Những ngày yên bình trôi qua chưa bao lâu thì Diêu gia phái người đến tìm ta, vì quan hệ với mẫu hậu, nên ta còn khách khách sáo sáo gọi một tiếng di mẫu.

Thế gia quả thật đang yên ổn, Diêu phu nhân nhất phó đơn thuần chỉ đến thăm cháu gái, thậm chí tiểu hoàng đế cũng không gặp qua, mới được chén trà đã vội cáo lui rồi.

Để an toàn, ta thương lượng với Du Hựu Thanh rằng chuyện hai chúng ta nên giữ bí mật hơn.

Bây giờ trên triều, chỉ có Du gia theo phe hoàng đế, gắng gượng chống chọi với gia thế khác.

Du Hựu Thanh vào lúc này không thích hợp làm phò mã của ta, thậm chí dù có bị ép buộc.

Kết quả là, những cái ôm âu yếm, gần gũi hằng đêm của Du đại nhân không còn nữa.

Du đại nhân rất không thoải mái, chàng cùng nhóm người dưới quyền của mình, dốc lòng phát huy truyền thống tốt đẹp của quan văn. Đầu tiên, lúc trên triều, Du Hựu Thanh châm chọc đám triều thần, cáo trạng vạch tội trong tấu chương. Dưới triều, bọn họ ngấm ngầm viết bài đâm sau lưng, chế nhạo quan chức lạm quyền, rắn chuột một ổ.

Điều quan trọng là phong cách viết của họ thực sự tốt, từ phú thơ ca, tiểu thuyết ca dao, mọi thứ đều thăng hoa, và bút danh thì thay đổi vô cùng linh hoạt, nhanh đến mức muốn bắt cũng không bắt được.

Đột nhiên, ta chìm trong chủ nghĩa văn học hiện thực, bầu không khí văn hóa của dân chúng tăng vọt.

Đương nhiên, các quan chức quý tộc không thể tỏ ra yếu đuối, hai nhóm người bắt đầu đối đầu trực diện.

Ta và tiểu hoàng đế mượn gió bẻ măng, thỉnh thoảng thuận thế châm dầu vào lửa.

Nhưng không ngờ báo ứng kiếp này đến nhanh như vậy.

Vài ngày sau, một thanh niên khôi ngô đến trước phủ công chúa Đoan Dương, tự nói rằng công chúa có ơn cứu mạng, nay đến đền ơn đáp nghĩa và bằng lòng vào phủ hầu hạ nàng.

Những giai thoại ướt át lan truyền nhanh chóng, truyền đến cung thì câu chuyện tài tử giai nhân phát triển thành công chúa vụng trộm hoài thai luôn rồi.

Ta vốn dĩ đang yên lành ăn dưa, lòng thầm nghĩ. “Chao ôi! Vị tỷ muội nào của ta có diễm phúc như vậy.”

Mãi cho đến khi người hầu trong cung nói nhỏ phong hiệu vị công chúa đó, hạt dưa trong tay ta mới rơi xuống đất.

“Đoan Dương, còn không phải là ta đây sao?”

Thật kinh ngạc, ta và người khác lén lút mang thai, chính mình cũng không biết.

Ta vội gọi người chuẩn bị bệ xe, đi xem xem vị nam nhân trẻ tuổi này lai lịch ra sao.

Trước khi đi, ta đã thề với Du Hựu Thanh vừa tới để chuẩn bị giảng bài mà hiện tại đã mặt mũi tối sầm. Đây nhất định là ta bị hãm hại, chắc chắn sẽ xử lý đàng hoàng, đem người dỗ dành qua loa một chút.

Khi ta đến hiện trường, khi người thanh niên ngẩng đầu lên và gọi một tiếng “ Điện hạ”, tim ta liền đập thình thịch.

Xong rồi xong rồi, Du Hựu Thanh nhất định sẽ tự chua mà chết.