Chiết Tịch Lam cau mày xuất cung. Mặc dù Thịnh Trường Dực mặt ủ mày chau nhờ nhưng nàng cũng không gật đầu ngay.

Trong lòng nàng còn mơ hồ thấy hơi hoảng sợ.

Nói thật, nàng cảm thấy bản thân càng thêm không khống chế được với tình cảnh hiện giờ. Ở trong xe ngựa trên đường về, thậm chí nàng đã nghĩ tới một câu.

... Người lợi hại khi làm đồng minh là chỗ dựa tốt nhất nhưng khi hắn trở thành kẻ địch thì lại là khúc xương khó gặm nhất.

Khi những lời này không dứt ra khỏi đầu nàng được, nàng đã phát giác ra bản chất vô ơn của bản thân mình.

Nàng hơi sợ Thịnh Trường Dực sẽ lấy ơn uy hiếp nàng làm chuyện nàng không muốn. Nàng càng sợ sau khi hắn hiểu được lòng mình sẽ dùng sự hiểu biết của hắn đối với nàng mà đưa nàng vào một cái bẫy.

Vào lúc này, nàng đặt hắn vào phía đối địch. Rõ ràng hắn cũng chưa hề làm gì cả nhưng nàng lại cảm nhận được sự không thoải mái, cảm giác được sự uy hiếp, thế là cả người đã dựng gai hết cả lên.

Sau khi trở về, nàng ngồi ở trong phòng suy nghĩ rất lâu, lúc Ban Minh Nhụy đến gọi nàng ăn bữa tối nàng mới tỉnh táo lại.

Ban Minh Nhụy: "Muội làm sao vậy?"

Chiết Tịch Lam do dự nói một câu: "Hôm nay Thế tử gia nhờ muội làm giúp một việc."

Ban Minh Nhụy vội hỏi: "Việc gì vậy?"

Chiết Tịch Lam lắc đầu: "Không thể nói."

Không chỉ không thể nói, chính bản thân nàng cũng không nghĩ ra được rốt cuộc phải làm như thế nào mới đúng.

Nàng cũng không phải là một cô nương yếu đuối ham do dự, ngược lại, nàng suy nghĩ rất rõ ràng.

Nàng muốn tiến cung làm nữ quan bởi vì như vậy thì nàng có thể có được quyền lợi, gần gũi Hoàng hậu, thu được một phần bổng lộc, nhà cửa, ruộng đất, còn có kiến thức thuộc về mình.

Việc này giống việc nàng muốn đến bên cạnh Trưởng công chúa làm nữ trưởng sử. Xuất giá mới có thể sống tốt hơn mà nàng từng nghĩ là đường ra đã không phải là một con đường duy nhất nữa.

Nàng có thêm một phần lựa chọn cho nên suy nghĩ của nàng bắt đầu lung lay, bắt đầu nóng lòng muốn thử.

Mà lúc này, khăn tay lúc trước nàng ném đi đã chặn một con đường khác của nàng.

Nếu nàng tiến cung làm nữ quan, làm nữ trưởng sử cho Trưởng công chúa thì lại không muốn thành hôn sớm như vậy.

Biểu huynh đã rất lớn rồi, Đại phu nhân còn muốn ôm cháu trai.

Nếu nàng thành hôn thì sẽ phải sinh con dưỡng cái... Nghĩ tới đây, lòng nàng lại bắt đầu rầu rĩ, thậm chí còn thấy khó thở.

Mà tiến cung làm nữ quan, nàng cũng hy vọng là bản thân muốn, là Vân Vương phi tín nhiệm nàng, mà không phải... Mà không phải vì báo đáp Thịnh Trường Dực. Hắn còn nhìn chằm chằm nàng như hổ đói đấy.

Chiết Tịch Lam phát hiện ra một chuyện.

Dường như tất cả mọi chuyện đều đã được giải quyết nhưng tất cả mọi chuyện lại chưa được giải quyết.

Lúc trước nàng rất kiên định đi theo con đường của mình, mà lúc này đây đi trên con đường đến cái kết viên mãn thì nàng lại bắt đầu mờ mịt.

Rốt cuộc nàng muốn cái gì đây?

Trong khoảnh khắc như thế, chính bản thân nàng cũng không biết nữa.

Một đêm trằn trọc khó ngủ, ngày hôm sau ngáp cùng đi theo Tiêu Chước Hoa và Ban Minh Nhụy đến Chiết phủ sửa sang đồ đạc.

