Lâm Thần ngẩn ngơ nghĩ về lúc lần đầu gặp Linh Nhi.

Cậu cười một mình.

Đó là kỷ niệm mà cậu khó có thể quên được.
Cậu cho đến bây giờ vẫn cảm thấy may mắn khi cứu được cô ấy.

Cậu cũng đã làm cho Linh Nhi thay đổi, tuy sự thay đổi này có phần hơi đáng sợ.

Hiện tại cậu cũng biết sức ảnh hưởng của Linh Nhi kinh khủng tới mức nào...! Mẹ của cô ấy hiện tại cũng không thể so được với Linh Nhi là đủ hiểu sự cố gắng của cô ấy lớn đến nhường nào.
Lâm Thần cũng khó có thể tin được rằng một cô gái lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy.

Tuy nhiên, nếu cô ấy có thể làm như vậy thì bản thân cậu cũng rất hài lòng.

Cô ấy đã đạt được những gì cô ấy muốn, gia đình của cô ấy thậm chí còn không thể đuổi kịp được cô ấy.

Ấy vậy mà hiện tại cậu lại phải chạy trốn cô ấy, thậm chí suýt chút nữa cậu còn không có khả năng quay về.
Lâm Thần chỉ mong cô ấy coi cậu là bạn.

Cậu thực sự rất sợ Linh Nhi của hiện tại.

Linh Nhi tuy đã trở nên xinh đẹp, sắc sảo hơn thời xưa, nhưng cậu cũng hiểu là nếu để cô ấy “giam giữ” được cậu thì cô ấy sẽ không bao giờ để cậu thoát ra được.

Đó cũng là lý do mà cậu luôn luôn đề phòng mọi thứ xung quanh...
Lâm Thần nghĩ vu vơ thì có một giọng nữ đằng sau cậu truyền đến :
-Cậu ở đây làm gì vậy???
Lâm Thần quay lại.


Mỉm cười vui vẻ rồi nói với người đó:
-Thưa tô tổng, tôi muốn ra ngoài hưởng thụ không khí trong lành ý mà...
Tô Nhan nghe vậy, cô mới nhớ ra hôm nay là noel.

Cô đi đến cạnh Lâm Thần rồi nhìn ánh trăng nói:
-Giáng sinh vui vẻ...
Giọng nói đầm ấm của một vị chủ tịch khiến cho Lâm Thần cũng cảm thấy ấm lòng.

Cậu cũng đáp lại:
-Giáng sinh vui vẻ thưa tô tổng...
Đêm hôm đó là một đêm rất dài....
Sáng hôm sau, Lâm Thần mệt mỏi tỉnh dậy.

Đêm qua thực sự là một đêm khá dài, Tô Nhan cứ một mực khăng khăng đòi tổ chức bữa tiệc chào đón cậu khiến cho cậu rất mệt mỏi.

May là tửu lượng cậu khá là mạnh nên Tô Nhan cũng đã gục trước rồi.

Tuy nhiên cậu vẫn phải dìu Tô Nhan về phòng của cô ấy.

Mà thân thể Tô Nhan cũng khiến cậu tốn rất nhiều sức mới có thể dìu về được...!Đó cũng là lý do tại sao hiện tại cậu rất mệt mỏi.
Cậu về nhà rồi nhảy lên giường ngủ một giấc, cậu lúc đó chỉ muốn ngủ nên không để ý những thứ xung quanh.

Cậu cũng để quà noel cho em gái cậu ở trước phòng em ấy...
Tuy nhiên, cậu cảm giác có ai đó nằm cạnh mìn.

Cậu giật mình ngoảnh sang thì thấy Tiểu Ngọc đang ôm chặt lấy tay cậu, khuôn mặt cực kỳ thỏa mãn và dễ chịu...
Em ấy ôm tay cậu giống như ôm một thứ rất quan trọng vậy.

Đầu em ấy còn cựa cựa vào tay cậu giống như một con mèo nhỏ...!Tuy nhiên điều đó không quan trọng, quan trọng là vì ôm kiểu đó nên tay của cậu cảm nhận rõ sự mềm mại từ hai quả bông gòn trước ngực của em ấy.
Đối với một người anh trai như Lâm Thần thì điều này khá là bất đắc dĩ.

Cậu cũng không biết Tiểu Ngọc chui vào phòng cậu từ lúc nào.

Lâm Thần từ từ rút tay của cậu...
Trong một bệnh viện sang trọng, có một cô gái đang nằm trên giường, đôi mắt từ từ mở.

Thấy người trên giường tỉnh dậy, có một cô gái khác với dáng vẻ hốt hoảng chạy tới, nói:
-Cô chủ, cô chủ tỉnh rồi sao ? *
Cô ấy chính là Lily.

Lily cảm thấy rất đau đầu, cô nhăn mặt sờ đầu rồi hỏi:
-Đây..đây là đâu???*
Thư ký nghe vậy.

Cô kể lại toàn bộ sự việc cho Lily...!Lily nghe xong thì cảm thấy vô cùng bối rối.

Có rất nhiều câu hỏi mà cô không thể nào giải đáp được.
Thư ký thấy Lily có vẻ khó chịu.

Cô lo lắng hỏi;
-Có cần tôi gọi bác sĩ đến không ạ?*
Lily lắc đầu xua tay nói:
-Cô đi đi! Tôi muốn yên tĩnh một lúc*.
Thư ký nghe vậy.


Tuy trong lòng vẫn có chút lo lắng nhưng cô vẫn làm theo, cô đi ra ngoài...
Lily thấy không còn lại, cô mới bắt đầu nhớ lại.

