Trong nhà đã mua thêm mấy người hầu mới. Mấy ngày trước Chiết Tịch Lam chỉ gặp bọn họ vài lần, còn chưa hỏi chuyện được, vì thế đã gọi hết tất cả mọi người vào trong viện.

Hỏi bọn họ từ đâu tới, có tay nghề gì, trong nhà còn có ai. Sau đó biết được đại đa số đều là bị bán trong lần chiến loạn này.

Một tiểu nha đầu bảy tám tuổi gầy đến mức trơ xương, nàng nói không rõ nhà mình ở đâu, chỉ biết là tên buôn người đã cho cha một đấu gạo.

Về phần tay nghề thì cũng không có.

Nàng không có gì hết, sợ tới mức suýt khóc, sợ bị trả về. Nàng vừa mới được ăn cơm no chưa được mấy ngày, không muốn bị đói nữa.

Xuân Huỳnh vội vàng lấy một viên kẹo nhét vào miệng nàng, sau đó đặt cho nàng một cái tên mới, gọi là Mạch Đường.

Lại hỏi mấy người nữa, cũng đều không có tay nghề đặc biệt gì.

Xuân Huỳnh và Xuân Phi nhỏ giọng nói với nàng: "Những người này đều là mua tới để làm việc trước, muốn người tốt thì còn phải gọi người đến. Chi bằng cô nương chọn mấy nha hoàn thông minh ra, bọn nô tỳ dạy, đến khi trưởng thành rồi cũng có thể theo cô nương ra ngoài."

Chiết Tịch Lam trầm mặc gật đầu. Đến khi Chiết Tùng Niên và Chu Cẩm Quân về, nàng hỏi một câu: "Phía nam vẫn còn đang đánh nhau sao ạ?"

Chu Cẩm Quân: "Còn đánh nhưng không quan trọng lắm, nhiều nhất thì nửa năm nữa là thái bình rồi."

Lại hỏi nàng: "Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?"

Chiết Tịch Lam: "Nhóm người mà nhà chúng ta mua này phần lớn là người bị bán trong chiến loạn."

Chu Cẩm Quân cười lên, sờ sờ đầu nàng: "Mỗi người đều có số mệnh của mình."

Chiết Tùng Niên vẫn đứng ở bên cạnh, chờ hai người nói xong, bèn nói: "Hôm nay trên triều lại gặp Nam Lăng Hầu, ông ấy nói rõ hôm nay muốn đến nhà thăm hỏi một chút."

Chiết Tịch Lam gật đầu: "Vậy nhờ di mẫu tới nhà lo liệu tiệc rượu đi ạ."

Tiêu Chước Hoa dẫn Ban Minh Nhụy theo tới. Bà cười nói: "Đều là người trong nhà, ta bảo đầu bếp chuẩn bị chút đồ ăn mọi người thích là được, cũng không cần lãng phí quá nhiều."

Hiện giờ Tân đế đề xướng tiết kiệm... Đánh trận đã tốn quá nhiều bạc.

Vì thế các nhà đều không dám mời tiệc lớn. Dù sao thì đại điển Hoàng đế đăng cơ cũng không lãng phí quá nhiều, sao một đại thần như ngươi lại dám xa hoa lãng phí chứ.

Nhưng Chiết Tùng Niên lại nói: "Cũng không sao, ngày mai là đại sự, thỉnh thoảng một lần, Bệ hạ sẽ không trách tội."

Chu Cẩm Quân cũng cảm thấy có thể bày thêm chút thịt, hắn thích ăn thịt. Tiêu Chước Hoa cười càng thêm vui vẻ: "Không lãng phí mà ta nói cũng không phải nói những thứ này, món thịt tính là gì."

Lúc này Chu Cẩm Quân và Chiết Tùng Niên mới hiểu là bản thân ít kiến thức. Tiêu Chước Hoa nói: "Các ngươi không cần lo, đều giao cho ta."

Ngày hôm sau khi mọi người phủ Nam Lăng Hầu đến, Tiêu Chước Hoa bèn kéo đại phu nhân nói: "Hôm nay chúng ta ăn tiệc toàn tôm."

Đại phu nhân nheo mắt: "Ta thích nhất cái này."

Nam Lăng Hầu và Chiết Tùng Niên qua một bên nói chuyện, Ban Minh Nhụy dẫn theo Ban Tam cô nương và Tứ cô nương đi sang một bên, Ban Minh Thiện sờ sờ mũi, đi theo Chu Cẩm Quân vào trong viện.