Lúc xuống xe ngựa, nàng hơi chóng mặt, lại ngáp một cái nữa, sau đó vừa quay đầu đã thấy một vị tướng quân mặc áo giáp, trên mặt có vết sẹo, dáng người hiên ngang đang nhìn nàng.

Chiết Tịch Lam sửng sốt, sau đó tay không nhịn được mà run lên, nước mắt không nhịn được mà tí tách rơi xuống.

Nàng rơi nước mắt nở một nụ cười: "A huynh..."

Giọng nói của Chu Cẩm Quân cũng run rẩy ừm một tiếng: "Tiểu Lam Lam, muội đã... Đã lớn như vậy rồi."

Chiết Tịch Lam không nhịn được nữa, xách váy chạy tới nhào vào lòng hắn: "A huynh, a huynh, cuối cùng huynh cũng về rồi."

Chu Cẩm Quân ôm nàng cười lên: "Phải, a huynh đã về rồi, sau này sẽ không đi nữa."

"A huynh đã làm tướng quân rồi, kiếm được rất nhiều bạc, về sau sẽ không ai dám ức hiếp các muội nữa."

Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng nàng: "Lam Lam. Sau khi A huynh đi rồi, một mình muội ở nhà có bị ức hiếp không? A huynh đi đánh lại hết cho muội."

Chiết Tịch Lam lắc lắc đầu: "Không có."

Nàng thật sự không bị ức hiếp.

Chỉ là một mình, sống cũng không được như ý.

Chiết Tùng Niên đứng ở phía sau bọn họ cũng đỏ hốc mắt nhưng lại không dám nói lời nào. Ở trước mặt người trong thiên hạ lưng của ông đều thẳng nhưng lại không đứng thẳng trước mặt con cái mình được.

Lúc này Chiết Tịch Lam mới nhìn thấy ông ấy. Nàng không lau nước mắt, cười kêu với ông ấy một câu: "Cha, cha có khỏe không?"

Chiết Tùng Niên vội vàng ừm một câu: "Khỏe, khoẻ."

Ông nói: "Lam Lam, con, con sống tốt không?"

Chiết Tịch Lam gật đầu: "Di mẫu chăm sóc con rất tốt."

Tiêu Chước Hoa bèn dẫn theo Ban Minh Nhụy tiến đến, từng người thi lễ. Người cả nhà trở về phòng, Chiết Tùng Niên tự mình đi phòng bếp làm đồ ăn: "Người một nhà đã lâu không quây quần với nhau, ta đi làm chút đồ ăn Vân Châu."

Tiêu Chước Hoa cười nói: "Hậu viện đã mua dê."

Chiết Tùng Niên: "Vậy thì làm món dê nướng ăn."

Chu Cẩm Quân hỏi: "Cha, có cần con giúp không ạ?"

Chiết Tùng Niên căng thẳng xua tay: "Không cần không cần, huynh muội các con đã không gặp nhau rất lâu rồi, các con nói chuyện, nói chuyện đi."

Ban Minh Nhụy phát hiện Chiết đại nhân này rất sợ Lam Lam, cũng rất sợ Chu Cẩm Quân.

Nàng cũng được tính là người biết nội tình nên cúi đầu xuống, mắt nhìn mũi nhìn tim ăn trái cây.

Mà Tiêu Chước Hoa đã dẫn theo nàng đứng lên, nhường chỗ cho hai huynh muội: "Hai đứa các con nói chuyện trước đi, ta dẫn Minh Nhụy đi giúp hai người sắp xếp phòng ngủ lại trước."

Chu Cẩm Quân lập tức cảm ơn: "Di mẫu, đa tạ người. Chờ sau khi ổn định, nhất định sẽ tới cảm ơn di mẫu ạ."

Tiêu Chước Hoa: "Đều là người trong nhà cả, không cần đa lễ như thế."

Đến khi ra khỏi cửa, Ban Minh Nhụy hơi hoảng hốt, Tiêu Chước Hoa nhéo nàng một cái: "Con làm sao vậy?"

Ban Minh Nhụy nói: "Luôn cảm thấy, hôm nay Lam Lam gặp Chu gia biểu huynh, tựa như đã thấy được chỗ dựa, có tự tin rồi."

Tiêu Chước Hoa trầm mặc một lát, lại nói: "Cũng là đáng thương."

"Con bé là một tiểu nha đầu, cũng không biết những ngày tháng đó đã gắng gượng sống thế nào."

