Bọn ta bên nhau chưa được ngày nào bình yên ngọt ngào thì cuộc khoa cử lại bắt đầu, Du Hựu Thanh được bổ nhiệm làm khảo quan chính. Ngày nào chàng cũng bận đến mức bài giảng của Triệu Cẩn cũng bị ngưng lại. Ta cũng không kém, trên triều ngày ngày dốc sức đối phó với những cáo già đó.

Cuối cùng, kì thi hội hoàn thành, sau kì thi đình, sẽ chọn ra ba người xuất sắc nhất.

Đây là lần thi đình đầu tiên sau khi Triệu Cẩn lên ngôi, mỗi người mỗi thế lực cất giấu bên trong, thật tiếc khi giám khảo là Du Hựu Thanh, công chính nghiêm minh. Cuối cùng, những người nổi bật đều là những người có tài năng, học tập thực sự.

Ba người đứng đầu ngang tài ngang sức như nhau, xứng đáng cân nhắc vị trí trạng nguyên. Hai người sau gặp rất nhiều khó khăn với Du Hựu Thanh.

Triệu Cẩn và ta không có trình độ hiểu biết như Du Hựu Thanh nên dứt khoát để sự lựa chọn khó xử vào tay chàng.

Nhưng thời gian chẳng chờ đợi ai, thấy mặt trời sắp nghiêng về phía tây, Du đại nhân vẫn trầm ngâm không nói, ta bèn đề nghị. “Không bằng để vị họ Trương đó làm Thám Hoa?”

“Tại sao?” Du Hựu Thanh hỏi.

Từ xưa đến này, dung mạo tuấn tú thường là Thám Hoa, ta thấy vị họ Trương này dáng vẻ phí phách, để hắn làm cũng không trở ngại gì, dù sao Bảng Nhãn - Thám Hoa cũng gần như nhau. (Người thi đỗ Bảng Nhãn đứng thứ hai trong tam khôi, thứ nhất là Thám Hoa)

“Công chúa nói rất phải.” Vẻ mặt của Du Hựu Thanh tối sầm lại.

"Người thanh tú có thể là Thám Hoa, nhưng hạ quan cho rằng vị họ Lý trông đẹp hơn. Tên họ Trương đơn giản là Bảng Nhãn. Bệ hạ, người nghĩ thế nào?".

Triệu Cẩn liếc nhìn hai chúng ta và đưa ra quyết định cuối cùng. “Vẫn là để vị họ Trương làm Thám Hoa đi."

Có vẻ như cả hai bọn ta đều có khiếu thẩm mỹ giống nhau, ta đánh giá cao con mắt của đệ ấy.

Du đại nhân tự bế rồi.

Trên đường ra khỏi cung, chàng vẫn cúi đầu không nói lấy nửa lời.

“Sao vậy, Du đại nhân? “

Du Hựu Thanh liếc xéo ta, mím môi.

“Được rồi, thật ra ta cũng nghĩ rằng tên họ Truơng không bằng họ Lý, ngài nghĩ thế nào?”

Môi Du Hựu Thanh càng mím chặt hơn.

“Chẳng qua bổn cung cảm thấy có người năng lực lợi hại cách xa bọn họ, hắn phong thái khiến người khác phải kinh ngạc, lòng người rúng động.”

“Ai?” Du Hựu Thanh không chịu được nữa ngẩng lên nhìn, liền va vào đôi mắt cười của ta.

Du đại nhân lại đỏ mặt.

Chàng liếc nhìn cung nữ, rồi bất ngờ kéo ta vào một góc, cúi người kề trán với ta.

Lần đầu tiên chàng gọi ta là Chiêu Chiêu.

Hắn nói. “Chiêu Chiêu, đừng nhìn người khác. Bọn họ đều không tốt bằng ta."

Sau đó hắn cẩn thận đặt lên khóe miệng ta một nụ hôn, và lòng dạ hẹp hòi nói.

“Muội là của ta.”