Vì thế trong phòng khách còn lại Ban Minh Kỳ và Chiết Tịch Lam.

Phòng khách mở rộng cửa, ngoài phòng có nha hoàn gã sai vặt đang đứng, bọn họ ngồi trong phòng nói chuyện, cũng không tính là thất lễ, lại có thể nói một ít lời thân mật.

Hôm nay Ban Minh Kỳ hưng phấn đến mức mặt đỏ hết cả lên, nói: "Sớm ngày định hôn sự, ta cũng yên tâm rồi."

Chiết Tịch Lam gật đầu, sau đó nói: "Nhưng biểu huynh, muội cũng có một chuyện muốn nhờ huynh tác thành."

Ban Minh Kỳ thấy nàng trịnh trọng thì cũng trịnh trọng nói: "Muội nói đi."

Chiết Tịch Lam: "Muội muốn... Muốn vào cung làm nữ quan của Hoàng hậu nương nương, hoặc là, muội muốn làm Trưởng sử của Trưởng công chúa."

Nàng nghiêm túc nói: "Đó là điều muội chưa từng làm, là điều muội hướng tới, muội muốn thử xem."

Ban Minh Kỳ đã ngay lập tức hiểu ý của nàng.

Hắn do dự nói: "Muội là muốn... Lùi lại hôn sự?"

Chiết Tịch Lam: "Cũng không tính là lùi lại hôn sự, chỉ là... Chỉ là huynh tuổi tác không nhỏ, sợ là muốn thành hôn, cuối năm nay đã có thể thành hôn, các trưởng bối cũng có ý như vậy. Nhưng muội không muốn sớm như vậy, muội muốn muộn một hai năm."

Nàng mới mười sáu tuổi. Nàng mới hiểu được một ít đạo lý của đời người nên còn muốn nghĩ thêm một chút, nhìn thêm một chút nữa đã."

Ban Minh Kỳ đã hiểu rồi. Hắn nói: "Muội cảm thấy thành hôn quá vội vàng, sau khi thành hôn thì là sinh con, sinh con thì không làm được bất cứ chuyện gì nữa."

Chiết Tịch Lam mãnh liệt gật đầu.

Đúng là như vậy. Nàng còn chưa nói sinh con nhưng biểu huynh đã hiểu được ý của nàng rồi.

Ban Minh Kỳ đứng lên, suy nghĩ: "Thật ra ta cũng có chuyện muốn nói với muội."

Chiết Tịch Lam duỗi thẳng người: "Huynh cứ nói đừng ngại."

Ban Minh Kỳ thở dài: "Trải qua biến cố lớn như thế, ta cũng biết ẩn cư núi rừng không bảo vệ được người nhà."

"Ta muốn... Ta muốn vào triều làm quan. Tân đế đăng cơ, sang năm sẽ mở một năm ân khoa, ta đã quyết định đi thi."

Chiết Tịch Lam vui vẻ nói ngay: "Như thế rất tốt. Muội có chí hướng của muội, biểu huynh có chí hướng của biểu huynh, chúng ta tôn trọng lẫn nhau, săn sóc lẫn nhau, nhất định có thể hòa thuận vui vẻ."

Nhưng Ban Minh Kỳ nghe xong lời này lại im lặng một lát, sau đó mới cười nói: "Đúng vậy, tương kính như tân... Hòa thuận vui vẻ."

Chiết Tịch Lam thở phào nhẹ nhõm: "Tuy muội biết biểu huynh sẽ đồng ý nhưng cũng thấp thỏm bất an, hiện giờ được lời của huynh thì muội yên an tâm rồi."

Nàng cười lên với hắn: "Biểu huynh, cảm ơn huynh, huynh thật là một người tốt."

Ban Minh Kỳ lại cười cười, không muốn nói những chuyện này nữa, chỉ móc từ trong ngực ra một quyển sách: "Đây là giai thoại thú vị ta mới tìm được từ thư phòng, nghĩ là muội sẽ thích, muội xem thử."

Chiết Tịch Lam vui mừng nhận lấy, đang muốn lật xem thì thấy Chiết Tùng Niên đã dẫn theo những người khác quay lại, tất cả đều cười ha ha, không có bất mãn gì cả."

Đến khi ăn cơm xong, tan tiệc, Nam Lăng Hầu dẫn theo cả nhà trở về nhà, mặt mới sa sầm xuống.