Mà bên trong, Chu Cẩm Quân tỉ mỉ hỏi Chiết Tịch Lam chuyện sau khi đến kinh đô, thế nhưng lại hơi ngớ ra... Tất cả là bởi vì Chiết Tịch Lam nói ra chuyện nàng đã ném bốn cái khăn tay.

Rồi sau đó còn thêm vào một câu: Nàng rất chắc chắn, Thịnh Trường Dực cũng rất thích nàng. Chỉ là chính hắn không biết thôi.

Sau một hồi lâu Chu Cẩm Quân mới hoàn hồn: "Muội nói... Muội nói Thế tử gia thích muội?"

Chiết Tịch Lam dạ dạ gật đầu: "Đúng ạ đúng ạ."

Không chỉ có hắn, còn có mấy người nữa.

Chu Cẩm Quân có phần không thể tin được: "Không chỉ có Thế tử gia, ngay cả Yến tướng quân bách chiến bách thắng kia cũng có tình cảm sâu đậm với muội?"

Chiết Tịch Lam thở dài: "Vâng."

"Tùy Du Chuẩn dùng sức một mình tiêu diệt Phế thái tử và Hoàng hậu rất si tình với muội?"

Chiết Tịch Lam lại gật đầu tiếp: "Ầy, đúng vậy."

Chu Cẩm Quân cảm thấy rất khó giải quyết: "Nhưng bây giờ muội sắp đính hôn với đại thiếu gia Nam Lăng Hầu? Hắn cũng rất yêu thích muội?"

Chiết Tịch Lam đã sắp gật đến mức choáng váng luôn rồi, dứt khoát buông tay: "Tiểu tử Phó Lí kia cũng chưa từ bỏ ý định, chẳng qua bị quản nghiêm nên không có cơ hội ra ngoài, nếu không huynh sẽ nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch kia của hắn ta."

Chu Cẩm Quân cười lên: "Được nha tiểu muội."

Chiết Tịch Lam ủ rũ: "Huynh đừng cười nữa, vẫn là nhanh giúp muội suy nghĩ xem phải làm sao đi thì hơn."

Chu Cẩm Quân ngồi lại, nói với nàng không lo.

Năm người, Phó Lí không tính, Tùy Du Chuẩn qua đời rồi, chỉ còn lại ba người.

Chiết Tịch Lam nghiêm túc nghe hắn nói: "Tướng quân nhìn rất si tình nhưng cũng không dây dưa. Thế tử gia bản thân nửa biết nửa hiểu nhưng lại từng bước tới gần, muội còn mắc nợ ân huệ của ngài ấy. Biểu huynh biết quá khứ của muội nhưng không để bụng, chỉ đợi cha đến rồi đính hôn, sau đó thành hôn."

Đều là người vô cùng tốt.

Chu Cẩm Quân lại hỏi nàng: "Muội nghĩ như thế nào?"

Chiết Tịch Lam nói với hắn suy nghĩ đã suy xét ngày hôm qua, vẫn rất mờ mịt: "Muội không biết mình muốn gì."

Nàng khó hiểu hỏi: "A huynh, tại sao đường của muội đi thông rồi, nhìn cả đường bằng phẳng nhưng muội lại không biết nên đi như thế nào?"

Chu Cẩm Quân thương tiếc xoa đầu nàng: "Lam Lam, chúng ta xuất thân bần hàn, một khi gặp khó khăn thì sẽ cầu cứu rất nhiều người."

Cầu người rồi thì sẽ phải trả ơn. Thế là lại phải tốn rất nhiều thời gian của mình trên đường trả ơn."

"Muội cũng không yêu thích bất kỳ người nào trong bọn họ cả, muội chỉ là nợ ơn từng người mà thôi."

Hắn bình tĩnh phân tích: "Muội xem, đối với Yến tướng quân, muội cảm thấy hắn đại nạn không chết nhưng vẫn khó quên được muội như trước, vì thế nên thấy hơi hổ thẹn. Đối với Ban Minh Kỳ, muội chỉ là muốn thành hôn với hắn, bởi vì vẫn luôn nghĩ như vậy, thế nên đến lúc muội không muốn thành hôn nữa thì lại thành thiếu nợ."

"Về phần Thế tử gia, ơn của ngài ấy đối với nhà chúng ta quá nhiều, trả cũng không trả hết được. Hiện giờ ngài ấy lại là quân, dù có nói cưới muội thì nhà Nam Lăng Hầu cũng chỉ có vui vẻ mà thổi kèn đưa muội đi Đông cung thôi."

