Lâm Thần cõng Linh Nhi chạy ra khỏi công viên một cách cực kỳ nhanh nhạy.
Linh Nhi lúc này mới hiếu kỳ hỏi Lâm Thần:
-Vậy cậu dẫn tôi đi đâu vậy???
Lâm Thần nghe vậy, cậu nói:
-Tôi dẫn cô về nhà tôi, hôm nay không có ai ở nhà nên chúng ta sẽ tổ chức ở đó...
Nói như vậy, Linh Nhi cũng khá tò mò với gia thế của Lâm Thần.
Lâm Thần thực sự làm cô nhìn cậu ấy bằng một ánh mắt khác.
Vậy nên cô cực kỳ tò mò về gia thế của cậu ấy, cô tưởng tượng cậu ấy sẽ là người khá giả, vì từ những việc nhỏ nhất thì cô cũng cảm thấy cậu ấy cực kỳ chỉnh chu và tinh tế...
Tuy nhiên, trái lại với suy nghĩ của Linh Nhi, nói cách khác là một điều mà Linh Nhi không thể tin được, đó là căn nhà mà Lâm Thần dẫn cô đến nó là một căn nhà vùng ven.
Tuy căn nhà cực kỳ gọn gàng nhưng cô cũng biết căn này đã rất cũ rồi.
Căn nhà cấp bốn làm bằng gỗ trong một khu nho nhỏ đã làm cho Linh Nhi khá là sốc.
Cô cứ nghĩ Lâm Thần sẽ ở một nơi tốt hơn nơi này cả trăm lần chứ.
Lâm Thần còn không hề muốn lấy công từ cô cơ mà,...!Rất nhiều câu hỏi trong đầu Linh Nhi khi thấy về căn nhà thật của Lâm Thần.
Lâm Thần đưa Linh Nhi đến trước cổng, lúc này mới chợt nhớ ra thân phận của Linh Nhi.
Cậu nói một cách thật lòng:
-Xin lỗi, tôi quên mất cô là đại tiểu thư...
Linh Nhi nghe thấy giọng của Lâm Thần, cô mới tỉnh hồn.
Nhìn thấy Lâm Thần bối rối như vậy, cô cười khúc khích, gõ đầu Lâm Thần rồi nói:
-Cậu lại quên là không được so đo thân phận rồi à...!Nơi này rất sạch sẽ gọn gàng mà...
Linh Nhi gõ đầu làm cho Lâm Thần cũng đỡ bối rối hơn.
Cậu đây là lần đầu dẫn người khác vào đêm, đáng sợ hơn đây còn là đại tiểu thư ý chứ.
Tuy cậu biết việc cậu làm cực kỳ nguy hiểm, nhưng cậu thực sự không thể nhìn ngơ việc Linh Nhi bị đối xử như vậy.
Cậu muốn cho Linh Nhi một khoảng thời gian vui vẻ, mặc dù nó khá là ngắn...
Lâm Thần từ từ để cho Linh Nhi xuống.
Cậu thực sự phải cực kỳ nghị lực mới chống chọi được cám giỗ đó, Linh Nhi quá đẹp, thân thể cô ấy cũng quá mềm mại.
Rất may là định lực của cậu mạnh nên cậu mới tự nhiên như vậy, Lâm Thần tự hứa với mình là sau này phải nhắc cô ấy một chút...
Linh Nhi ngồi ở ban công, ở trước nhà có một khu đất nho nhỏ, Linh Nhi lúc này mới đung đưa chân nhìn ánh trăng, nói với Lâm Thần:
-Cảm ơn cậu,...!nếu không nhờ cậu thì hiện tại tôi đang bị nhốt ở trong nhà rồi...
Lâm Thần nghe vậy, trong lòng chua xót nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nói:
-Không có gì??? Tôi lấy một chút tiền rồi hai chúng ta cùng đi siêu thị nhé...
Linh Nhi nghe vậy.