Đại phu nhân hoảng sợ: "Hầu gia sao vậy?"

Nam Lăng Hầu nhíu mày: "Gọi Minh Kỳ đến, ta muốn hỏi nó một chút."

Ban Minh Kỳ đã chờ từ lâu. Vào phòng, thấy sắc mặt phụ thân không tốt thì cười nói: "Biểu muội đã nói với con cả rồi... Chiết đại nhân nói với cha như thế nào vậy ạ?"

Đại phu nhân nóng lòng: "Nói cái gì?"

Nam Lăng Hầu nói: "Chiết Tùng Niên muốn hai năm sau lại để cho bọn nhỏ thành hôn, nói ông ta vẫn luôn không ở bên con cái, hiện giờ thật vất vả người cả nhà mới đoàn tụ, không muốn để Lam Lam gả sớm."

Ban Minh Kỳ giấu đi chuyện Chiết Tịch Lam muốn làm nữ quan, nói: "Đây cũng là lẽ thường tình, cũng không phải cha không biết chuyện của Chiết gia."

Đại phu nhân tuy rằng muốn nhi tử sớm ngày thành hôn, nhưng nghĩ đến chuyện trước kia của Chiết gia, cũng có thể hiểu được Chiết Tùng Niên."

Vả lại, tuy rằng cô nương mười tám xuất giá thì hơi muộn một chút nhưng cũng không tính là quá muộn. Ở Vân Châu là chuyện hợp lý."

Bèn nói: "Lúc hai khuê nữ nhà chúng ta xuất giá cũng sắp mười tám, Hầu gia cần gì phải tức giận."

Nhưng Nam Lăng Hầu lại nghiêm túc nói: "Ta không phải tức giận."

Ông nhìn trong nhà này một người hai người không hề cảnh giác chút nào, thở dài nói: "Ta chỉ sợ Chiết Tùng Niên muốn đánh cược một lần."

Ông nói: "Kinh đô hiện giờ, không, là Đại Lê nhà nào không muốn đưa khuê nữ vào cung làm Thái tử phi với Thái tử trắc phi? Hôm nay ông ta từ chối hôn kỳ, ta nghĩ, sợ là ông ta cũng có ý định đó."

Đại phu nhân cười lên: "Hầu gia nghĩ cái gì thế, nếu có ý định như vậy thì sao còn có thể đồng ý đính hôn với nhà chúng ta."

Nam Lăng Hầu nghe vậy không nhíu mày nữa, nhưng vẫn hơi lo lắng: "Lúc trước ta không lo lắng, nhưng hôm qua lúc ta cùng Chiết Tùng Niên hạ triều, Thái tử điện hạ đã gọi hai người bọn ta lại."

"Đầu tiên là hỏi chuyện của Hộ bộ và Lại bộ, sau đó hỏi Chiết Tùng Niên, nói: Chuyện ta nhờ Chiết cô nương hỗ trợ, nàng đã nghĩ xong chưa?"

"Thái tử điện hạ mỉm cười nói, nghe cực kỳ thân mật, lúc đó ta không nghĩ nhiều, cũng cảm thấy hôn sự hai nhà cũng đã tuyên bố với mọi người, sao còn có thể có biến cố, Thái tử điện hạ trông lạnh lùng, hành xử rất ngay thẳng, ta cũng không nghĩ tới phương diện này."

"Nhưng hôm nay Chiết Tùng Niên trì hoãn hôn kỳ, trong lòng ta lại bắt đầu nghi ngờ chuyện này. Hai người cẩn thận suy nghĩ một chút... Người đời đối mặt với lợi ích này, sao có thể không động lòng."

Nếu Thái tử điện hạ nhìn trúng khuê nữ của ông, cho dù là đã đính hôn, ông cũng sẽ đưa vào Đông cung.

Đại phu nhân nghẹn họng trố mắt nhìn: "Sao Hầu gia lại là người như thế chứ!"

Nam Lăng Hầu cười cười, cảm thấy hai người đơn thuần: "Vậy mà không hề nghi ngờ sao?"

Ban Minh Kỳ dở khóc dở cười: "Cha, cha lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi."

Thái tử điện hạ có ý muốn kia nhưng hắn tin Thái tử là người có tác phong của quân tử. Lâu như vậy rồi, cũng không thấy hắn ta làm gì Lam Lam.