Chiết Tịch Lam cúi đầu, nàng biết a huynh nói đúng.

"Cho nên muội rất sợ Thế tử gia, muội đã coi ngài ấy thành kẻ địch. Thậm chí muội còn nghĩ diệt ngài ấy thế nào."

Vong ân phụ nghĩa, đại nghịch bất đạo như thế nhưng lại là ý nghĩ chân thật nhất của nàng.

Nhưng Chu Cẩm Quân lại cảm thấy bất ngờ. Mấy năm không gặp, tiểu muội đã như thế... Đã lớn mật như thế rồi sao?"

Hắn vội vàng trấn an nàng: "Nhân phẩm của Thế tử gia chúng ta vẫn tin được, tuyệt đối không thể làm chuyện ngu ngốc."

Chiết Tịch Lam nghiêm túc trả lời: "A huynh, huynh yên tâm đi, muội chỉ là nghĩ để sảng khoái trong đầu một chút thôi."

Chu Cẩm Quân không biết nên khóc hay nên cười: "Muội vậy mà, vậy mà lại thấy rõ được bản thân mình mấy cân mấy lượng."

Sau đó nói: "Không sao, a huynh đã về rồi, nếu trời sập xuống thì có a huynh giải quyết cho muội, không hề gì. Muội muốn thế nào thì thế ấy, không ai động vào muội được, cùng lắm thì cá chết lưới rách đi!"

Chiết Tùng Niên vừa tiến đến đã nghe thấy lời này, sợ tới mức suýt chút làm rơi nồi lẩu dê đang bưng xuống đất, nói: "Các con muốn đi làm cái gì?"

Chu Cẩm Quân cười cười: "Không có việc gì, chỉ là nói một ít lời hung ác thôi ạ, để Lam Lam biết kinh đô không ai dám ức hiếp muội ấy."

Chiết Tùng Niên thở phào nhẹ nhõm, nói: "Thế tử gia viết thư nói tất cả đều tốt... Lam Lam, có người ức hiếp con sao?"

Chiết Tịch Lam lắc đầu: "Không có ạ."

Thế là ba người lại im lặng. Chu Cẩm Quân nhìn người này rồi lại nhìn người kia, hỏi: "Không phải nói là đã nuôi Bá Thương rồi sao? Đệ ấy đâu?"

Chiết Tịch Lam: "Đến Nghiêm gia đọc sách rồi, lát nữa muội đến Tiêu phủ đón đệ ấy về."

Sau khi Chiết Tùng Niên và Chu Cẩm Quân hỏi xong mới biết Tiêu Chước Hoa và Ban Bất Cữu đã hòa ly. Nghe nói Chiết Tịch Lam còn góp sức trong đó, Chiết Tùng Niên im lặng hồi lâu, sau đó đứng lên nói: "Ta đi gọi di mẫu và biểu tỷ của con."

Đến khi ông ấy đi rồi, Chu Cẩm Quân không khỏi thở dài một tiếng: "Sợ là cha sẽ đau lòng."

Ai cũng nhìn ra được, Lam Lam dốc sức giúp Tiêu phu nhân hòa ly như vậy, tất nhiên trong đó có nguyên nhân nàng muốn giúp Tiêu phu nhân, nhưng cũng có tâm nguyện muốn a nương và Chiết Tùng Niên hòa ly của nàng.

Quả nhiên, đến khi Chiết Tùng Niên dẫn theo Tiêu Chước Hoa và Ban Minh Nhụy quay lại, mắt đã đỏ hoe.

Chiết Tịch Lam rất không thích ông ấy như vậy. Giống như nàng ức hiếp ông ấy vậy.

Trái tim nàng làm bằng đá, không hề mềm lòng chút nào, cũng không nói chuyện, chỉ liên tục vùi đầu ăn thịt. Đang ăn, lại nghe thấy bên ngoài có tiếng tiếng bước chân, Thịnh Sóc đứng ở ngoài hành lang kêu một câu: "Chiết đại nhân, Chu đại nhân?"

Mọi người vội đứng lên đi ra thì thấy Thịnh Trường Dực đứng ở trong đình viện.

Vì thế Chiết Tùng Niên dẫn theo người cả nhà muốn quỳ xuống, bị Thịnh Trường Dực ngăn lại: "Cũng không phải người lạ, không cần đa lễ."