Cô mới lục hai túi của mình, nhưng hai túi của cô đều trống rỗng.
Cô nhìn Lâm Thần và nói:
-Tôi xin lỗi...!tôi quên không mang tiền...
Nghe Linh Nhi có vẻ buồn bã, Lâm Thần chỉ cười nói:
-Không sao, hôm nay là ngày vui.
Cô đừng có buồn như vậy...
Linh Nhi nghe vậy, trong lòng cô không hiểu sao tràn ra một cảm giác ấm áp.
Cô ánh mắt long lanh nhìn Lâm Thần rồi nói một cách dứt khoát:
-Hôm nay tôi nợ cậu.
Sau này tôi sẽ trả...
Linh Nhi trông cực kỳ nghiêm túc khiến cho Lâm Thần không biết nói gì.
Lâm Thần chưa bao giờ coi trọng chuyện tiền bạc cả, vì vậy cậu nói:
-Chuyện nhỏ thôi, cô đừng để trong lòng...
Tuy nhiên, Linh Nhi vẫn kiên trì nói:
-Không được.
Chuyện này tôi phải nợ cậu, nhất định sau này tôi sẽ trả...
Lâm Thần không nói gì cả.
Cậu nghĩ rằng Linh Nhi chỉ nói cho vui, vì vậy cậu gật đầu rồi nói:
-Được rồi, cô muốn đi cùng tôi ra siêu thị không???
Linh Nhi hiện tại có thể đi một cách bình thường, vì vậy cô gật đầu nói:
-Được...
Lâm Thần đi vào trong nhà tìm hộp tiết kiệm.
Trong lúc đó, Linh Nhi có thể nhìn rõ được những gì trong căn nhà của Lâm Thần.
Nếu so với căn nhà cô ở thì nơi đây khác một trời một vực, đồ đạc trong nhà thật đơn sơ giản dị.
Cô không hề có ý chê bai gì Lâm Thần, thậm chí, hình tượng của Lâm Thần trong lòng cô lại càng tăng lên.
Sống ở một nơi như vậy nhưng Lâm Thần lại làm cho cô nhiều bất ngờ như vậy.
Có một câu mẹ cô từng nói: “ Gần mực thì đen”.
Tuy nhiên, Lâm Thần lại không hề như vậy...Điều này làm cho Linh Nhi càng tin tưởng Lâm Thần hơn..
Lâm Thần lấy tất cả số tiền tiết kiệm cậu kiếm được.
Số tiền này là số tiền cậu đi phụ giúp rất lâu, tuy nhiên, cậu không tiếc số tiền này.
Nếu để cho Linh Nhi có một ngày vui vẻ thì số tiền này chẳng đáng là bao.
Đó là một việc mà một người bạn nên làm...
Lâm Thần sau đó dẫn Linh Nhi đi ra siêu thị.
Để tránh bị phát hiện, Lâm Thần cùng Linh Nhi cùng đeo một chiếc khăn len che kín miệng.
Cả hai nhìn nhau rồi cười, cảnh tượng giống như hai người bạn thân vậy.
Trên đường đi, Lâm Thần kể những câu chuyện về cuộc sống của cậu, điều này làm cho Linh Nhi thích thú.
Cô cũng hỏi rất nhiều và đều được Lâm Thần trả lời đầy đủ.
Đến siêu thị, Lâm Thần đi vào quầy nguyên liệu.
Linh Nhi lúc này mới nghi hoặc hỏi:
-Cậu mua mấy thứ này về làm gì vậy???
Lâm Thần cười giải thích:
-Cô sẽ biết sớm thôi...
Linh Nhi nghe vậy.
Cô không nói gì cả, cô cùng Lâm Thần dạo quanh siêu thị mua đồ.
Với một tiểu thư như Linh Nhi thì việc này có vẻ rất buồn cười, tuy nhiên Linh Nhi lại khá thích thú, cảm giác nhẹ nhõm không áp lực khiến cho cô rất dễ chịu...