Hai nhà nghị thân, hắn ta cũng không nói gì, cũng không ngăn cản cái gì. Có điều... Thái tử điện hạ nhờ Lam Lam chuyện gì sao? Hôm nay nàng lại không nói.

Hắn trầm ngâm một lát, Nam Lăng Hầu đã cân nhắc được rất nhiều, nói: "Hai người biết vì sao ta lại lo lắng như thế không? Nhà chúng ta có sẵn nhược điểm cho người ta từ hôn."

Đại phu nhân đã lập tức nghĩ tới: "Là... Là khắc thê."

Nam Lăng Hầu gật đầu: "Đúng vậy, chỉ cần đến lúc đó Lam Lam bị bệnh, muốn từ hôn cũng nói được hợp lí."

Lần này Ban Minh Kỳ trầm mặc thật lâu, sau đó nói: "Cha, biểu muội nhìn ngoan ngoãn nhưng có chủ kiến nhất. Cho dù Chiết đại nhân nghĩ như thế nào, chỉ cần muội ấy không muốn gả vào Đông cung thì sẽ không có việc gì. Chiết đại nhân rất nghe lời biểu muội."

Điều này cũng đúng. Nam Lăng Hầu thở dài: "Cũng tốt, sang năm con cũng phải thi cử rồi, lúc này thành hôn phân tán tinh lực, cứ ôn thi cho tốt đi đã."

Ban Minh Kỳ gật đầu: "Như thế vừa khéo."

Sau đó do dự hỏi một câu: "Cha, nếu Thái tử thật sự muốn cưới biểu muội, cha sẽ như thế nào?"

Nam Lăng Hầu nghiêm túc nói: "Nếu là thật, con cho là ta sẽ kháng chỉ sao?"

Ông nói: "Minh Kỳ à, nếu con muốn vào quan trường, bước đầu tiên phải hiểu, cái gì là lôi đình mưa móc đều là quân ân."

"Họ là chủ tử, chúng ta là thần tử, quân muốn thần chết, thần không thể không chết."

"Không chỉ như thế, chúng ta còn phải làm thật tốt, không thể để truyền ra chút tin đồn nào."

Ông nói xong, trịnh trọng hỏi: "Con nói cho ta biết, rốt cuộc Thái tử điện hạ có ý đó hay không."

Tất nhiên là Ban Minh Kỳ không dám nói, hắn lắc đầu: "Không có."

Nếu là mấy tháng trước thì hắn nhất định phải phản bác những lời này của cha. Nhưng lúc này, hắn đã không phải là cái kẻ chỉ biết làm thơ kia nữa rồi, hắn cũng hiểu, cha nói không hề sai."

Hắn không biết bản thân đã về phòng như thế nào, nhưng mãi đến lúc nằm lên giường kia, hắn mới hiểu được kỳ thật trong cuộc lựa chọn ba người này, bản thân mình không hề có một chút sức nặng.

Nếu Thịnh Trường Dực muốn biểu muội làm thê, làm trắc phi, chỉ cần hắn ta muốn thì hắn ta sẽ có thể có được.

Nếu biểu muội muốn gả cho Thịnh Trường Dực, chỉ cần muội ấy muốn thì muội ấy có thể.

Nhưng chỉ có hắn là không phải. Hắn không hề có sự lựa chọn nào.

Trong lòng Ban Minh Kỳ đè nặng một tảng đá, thật lâu không thể đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau trời vừa sáng, đã thấy đầy tớ đi vào nói: "Chiết phủ đưa tới một ít hoa sen. Là sáng nay Chiết cô nương đích thân hái, nói là tặng cho Tam cô nương và Tứ cô nương."

"Tam cô nương và Tứ cô nương lại đưa một ít tới cho chúng ta ạ."

Ban Minh Kỳ cúi đầu ngửi mùi hoa sen, lại nhìn giọt sương phía trên, cười cười: "Thế này thì lại có vẻ ta... lo lắng không đâu."

Hắn là ẩn sĩ khách được mọi người ca tụng trong kinh đô, từ khi nào, cũng đã trở thành một kẻ tầm thường lo được lo mất rồi.

..............

Đúng như Ban Minh Kỳ nghĩ, cuộc lựa chọn này chỉ không công bằng với hắn. Sau khi Chiết Tịch Lam nói chuyện xong, tâm tình rất tốt. Hẹn Ban Minh Nhụy tới nhà, muốn nhờ nàng ấy bàn bạc, xem đi Trường Lạc cung hay là đi phủ Trưởng công chúa Khang Định tốt hơn.

