Ơn cứu mạng là có thật, nhưng không phải ta cứu hắn, mà chính là hắn đã cứu ta.

Vào mùa đông nhiều năm trước, hắn đã cứu một công chúa nhỏ không được sủng từ hồ băng. Sau đó, công chúa nhỏ mệnh khổ từ từ mở mắt và hoán đổi linh hồn.

Về sau khi được sủng ái, ta có cầu xin mẫu hậu ban thưởng hắn chút đồ tốt, người chỉ lắc đầu nói. “Chiêu Chiêu, hắn chẳng qua chỉ là thứ tử (con vợ lẽ, thiếp thất). Tình cờ may mắn cứu được con, là phúc khí của hắn, nhiều hơn hắn nhận không nổi.”

Ta hiểu ý người, sợ hoàn cảnh của hắn trong phủ không tốt, tặng gì cũng sẽ bảo toàn không được, nên ta đành phải âm thầm nhờ người nhắn cho hắn, nếu sau này gặp bất kỳ khó khăn nào có thể đến tìm ta.

Bây giờ, Diêu Dục quỳ xuống trước mặt ta, cầu xin ta giữ hắn lại, ánh mắt đầy xấu hổ và tủi nhục.

Không hổ danh là Diêu đại nhân, những chuyện cũ như vậy cũng có thể lục được.

Diêu Dục nhìn ta do dự, quỳ lạy vài cái, trên trán máu tươi rướm ra, "Công chúa, ta cầu xin người, di nương vẫn ở trong tay phụ thân, ta cầu xin người, giữ ta lại, ta có thể làm bất cứ chuyện gì."

Ta vội ngăn hắn lại, thở dài bất lực rồi nhờ quản gia dọn phòng cho hắn. ”Diêu Dực, ta không muốn ngươi làm gì cả, ngươi hãy tự phấn đấu, khiến bản thân có thể đòi lại những sỉ nhục ngày hôm nay.”

Cuối cùng, ta ảo não hồi cung để dỗ dành Du đại nhân.

Du Hựu Thanh vừa nhìn thấy bộ dạng như vậy liền biết sự tình không thuận lợi, đợi ta kể xong tiền căn hậu quả, liền ngâm mình vào củ cải chua.

“Hóa ra vẫn còn duyên nợ như vậy.” Dư Hựu Thanh có lẽ muốn chế nhạo vài câu, nhưng nhìn vẻ mặt đáng thương của ta, chàng vẫn tự hờn dỗi.

Như thường lệ, ta sẽ tiễn Du Hựu Thanh ra khỏi cung, nhưng hôm nay có chuyện muốn hỏi Diêu Dực, nên ta định quay trở lại phủ công chúa. Trước khi Du Hựu Thanh lên cơn, Triệu Cẩn đã vội kéo tay áo của ta. Từ khi đệ ấy lên ngôi, ta vẫn luôn ở trong cung cùng hắn, phủ công chúa chỉ là trang trí. Quả thực đây là lần đầu tiên rời khỏi cung, để hắn buổi tối một mình. Ta phải cúi xuống để dỗ đệ ấy.

Sau khi dỗ xong đứa nhỏ, đứa lớn cũng gục đầu xuống đầy suy sụp, im lặng chờ đến lượt được dỗ dành.

Thật tiếc vì ta thật sự không có thời gian, đành phải mượn tay áo lấy ngón tay gãi nhẹ vào lòng bàn tay hắn để an ủi.