Linh Nhi chờ ở cửa ngoài, cô mới nhìn thấy cuộc sống nhộn nhịp như thế nào.
Bình thường tầm này là cô bị ép đi ngủ rồi, cô rất rất lâu chưa từng đi ra ngoài như vậy.
Tiếng trò chuyện, tiếng hai người tình tứ với nhau, tiếng gió...!tất cả hòa quyện vào khiến cho Linh Nhi có một cảm giác gì đó rất thư thái mà chính cô cũng không hề biết đó là gì.
Vậy ra đó là cuộc sống sao?? Nó nhộn nhịp, bộn bề như vậy??? Từ sâu trong tiềm thức của Linh Nhi hiện tại đang có cảm giác muốn tự mình trải nghiệm cuộc sống bình dị như vậy
Lúc này, Lâm Thần xách một đống túi đồ đi ra ngoài.
Linh Nhi thấy vậy thì có ý muốn giúp Lâm Thần.
Tuy nhiên, Lâm Thần chỉ đưa cho cô ấy một xiên thịt, miệng cậu cười nói:
-Xin lỗi đã để cô chờ.
Đây là phần quà đền bù cho cô nè...
Linh Nhi thấy xiên thịt nóng mà Lâm Thần đưa cho.
Cô không ngần ngại cầm lấy, mặt tươi cười nhìn chiếc xiên thịt...
Cắn một miếng thịt, vị ngon ngọt hòa tan trong miệng Linh Nhi.
Cô lần đầu ăn cái đồ này, tuy nhiên tại sao nó lại ngon như vậy.
Tất cả đồ ăn của cô đều là đồ ăn đạt tiêu chuẩn cực cao, lại còn được những đầu bếp chuyên nghiệp chế biến nhưng cô lại cảm thấy nó không hề ngon so với xiên thịt bình thường này.
Linh Nhi ăn từng miếng thịt một cách ngon lành...
Lâm Thần cùng Linh Nhi trở về căn nhà.
Lúc này, cậu mới trổ tài nấu ăn một cách đỉnh cao.
Từng động tác giống như đang làm ảo thuật vậy.
Rất nhanh, trong một khoảng thời gian ngắn.
Mọi thứ đều được bày ra một cách bài bản và cực kỳ tinh tế.
Tuy bữa tiệc này khá nhỏ và cũng chỉ có hai người, nhưng đối với Linh Nhi thì đây đúng là một bữa tiệc mà cô không thể nào quên.
Cô cảm giác mình rất may mắn khi quen được Lâm Thần, chính cậu ấy đã giúp cô thực hiện ước mơ mà bấy lâu nay cô chưa từng biết.
Cô cũng hiểu cảm giác được chiều chuộng như thế nào, tuy hoàn cảnh không thể so được với hoàn cảnh của cô nhưng cô cũng không hề bận tâm.
Một cây thông nho nhỏ, một cái bàn nhỏ cộng thêm một chiếc bánh kem và một số món ăn, tất cả đã chuẩn bị xong.
Lâm Thần bưng cái bánh kem ra rồi châm nến để chờ Linh Nhi cầu nguyện...
Linh Nhi cũng làm theo những gì Lâm Thần nói, cô châm nến rồi nhắm mắt, miệng cô lẩm bẩm điều gì đó.
Xong xuôi, Linh Nhi mở mắt, ánh mắt tỏ vẻ biết ơn nhìn Lâm Thần rồi cười nói:
-Cảm ơn cậu vì tất cả....
Lâm Thần chỉ cười nhẹ giống như ra hiệu Linh Nhi đừng bận tâm.
Cả hai ngồi xuống cùng nhau thưởng thức bữa tiệc.
Linh Nhi cười đùa vui vẻ, điều này làm cho Lâm Thần khá hài lòng.
Cô ấy nên như thế này chứ không phải bộ dạng lạnh lùng như băng sáng nay.