Hắn mỉm cười nói: "Nghe nói Chiết đại nhân và Chu tướng quân đã trở lại, phụ thân bảo ta tới hỏi xem có thiếu cái gì không."

Chiết Tùng Niên kinh sợ, cảm kích vô cùng. Chu Cẩm Quân bởi vì biết được Thịnh Trường Dực ngấp nghé tiểu muội cho nên có thêm một phần thành kiến, lúc trước nhìn Thế tử gia chỗ nào cũng tốt, hiện giờ chỗ nào cũng có một phần không tốt.

Bởi vì hắn đến nên Tiêu Chước Hoa dẫn hai cô nương về phòng, Thịnh Trường Dực khoát tay: "Có mặt trưởng bối ở đây, không cần tị hiềm."

Nếu không thì uổng công đến rồi.

Chiết Tùng Niên nói lời khách sáo một lượt, sau đó không thể thiếu muốn mời Thịnh Trường Dực ngồi xuống ăn: "Thế tử gia đã ăn rồi?"

Thịnh Trường Dực: "Đến vội vàng, còn chưa ăn."

Vì thế đã ngồi xuống cùng nhau ăn.

Chiết Tịch Lam lại bắt đầu làm bộ dáng chim cút. Cũng may Thịnh Trường Dực cũng không quá mức thân cận với nàng, nhưng đến lúc ăn xong, khi nàng thở phào nhẹ nhõm một hơi, thấy nàng muốn đi thì lại cười nói: "Sao ta lại cảm thấy hình như Lam Lam đang trốn ta."

Chiết Tịch Lam xấu hổ ngồi xuống. Sau đó đã phát hiện ra rồi! Bắt đầu từ hôm qua, hình như hắn gọi nàng là Lam Lam.

Trước kia không phải là gọi Chiết cô nương sao?

Ngay cả Chiết Tùng Niên cũng cảm thấy bất thường. Hình như Thế tử gia cực kỳ cưng chiều Lam Lam.

Chu Cẩm Quân đã lập tức nhìn thấu tâm địa gian xảo của Thịnh Trường Dực... Hắn cũng không che giấu.

Vì thế nói: "Thế tử gia, ngài... Xưng hô như vậy không thích hợp.

Thịnh Trường Dực lại nói: "Gọi theo các người thôi mà."

Sau đó nói với Chiết Tịch Lam: "Ta có một chuyện muốn nói riêng với nàng."

Chiết Tịch Lam đứng lên, hít sâu một hơi: "Được."

Tư thế rất là hiên ngang lẫm liệt. Thịnh Trường Dực biết ngay là mình đã biến khéo thành vụng.

Hắn mỉm cười nói: "Nàng không cần sợ, ta đã từng làm chuyện hại nàng sao?"

Lòng Chiết Tịch Lam không khỏi thả lỏng: "Vậy thì không có."

Nàng dẫn đầu đi trước một bước: "Được, đi thôi."

Thịnh Trường Dực đuổi theo.

Ở nhà mình thì không cần chú ý nhiều như vậy. Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện trong vườn hoa nhỏ, Thịnh Sóc ở lại trong viện ăn dê nướng.

Kể ra thì Thịnh Sóc còn là cấp trên của Chu Cẩm Quân nên hắn bèn đi qua rót rượu, Thịnh Sóc cũng không dám uống rượu của hắn, nếu thuận lợi thì đây chính là a huynh của Thái tử phi đấy.

Chiết Tùng Niên nhíu mày, trong miệng lẩm bẩm nói: "Rốt cuộc làm sao vậy..."

Tiêu Chước Hoa thì lại thở dài.

Sợ là nhân duyên của Minh Kỳ lại sắp không thuận lợi nữa rồi.

............

Trong vườn hoa hiết Tịch Lam suy xét nhiều lần, vẫn là quyết định sẽ từ chối.

Nhưng trước khi từ chối đã nghe Thịnh Trường Dực nói: "Gần đây ta luôn suy nghĩ một chuyện."

Chiết Tịch Lam ngừng lại: "Chuyện gì ạ?"

Thịnh Trường Dực: "Ta nói ra, nàng đừng sợ."

Lông mày Chiết Tịch Lam giật một cái: "Ngài nói đi, thần nữ không sợ."

Mặt Thịnh Trường Dực dần đỏ: "Tối qua về ta đã suy nghĩ kỹ càng một chút... Sợ là ta thích nàng rồi."

