tịch Lam xua tay: "Không sao, đứng lên đi, lần sau cẩn thận một chút."

Hoàng đế: "..."

Tiểu cung nữ này là do ông sai bảo.

Nhi tử đi về rồi, dù sao ông cũng phải giúp một tay. Nhưng không giúp được.

Ông xấu hổ khụ một tiếng, đến khi tan tiệc, ông mới nói với Hoàng hậu: "Nếu cô nương kia là nam tử thì nhất định sẽ là một người giỏi đánh trận. Đáng tiếc."

Nói xong, không được đáp lại, ông cứng đờ người, quả nhiên thấy thê tử đang lạnh như băng nhìn ông.

Ông cười đi tới: "Ôi, sao lại tức giận rồi."

Ông cũng mặc kệ nhi tử, chỉ đi để ý tức phụ. Mà Chiết Tịch Lam về đến nhà, mệt đến mức ngủ ngay luôn, vốn không có sức nghĩ đến chuyện của Thịnh Trường Dực.

Đến khi tỉnh lại, trong nhà chỉ còn lại một mình nàng. Xuân Huỳnh nói: "Lão gia và thiếu gia đi thượng triều rồi, Bá Thương thiếu gia đến Nghiêm gia đọc sách ạ."

Chiết Tịch Lam ôm lấy hổ con vuốt một chút, đón ánh nắng cao cao, để mặt mình tắm trong ánh nắng đó lộ ra dáng vẻ thoải mái hiếm khi có được.

Nàng nghĩ, nếu có thể cả đời luôn thức dậy không sao, tối ngủ không việc gì thế này thì tốt rồi.

- -------------- Hết chương 80 -----------