Linh Nhi hiện tại giống như một cô gái ngây thơ đang tươi cười vui vẻ, Lâm Thần cũng quên luôn thân phận cao quý của cô ấy mà trò chuyện một cách rất bình thường...
Đang trò chuyện, Linh Nhi đột nhiên tươi cười hỏi:
-Cậu luôn ở đây phải không? Lúc rảnh tôi sẽ ghé vào đây chơi nha...!Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn phải không?
Lâm Thần nghe vậy, cậu đổ mồ hôi lạnh.
Ngày mai cậu sẽ rời khỏi đây, nhưng nhìn Linh Nhi vui như vậy, cậu cũng khó từ chối.
Vậy nên cậu nói một cách nghiêm túc:
-Cô hứa với tôi...!Nếu cô không làm điều dại dột, luôn luôn cố gắng thì tôi cũng sẽ đáp ứng cô nhé...!Nếu không thì tôi sẽ giận đó...
Linh Nhi nghe vậy.
Ánh mắt đầu tiên có vẻ hơi bối rối, tuy nhiên rất nhanh cô tỏ vẻ kiên định.
Cô nhìn thẳng ánh mắt Lâm Thần, nghiêm túc nói:
-Được, tôi sẽ cố gắng.
Nhưng nếu cậu không đáp ứng thì tôi sẽ bắt và nhốt cậu để cậu không bao giờ thất hứa nha...
Lâm Thần nghe xong thì nổi da gà.
Đây đâu phải câu mà một đại tiểu thư nói, thậm chí ánh mắt của Linh Nhi còn đang mong chờ cậu.
Tuy nhiên, Lâm Thần chỉ xem đó là một trò đùa, vì vậy nên cậu gật đầu đồng ý.
Lâm Thần không biết là cái hành động đó đã làm cho Linh Nhi thay đổi.
Cô cũng gật đầu vui vẻ, cả hai ăn cùng nhau như ban đầu...
Sau khi ăn xong, Lâm Thần nói:
-Ăn no không???
Linh Nhi gật đầu khen:
-No rồi.
Đồ ăn của cậu ngon lắm...
Đúng lúc này, ở bên ngoài xuất hiện rất nhiều xe ô tô bao quanh toàn bộ ngôi nhà, Lâm Thần cùng Linh Nhi chưa kịp phản ứng thì những chiếc xe đó đã bao vây chặt chẽ rồi.
Lâm Thần hoảng sợ muốn che cho Linh Nhi.
Tuy nhiên, chưa kịp tới thì hai tên áo đen đã đè Lâm Thần xuống đất làm cho Lâm Thần không thể kịp phản ứng gì cả.
Ở trên xe từ từ bước xuống một phu nhân với vẻ mặt tức giận.
Linh Nhi tỏ vẻ hoảng sợ, cô nhận ra người đó là mẹ của cô...!khuôn mặt Linh Nhi bắt đầu tái nhợt.
Mẹ của Linh Nhi tức giận đi đến trước mặt Lâm Thần, khuôn mặt tức giận dùng bàn tay tát vào mặt Lâm Thần một cái.
Một tiếng “bốp” vang lên, mặt mẹ Linh Nhi tức giận nói:
-Cậu mà dám đưa con gái tôi đi sao.
Đúng là không biết trời cao đất dày...
Linh Nhi nhìn thấy cảnh này, trong lòng cô như sụp đổ, cô chạy đến muốn giúp Lâm Thần thoát ra.
Tuy nhiên cô lại bị hai người vệ sĩ cản lại.
Linh Nhi gào một cách thảm thiết:
-Tránh ra...tránh raaaaaaa...các người tránh raaaaaa...
Phu nhân lúc này nói với một đám người áo đen:
-Dẫn con bé đi....
Linh Nhi bị ép lên xe, hai hàng lệ của Linh Nhi chảy ra như suối, miệng cô ấy gào một cách kinh khủng:
-Không......