Hắn nói xong còn thấp thỏm hỏi một câu: "Nàng không sợ chứ?"

Chiết Tịch Lam: "..."

Nàng khô khan nói: "Không sợ."

Thịnh Trường Dực thở phào ngay: "Ta còn sợ nàng biết chuyện này rồi sẽ xa lánh ta."

Chiết Tịch Lam đang có ý này: "... Sao có thể chứ? Dù sao người cũng là ân nhân cứu mạng của nhà thần nữ mà."

Thịnh Trường Dực lại mỉm cười nói: "Vậy thì tốt rồi."

Hắn nhìn nàng nói: "Lam Lam, hôm nay ta đến là để xin lỗi chuyện hôm qua."

Chiết Tịch Lam nghe không quen tiếng Lam Lam này nhưng cũng không dám để cho hắn xin lỗi, vội lắc đầu: "Không sao... Người đã từng giúp thần nữ nhiều lần như vậy, cần thần nữ giúp người một lần, thật sự rất bình thường."

Nàng từ chối mới không bình thường.

Nhưng Thịnh Trường Dực lại lắc đầu: "Ta thi ân, cha nàng đã báo rồi. Đó là giao dịch giữa ta và cha nàng, cũng không liên quan đến nàng."

Hắn dừng bước, nghiêm túc nói: "Hôm nay ta đến xin lỗi, chỉ là sợ nàng hiểu lầm ta."

Hắn cười khổ một tiếng: "Ta cũng là lần đầu tiên thích một người, hôm qua sau khi phát hiện thì trằn trọc, đêm không ngủ được, vừa sợ nàng biết tâm tư của ta mà xa cách, vừa sợ nàng hiểu lầm hôm qua ta lấy ơn dồn ép nàng."

"Lần đầu tiên ta nếm trải được loại tâm trạng này, sáng sớm hôm nay cứ choáng váng nên làm xong việc là chạy tới đây ngay."

Hắn chờ mong nhìn nàng: "Nàng, nàng không tức giận chứ?"

Nếu là những cô nương khác nghe thấy lời như vậy, sợ là xấu hổ đến mức mặt đỏ hết cả lên rồi. Nhưng Chiết Tịch Lam lại không. Nàng chỉ nhìn sắc mặt Thịnh Trường Dực, cảm thấy hắn không có vẻ sẽ lấy thân phận quân vương uy hiếp nàng thì thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Thái độ thù địch đối với hắn cũng không lớn nữa.

Thậm chí nàng rất bình tĩnh nói: Thế tử gia, người cũng biết thần nữ đã đính hôn với biểu huynh rồi mà. Lời hôm nay người nói, thần nữ sẽ không nói ra nhưng sau này người cũng đừng nói nữa."

Thịnh Trường Dực khó nén lòng chua xót gật gật đầu. Hình tượng của hắn lúc này cũng coi như là một người rắn rỏi hiếm thấy được mềm yếu, nhưng hắn lại đụng phải một trái tim bằng đá.

Sau khi hắn gật đầu, Chiết Tịch Lam đã cảm thấy bản thân không còn nguy hiểm nữa. Nàng còn rất vui, thật lòng thật dạ chúc phúc hắn: "Thế tử gia, người đã thích một cô nương thì sẽ thích một cô nương khác thôi, đừng buồn vì thần nữ."

Vẻ mặt Thịnh Trường Dực buồn bã một lát rồi sau đó đã biến trở lại một vị Thế tử gia thành thục, vững vàng, có thể khiến nàng tín nhiệm kia.

Dường như hai người vẫn giống như trước kia, là đồng minh.

Kiểu chuyển biến này của hắn khiến cho Chiết Tịch Lam cảm thấy an toàn hơn. Thịnh Trường Dực thở dài: "Nhưng bây giờ ta rất đau khổ."

Hắn nhìn về phía nàng: "Giữa chúng ta luôn là đặc biệt. Trừ nàng ra thì ta cũng không có nơi để nói chuyện này. Hiện tại tinh thần ta không yên ổn, ngay cả chuyện Đông cung cũng không thể xử lý được."

"Lam Lam, nàng có thể nghĩ cách giúp ta không? Ta thực sự... Thực sự khó chịu. Cứ coi như lúc trước, lúc trước ta dạy nàng, hiện giờ, nàng dạy ta."