Chiết Tùng Niên cũng hỏi nàng vào lúc này: "Thái tử điện hạ bảo ta hỏi con, chuyện ngài ấy nhờ con, con đã nghĩ xong chưa?"

Chiết Tịch Lam liền nói: "Còn chưa xong ạ."

Thấy ánh mắt Chiết Tùng Niên lo lắng, lại giải thích một câu: "Hoàng hậu nương nương cần một nữ quan, ngài ấy muốn con đi. Ngài ấy nói, những người khác không tiện."

Chiết Tùng Niên nhíu mày: "Hoàng hậu nương nương..."

Ông làm tâm phúc của Vân Vương nên biết bệnh của Hoàng hậu.

Lúc này đã hiểu ý Thái tử, nói: "Quả thật... Nếu Hoàng hậu Thái tử tin được con, con cũng có thể đi."

Lúc nói lời này, Ban Minh Nhụy tò mò nhìn hai người, nhưng lại không dám hỏi. Chỉ bàn bạc với Chiết Tịch Lam.

Bàn tới bàn lui, cũng không bàn được cái gì, nhưng vừa ăn cơm trưa thì lại nghe trong cung có tin đến.

"Bệ hạ mời cô nương vào cung."

Hoàng đế bệ hạ nha...

Chiết Tịch Lam đành phải vào cung. Vừa vào cung, Thịnh Trường Dực đã chờ ở cửa cung, thấy nàng thì nói ngay: "Là a nương ta thay đổi tính tình... Trước đó phụ thân ta từng nghe a nương nói tới nàng, mẫu thân đến rồi nên ông ấy bảo nàng tới ở cùng bà."

Chiết Tịch Lam gật gật đầu.

Đã hạ chỉ rồi, cũng không dám không theo.

Thịnh Trường Dực nói: "Mẫu thân... tính tình lạnh nhạt, Lam Lam, phiền nàng bận tâm thêm."

Chiết Tịch Lam cười nói: "Điện hạ yên tâm."

Nàng tiến vào Trường Lạc cung đã thấy các cung nữ yên tĩnh không tiếng động, đều cúi đầu nhìn giày, không ai dám nói chuyện.

Thịnh Trường Dực hỏi: "Hoàng hậu nương nương đâu?"

Một ma ma đứng ra nói: "Ở hậu viện ạ."

Thịnh Trường Dực gật đầu, dẫn Chiết Tịch Lam đi vào. Đi được mấy bước thì thấy Hoàng hậu nương nương đang ngồi trên xích đu đọc sách.

Vẻ mặt bà lạnh lùng, hoàn toàn không dịu dàng ôn hòa giống như lúc trước mà lạnh như băng, nhìn thấy hai người, chỉ hờ hững nhìn thoáng qua rồi lại nhìn sang chỗ khác.

Thịnh Trường Dực cũng hờ hững, hỏi một tiếng: "Mẫu thân, đây là Chiết cô nương, phụ thân nói để nàng tới ở bên cạnh giúp người."

Hoàng hậu vẫn không mở miệng nói chuyện. Thịnh Trường Dực nhẹ giọng nói với Chiết Tịch Lam: "Bà không thích ta ở trước mặt, ta đi trước đây, nếu nàng muốn về nhà thì sai người tới nói với ta một tiếng."

Chiết Tịch Lam gật đầu, không dám nói chuyện.

Nhưng sau một lát, Thịnh Trường Dực còn đứng ở một bên chưa đi, nàng nghi hoặc ngẩng đầu thì thấy hắn đang lo lắng nhìn nàng.

Chiết Tịch Lam cười cười, im lặng mở miệng: "Không sao."

Nàng cũng không muốn bận tâm nhiều. Hoàng hậu nương nương không nói chuyện, nàng cũng không nói là được.

Không phải là ở cùng sao.

Thịnh Trường Dực cũng cười, hai người nhìn nhau cười, tình ý của hắn đã sắp lộ rõ ra hết cả rồi, làm cho nàng đột nhiên tỉnh ngộ.

Hắn còn thèm muốn nhân duyên của nàng đấy.

Vì thế nghiêm túc: "Điện hạ đi thong thả."