Cô nhớ lúc đó cô đang theo Lâm Thần để xin lỗi, rồi cô không may chui vào phòng vệ sinh nam, sau đó cô thấy Lâm Thần giống như lột xác vậy,...!sau đó ....sau đó...!Lily chỉ biết là cô không khống chế được hôn cậu ấy rồi cô không còn nhớ gì nữa...
Lily suy nghĩ suốt một tiếng, đầu cô muốn nổ tung nhưng cô không tìm thấy manh mối gì cả.

Tại sao cô lại ngất ở hành lang,...!tại sao cô lại hôn cậu ấy,..

cậu ấy có phải Lâm Thần??? Rất nhiều câu hỏi mà Lily khó có thể trả lời được.
Sau một hồi, Lily mới nhận ra...!Mấu chốt vấn đề chính là cậu con trai đó.

Lily gọi thư ký vào rồi dặn dò:
-Cô có tài liệu của cậu nam sinh Lâm Thần đó không?*
Thư ký nghe vậy.

Cô tỏ vẻ bối rối nói:
-Thưa cô chủ, hiện tại tất cả thông tin của nam sinh đó đều đã bị xóa.

Tôi thực sự không thể tra được...*
Lily nghe vậy.

Cô bất ngờ nói:
-Không thể tra được bất cứ thông tin nào sao?*
Thư ký lúc này mới gật đầu, tỏ vẻ nghiêm trọng nói:
-Vâng thưa cô chủ, tôi nghi giống như có một thế lực nào đó đứng sau...*
Lily cười nhẹ.

Thực sự cậu thanh niên đó càng ngày càng bí ẩn.

Cô nói với thư ký:
-Được rồi, cô cố gắng tra hỏi thông tin cậu ấy cho tôi.

Còn nữa, buổi biểu diễn ở nước xxx hủy hết cho tôi.

Tôi muốn ở đây thêm một thời gian...*
Thư ký nghe vậy.

Cô tỏ vẻ hoảng sợ muốn ngăn cản, nhưng nhìn vẻ mặt tươi cười nhìn cô khiến cho cô lạnh tóc gáy.

Chính vì vậy cô không dám nói gì cả, cô chỉ đồng ý và đi ra ngoài...
Lily khuôn mặt xinh đẹp không hề có chút biểu cảm.

Lần đầu cô cảm thấy hưng phấn như vậy, một cảm giác tò mò chưa từng có.

Cô hiện tại càng ngày càng muốn tiếp xúc nhiều hơn với Lâm Thần.

Cô không biết nhan sắc thật sự của cậu ấy có giống trong tiềm thức của cô không, tuy nhiên, nếu nó là thật thì thực sự cậu ấy cũng quá đẹp rồi.

Mặt Lily đỏ ửng khi nghĩ về khuôn mặt cậu ấy lúc đó.

Lily càng nghĩ càng hưng phấn...
Lâm Thần hiện tại vẫn còn đang loay hoay để thoát ra khỏi Tiểu Ngọc.

Cậu chỉ cần dịch chiếc tay là ngay lập tức em ấy ôm chặt lại chiếc tay của cậu.


Cho dù cậu làm như thế nào thì Tiểu Ngọc cũng không bỏ ra.
Trong lúc cậu đang bối rối thì hai mắt Tiểu Ngọc từ từ mở.

Cứ tưởng em ấy sẽ ngay lập tức đẩy tay cậu ra, nhưng em ấy vẫn ôm chặt hai tay của cậu, miệng nhỏ nhắn nói một cách mơ hồ:
-Chào buổi sáng, anh trai...
Miệng nhỏ nhắn nói nhưng vẫn ôm chặt tay của cậu khiến cho Lâm Thần vô cùng khó xử.

Cậu cũng cố gắng nở nụ cười nói:
-Chào buổi sáng.

Nhưng mà em có thể bỏ tay anh ra được không vậy???
Lâm Thần cứ tưởng nói như vậy là em ấy sẽ bỏ ra.

Nhưng không, em ấy càng ôm chặt tay cậu hơn, cảm giác mềm mại càng hiện rõ khiến cho Lâm Thần càng khó hiểu.

Tuy nhiên, Tiểu Ngọc lại tỏ vẻ giận dỗi nói:
-Em ngửi thấy mùi cô gái khác trên người anh.

Vì vậy em mới phải làm như vậy để giữ anh...
Lâm Thần nghe vậy.

Cậu ngửi ngửi người cậu, một mùi hương thoang thoảng truyền tới.

Không nói cậu cũng biết đó là mùi của Tô Nhan.

Đêm qua cô ấy say tới nỗi đè cậu xuống giường rồi ôm chặt khiến cậu ám mùi cơ thể cô ấy.

Lâm Thần cảm thấy mình đang có lỗi.

Cậu tỏ vẻ bất đắc dĩ nói với Tiểu Ngọc:
-Chắc hôm qua anh va phải ai đó thôi...
Tuy nhiên, Tiểu Ngọc lại tỏ vẻ không tin.

Khuôn mặt tỏ vẻ giận nói:
-Hừ, em không tin.

Với vẻ đẹp của anh thì cô gái nào có thể chịu được chứ( trong đó có cả em).
Lâm Thần cũng hết cách.

Cậu chịu thua nói:
-Được rồi, phải làm như thế nào mới để em tha đây...!Anh thua rồi...
Tiểu Ngọc nghe vậy.

Cô gật đầu, miệng cười nói:
-Hôm nay là ngày nghỉ, em sẽ chăm sóc anh cả ngày nhé...