Chiết Tịch Lam nghe thấy lời này, thế nhưng lại sinh ra cảm giác chột dạ. Nhưng nàng có thể dạy hắn cái gì chứ?

Nàng không thể không lấy bản thân làm ví dụ, nói: "Người xem, thần nữ cũng đã ném đi bốn cái khăn tay rồi mà không phải hiện tại vẫn rất tốt đó sao."

Trước giờ nàng chưa từng lưu luyến một cái cây.

"Chân trời nào mà chẳng có cỏ thơm, chớ có treo cổ trên một cái cây. Huống chi thần nữ còn có nhiều chạc cây như vậy, không đáng đâu ạ."

Thịnh Trường Dực: "..."

Hắn thấy hơi đau đầu.

Chiết Tịch Lam ra vẻ từng trải: "Yên tâm, tối đa một năm là được thôi."

Thịnh Trường Dực cũng chỉ có thể thuận theo lời của nàng, tiếp tục thỉnh giáo: "Vậy ta, ta phải làm những gì đây?"

Chiết Tịch Lam trợn tròn mắt. Nàng khó hiểu hả một tiếng: "Làm như thế nào cái gì ạ?

Tay Thịnh Trường Dực cũng chậm rãi đặt lên ngực mình: "Ở đây, rất đau."

"Rất khó chịu, giống như bị... Bị kẻ địch đâm một đao vậy."

Hắn không ngại học hỏi: "Lúc này ta phải chữa lành cho mình như thế nào đây? Cũng không thể để miệng vết thương chảy máu mãi chứ?"

Chiết Tịch Lam không có cảm nhận như vậy! Nàng còn cảm thấy hắn nói với nàng như vậy không tốt.

Dù sao thì người hắn thích là nàng mà!

Sao lại có người như vậy chứ?

Trong chốc lát, nàng có phần không phản ứng kịp. Có điều, đây cũng không phải là cách.

Trông hắn cực kỳ đáng thương, lại không giống Yến tướng quân. Yến tướng quân là muốn tiếp tục theo đuổi nàng, nhưng Thịnh Trường Dực lại đứng ở góc độ bằng hữu thỉnh giáo nàng phương pháp chữa lành.

Nàng đâu có từng chữa lành. Nàng cũng chưa từng bị đâm dao mà.

Nàng cũng mờ mịt nha. Thịnh Trường Dực lại dụ nàng, ngạc nhiên nói: "Nàng đã từng ném bốn cái khăn tay rồi mà còn chưa từng đau lòng sao?"

Chiết Tịch Lam mím môi.

Thịnh Trường Dực bởi vậy mà thắc mắc: "Vậy nàng cũng không tính là thích bọn họ nhỉ?"

Hắn lại lộ ra vẻ mặt đau khổ: "Ta đau khổ như vậy, nàng nếu là thích thì ắt hẳn sẽ không có vẻ mặt mờ mịt như vậy đâu."

Chiết Tịch Lam lại chột dạ lần nữa.

Nàng cúi đầu: "Nam hoan nữ ái không phải chỉ có những chuyện đó thôi sao. Người đến tuổi rồi sẽ thành hôn, nữ tử gả cao, nam tử cưới cao, lập gia đình với nhau."

Ánh mắt Thịnh Trường Dực cũng rất dịu dàng. Vào khoảnh khắc ấy, thậm chí Chiết Tịch Lam đã cảm thấy hắn thật sự hiểu mình.

Nàng không nhịn được mà hỏi: "Sao người lại nhìn thần nữ như vậy?"

Thịnh Trường Dực do dự nói: "Lời ta nói hiện giờ nàng còn tin không? Dù sao thì ta cũng mơ ước nàng, muốn cưới nàng, cũng không phải quang minh lỗi lạc."

Chiết Tịch Lam suy nghĩ một chút mới nói: "Người nói đi, lời người nói, thần nữ vẫn muốn nghe một chút."

Đó là sự tín nhiệm giữa hai người.

Thịnh Trường Dực nói thẳng: "Ta vẫn luôn cảm thấy nàng không giống như là muốn xuất giá mà là muốn tìm được một nơi dừng chân, có thể sống cuộc sống mà mình muốn."

Hắn thở dài: "Nàng thông minh, lanh lợi, làm việc có quyết đoán, phản ứng lại nhanh, nếu là nam tử thì theo văn có thể làm trạng nguyên, theo võ thì có thể làm tướng quân. Nếu không được nữa thì dựa vào sự liều mạng của nàng, buôn bán cũng có thể làm người giàu nhất."