Rất nhanh, đám người dẫn Linh Nhi rời đi.
Để lại phu nhân cùng với Lâm Thần .
Lúc này Lâm Thần mới được thả xuống, khuôn mặt cậu đau rát nhưng cậu vẫn nhìn mẹ của Linh Nhi.
Mẹ của Linh Nhi nhìn Lâm Thần rồi nói:
-Tiền đền bù việc vừa nãy tôi sẽ đền sau.
Đây chỉ là cảnh cáo, nếu lần sau cậu còn dây dưa với con gái tôi thì cậu đừng trách...
Lâm Thần nghe vậy, cậu cười điên, khinh thường nhìn cô ấy rồi nói:
-Haha...các người có quyền thì tôi không nói gì cả.
Nhưng cô có bao giờ hiểu được tâm tình của con cô không...
Mẹ của Linh Nhi nghe vậy, cô cười lạnh.
Đúng là một lũ ếch ngồi đáy giếng, con của cô không đến lượt người khác dạy.
Chính vì vậy nên cô ấy không nói gì cả, từ từ rời đi để lại Lâm Thần cùng với bãi chiến hỗn loạn...
Lâm Thần nhìn cô ấy rời đi, cậu cũng cố gắng đứng dậy, từ từ đi vào trong nhà...Lâm Thần không hề để ý cú tát vừa nãy, chính cậu là người làm sai nên cậu không oán trách gì, tuy nhiên cảm giác này khiến cậu vô cùng day dứt....
Không biết tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì, tuy nhiên sáng hôm sau thì Linh Nhi với khuôn mặt tái nhợt đã xuất hiện ở công viên...! Tuy nhiên, cô chỉ nhận lại được một tờ giấy( ae có thể đọc lại ở chương đầu nhé).
Linh Nhi đọc mà cảm thấy sốc.
Tại sao??? Tại sao người bạn cô vừa mới quen lại biến mất như vậy??? Linh Nhi đứng chờ hồi lâu, cô mong đó chỉ là trò đùa.
Ánh mắt cô vô cùng chờ mong, cô khao khát một lần xin lỗi vì chuyện vừa nãy.
Thậm chí cô còn chống lại ý kiến của mẹ cô để cô có thể ra đây gặp.
Tuy nhiên, đáp lại sự mong chờ của cô đó là một khung cảnh vắng buồn tẻ nhạt, giống như cậu ấy chưa từng xuất hiện.
Linh Nhi không tin nhưng cuối cùng cô phải chấp nhận sự thực này.
Trong lòng cô lúc đó chỉ nhớ về những kỷ niệm rất ngắn ngủi giữa cô và Lâm Thần.
Linh Nhi một mình ngồi khóc, cô muốn trút hết nỗi giận buồn qua những giọt nước mắt.
Cô hận mình không đủ can đảm để bảo vệ Lâm Thần, cô hận mình quá yếu đuối,...Tuy nhiên, cô vẫn nhớ đinh đinh lời dặn của Lâm Thần: “ Không được làm điều dại dột”...
Cô đến nhà của Lâm Thần thì cũng không có ai cả, căn nhà đó đã bị chuyển chủ.
Điều này khiến cho Linh Nhi cảm giác day dứt đến tột cùng.
Cô nợ Lâm Thần, nợ rất nhiều,...
Linh Nhi thẫn thờ suy nghĩ.
Một lúc sau cô ấy cười một cách điên loạn.
Rất may là không ai nhìn thấy được nụ cười đó của Linh Nhi, nếu không sẽ cảm thấy cực kỳ đáng sợ.
Linh Nhi tự nói:
-Nếu mình có tiền và quyền thì chắc chắn mình sẽ có được cậu ấy.
Lúc đó mình sẽ có thể làm bất cứ chuyện gì mình muốn.