Thịnh Trường Dực dở khóc dở cười, chậm rãi đi ra ngoài. Sau khi hắn đi rồi, đầu tiên Chiết Tịch Lam vấn an với Hoàng hậu lần nữa, sau đó ngồi ở một bên mắt nhìn mũi nhìn tim suy nghĩ chuyện của mình, không hề phát ra chút âm thanh nào.

Đến giờ ăn trưa, Hoàng đế dẫn theo Thịnh Trường Dực tới.

Thấy hai người, Thịnh Trường Dực ngồi xuống bên cạnh Chiết Tịch Lam, Hoàng đế ngồi ở bên cạnh Hoàng hậu.

Cứ như là người một nhà. Nhưng không ai nói chuyện.

Hoàng đế ăn cơm cũng không phát ra tiếng nên Chiết Tịch Lam cũng nhai kỹ nuốt chậm.

Thật vất vả ăn xong, Thịnh Trường Dực và Hoàng đế đi ngự thư phòng xem tấu chương, Chiết Tịch Lam gắng gượng tiếp tục ngồi ở trên ghế.

Sau đó phát hiện chỗ Thịnh Trường Dực ngồi có đặt một quyển sách.

Ánh mắt nàng sáng lên, biết đây là hắn để lại cho nàng, thế là lặng lẽ cầm lên.

Mới vừa giở ra một trang thì thấy Hoàng hậu đột nhiên nhìn về phía nàng.

Chiết Tịch Lam xấu hổ cười cười, sau đó tiếp tục lật ra một trang sách.

Bà ấy nhìn thì mặc cho bà ấy nhìn, chẳng qua như là gió mát thổi qua núi đồi thôi.

Nhưng Hoàng hậu lại đột nhiên nói với nàng một câu: "Thịnh Trường Dực thích ngươi?"

Chiết Tịch Lam do dự một lúc, vẫn gật đầu.

Ánh mắt Hoàng hậu lạnh lùng: "Ta nghe nói, ngươi đã đính hôn rồi."

Chiết Tịch Lam vẫn gật đầu, không lên tiếng.

Nhưng Hoàng hậu lại nói một câu: "Tính tình hắn như vậy, sẽ không ép buộc ngươi mà sẽ chỉ lừa ngươi."

Chiết Tịch Lam không kìm lòng được, hỏi một câu: "Lừa thần nữ?"

Hoàng hậu khịt mũi nói: "Nhất định hắn sẽ lừa ngươi hắn không hiểu tình yêu, sau khi hiểu lại khó lòng kìm nén tình cảm, ngươi cự tuyệt hắn, hắn còn muốn hỏi ngươi làm thế nào mới có thể chữa lành, đúng không?"

Chiết Tịch Lam bối rối gật đầu: "Đúng vậy đúng vậy."

Hoàng hậu liếc nhìn nàng: "Ta đã cho ngươi một xấp khăn tay, nghe nói ngươi đã ném cho không ít người, vậy mà ngay cả chút thủ đoạn này cũng không nhìn ra được sao?"

"Ngu xuẩn."

Chiết Tịch Lam chớp chớp mắt, vừa muốn lên án Thịnh Trường Dực giả vờ giả vịt, lại nghe bà ấy nói câu cuối cùng, sau đó càng bối rối: "Khăn tay... Khăn tay là của ngài cho?"

Hoàng hậu nhẹ nhàng ừ một tiếng: "Thịnh Trường Dực xin ta cho ngươi."

Hả?

Chiết Tịch Lam sửng sốt một hồi, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng cũng không biết nói gì nữa.

Nói như thế nào đây.... Loại cảm giác này rất quái lạ.

Đến khi Thịnh Trường Dực tới đón nàng xuất cung, nàng còn chưa hoàn hồn lại.

Thịnh Trường Dực tò mò: "Nàng làm sao vậy?"

Chiết Tịch Lam nhìn hắn thật sâu: "Điện hạ, đa tạ ngài tặng khăn tay."

Thịnh Trường Dực: "..."

Hắn khụ một tiếng: "Cũng không cần cảm ơn cái này."

Sau đó, hắn giả bộ lại đau lòng, muốn nói với nàng mấy câu nữa thì thấy nàng lộ ra vẻ mặt hơi kỳ lạ, nói: "Cũng không cần giả bộ thành như vậy."

Lúc đầu Thịnh Trường Dực không kịp phản ứng: "...?"

Chiết Tịch Lam cười lạnh một tiếng, nghênh ngang mà đi.

Hừ, cẩu nam nhân.

- ----------- Hết chương 81 ----------