"Nhưng nàng là nữ, một nữ tử không thể theo nghề buôn bán, không thể theo võ, không thể theo văn. Nàng chỉ có thể xuất giá. Chỉ có thể dựa vào trượng phu, huynh đệ, phụ thân của nàng."

Chiết Tịch Lam nghiêm túc nghe, nàng cảm thấy Thịnh Trường Dực nói rất đúng.

Sau đó nghe hắn nói: "Nhưng thế đạo này, nàng không thay đổi được, ta cũng không thay đổi được. Chúng ta chỉ có thể hùa theo số đông."

"Nhưng mà, nàng sống cả đời như vậy, có tiếc nuối không?"

Chiết Tịch Lam cảm thấy bản thân tiếc nuối. Lời Thịnh Trường Dực nói đã chạm đến tâm khảm của nàng.

Hắn nói: "Mời nàng đi làm nữ quan của a nương ta, một là bởi vì ta chỉ tin nàng, hai là bởi vì... Làm nữ quan được gì đó, thu gì đó chỉ vì đó là thứ chính nàng nên được mà không phải vì cha, a huynh nàng, hoặc là... Ban Minh Kỳ."

Hắn nghiêm túc nói: "Lam Lam, cả đời này của nàng, nhiều tai nạn khó khăn, lúc trước là không làm gì được, chỉ có thể dựa vào xuất giá tiếp tục sống, hiện giờ không dễ gì xuân về hoa nở, chẳng lẽ nàng không muốn đi xem thử hoa nở như thế nào, cây lớn lên như thế nào sao?"

"Nàng sinh ra cho đến giờ không phải để xuất giá, cũng không phải để sinh con dưỡng cái cho người khác, mà là để sống vui vẻ."

"Nàng không giống những cô nương khác, nàng vui vẻ cũng không vì nàng có một phụ thân tốt, huynh đệ tốt, hôn phu tốt, nàng vui vẻ chỉ vì nàng muốn làm chuyện nàng thích."

"Nếu đã như vậy, tại sao nàng phải đi kìm nén sự vui vẻ của bản thân chứ?"

Chiết Tịch Lam nghe mà trợn mắt há hốc miệng, trong chốc lát, thế nhưng hơi thở của nàng cũng trở nên hơi dồn dập.

Thịnh Trường Dực lại nói: "Nếu nàng thích Ban Minh Kỳ, muốn thành hôn, thật lòng muốn sinh con dưỡng cái với hắn thì cũng không sao, đó là vẹn cả đôi đường."

"Nhưng nếu nàng không muốn thì đừng vội vàng quyết định."

Ánh mắt Chiết Tịch Lam nhìn hắn cũng trở nên dịu dàng. Hắn thật sự hiểu nàng. Hắn lại dẫn nàng tiến lên phía trước nữa rồi.

Nàng chưa nghĩ ra, chưa suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện mà hắn đã nói cho nàng nghe rồi.

Lúc này, nàng lại cảm thấy hắn là một người tốt.

Thịnh Trường Dực cũng không muốn làm người tốt, hiện giờ hắn đã học được suy một ra ba, nói: "Điều này cũng không phải chỉ là điều ta nói với nàng thôi mà trước giờ ta đều suy nghĩ như thế. Cho nên nàng xem, ta cũng chưa thành hôn."

Hắn hít sâu một hơi, lại che lại trái tim: "Vậy thì, ta đã dạy nàng một hồi rồi, nàng cũng nên dạy ta một chút chứ."

"Ta vừa nghĩ tới việc nàng sắp gả cho Ban Minh Kỳ thì lại cực kỳ đau lòng."

Chiết Tịch Lam đã được chỗ tốt của hắn, đã suy nghĩ rõ ràng được vấn đề đã quấy nhiễu mình nên cũng bằng lòng có qua có lại, nói: "Khi đó truyền đến tin tướng quân đã chết, thần nữ cũng đã khóc. Đau lòng thì đúng là đau lòng thật nhưng qua một thời gian là ổn thôi."

Vừa nói xong, đã thấy tách một tiếng, Thịnh Trường Dực rơi xuống một giọt nước mắt.

Hắn đau lòng nói: "Như vậy sao?"

Chiết Tịch Lam hít sâu một hơi.

Nàng trợn tròn mắt: "Nói khóc là khóc được ngay nha?"

- ---------- Hết chương 79 ------------