Lâm Thần lúc đó không hề biết chính lúc đó Linh Nhi đã thực sự thay đổi, thậm chí, tình bạn giữa cậu và Linh Nhi cũng trở nên méo mó.
Linh Nhi từ từ lạnh lùng quay trở về.
Từ giây phút đó, Linh Nhi giống như lột xác toàn bộ.
Tâm tình của cô trở nên cực kỳ ít nói, cô đâm đầu vào công việc mà một đại tiểu thư nên có.
Điều này khiến cho mẹ của Linh Nhi vô cùng vui mừng.
Tuy nhiên, sự thay đổi đến mức rợn người của Linh Nhi khiến cho mẹ cô ấy có phần sợ sệt.
Linh Nhi từ một cô gái ngây thơ đáng yêu hiện tại lại trở thành một tiểu thư lạnh lùng vô cùng đáng sợ trong mắt người ngoài.
Chỉ cần một hành động nhỏ không vừa lòng là Linh Nhi sẵn sàng đuổi việc người đó bất cứ lúc nào.
Mẹ Linh Nhi cảm thấy bất thường khi mà thái độ của Linh Nhi không còn nhiệt tình như trước.
Thậm chí, trong bữa ăn hiếm hoi của cô và Linh Nhi thì Linh Nhi đều không nói gì cả, cảm giác áp lực khó thở khiến cho mẹ cô ấy có cảm giác sợ sệt.
Cô ấy bắt đầu hoài nghi về cách dạy con của cô, cùng với lời của Lâm Thần.
Miệng cô ấy lẩm bẩm:
-Chẳng lẽ đúng theo lời cậu ấy nói...Mình đã sai sao....
Cô muốn tìm Lâm Thần để hỏi, tuy nhiên cậu con trai đó giống như biến mất vậy.
Không hề có một chút dấu vết nào.
Cho dù cô có phái bao người đi tìm thì kết quả cũng giống như vậy.
Lúc này, cô mới nhận ra được cái sai nhưng đã quá muộn rồi.
Cái tên “Linh Nhi” giống như một từ kiêng kị dành cho giới tài phiệt.
Linh Nhi nổi tiếng trong giới về sự sát phạt và cực kỳ nguy hiểm của cô.
Tất cả những công ty khác không dám cạnh tranh với công ty của cô ấy.
Cô ấy từ từ bắt đầu trở thành một người có sức ảnh hưởng lớn nhất trong giới.
Tuy càng ngày càng phát triển, nhưng Linh Nhi lúc nào cũng nhớ về Lâm Thần.
Khuôn mặt đó, hành động ấy, bờ vai ấy,...!Linh Nhi đang tự mình chìm trong ảo tưởng của cô.
Đương nhiên ước nguyện ban đầu của Linh Nhi cũng đã bị bóp méo.
Cô không đơn thuần muốn gặp lại Lâm Thần, cô muốn mình sở hữu cậu ấy, cô muốn cậu ấy chỉ thuộc về mình cô.
Một cô gái đôi mươi mặc một chiếc váy màu trắng đang ở trong căn phòng xa hoa, cô nhìn xuống thấy được cả thành phố nhộn nhịp.
Miệng lẩm bẩm kêu:
-Cậu hứa với tôi rồi mà, bây giờ cậu thất hứa thì tôi có quyền nhốt cậu phải không???
Tay cô ấy cầm lấy chiếc khăn mà Lâm Thần đưa cho, cô nhẹ nhàng ôm rồi cười một cách cực kỳ thỏa mãn.
Thế lực của Linh Nhi ngày càng bành trướng, cuối cùng vượt xa cả thế lực của gia đình cô.
Linh Nhi trở thành một vị nữ doanh nhân trẻ nhất mọi thời đại, khiến cho biết bao chàng trai say đắm, khiến cho biết bao giới nhà giàu phải chao đảo.
Tuy nhiên tình yêu của cô ấy dành cho Lâm Thần chỉ tăng chứ không hề giảm....