Nhìn Linh Nhi vui vẻ như vậy.
Lâm Thần cũng thực sự cảm thấy vui vẻ theo.
Ánh mắt mong chờ nhìn cậu khiến cho cậu quyết tâm phải làm tốt việc này.
Lâm Thần đang định bàn kế hoạch với Linh Nhi thì bên ngoài có tiếng chân người lạ truyền đến.
Một điều lạ là có thanh âm rất to phát đến:
-Cô chủ, cô có ở đây không???
Lâm Thần nghe vậy, cậu quay sang nhìn Linh Nhi.
Tuy nhiên, khi cậu quay sang, cậu thấy Linh Nhi tỏ vẻ buồn bã, khuôn mặt cô ấy rất xinh đẹp nhưng bao trùm nỗi u buồn.
Linh Nhi nhìn Lâm Thần rồi buồn bã nói:
-Bọn họ lại đến tìm tôi....Thật là tẻ nhạt...
Lời nói đậm nỗi u buồn khiến cho Lâm Thần cũng không vui chút nào.
Bên ngoài có 5, 6 người đang từ từ đi đến.
Lâm Thần không muốn để cho mấy người đó mang Linh Nhi đi.
Chính vì vậy nên cậu hỏi:
-Cô có muốn thoát khỏi đây không???
Ánh mắt kiên định của Lâm Thần nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của Linh Nhi.
Linh Nhi do dự, tỏ vẻ nghi ngờ nói:
-Cậu, cậu có cách sao???
Lâm Thần cảm nhận được sự do dự của Linh Nhi nên cậu chắc chắn Linh Nhi muốn thoát khỏi đây.
Lâm Thần khoác lại chiếc áo của mình cho cô ấy, cậu đưa tay ra tỏ vẻ đang đợi cô ấy bắt lấy, cũng giống như việc cô ấy chấp nhận vậy.
Lâm Thần kiên định nói:
-Nếu cô tin tôi, thì hãy nắm lấy tay của tôi.
Linh Nhi cảm nhận được ánh mắt quyết tâm của Lâm Thần.
Cảm giác này giống như chỉ cần đồng ý là chắc chắn cậu ấy sẽ làm được, nhìn khuôn mặt đẹp đến mê người của cậu ấy cộng thêm ánh mắt cực kỳ nghiêm túc khiến cho Linh Nhi có phần bị mê hoặc một chút.
Cô không tự chủ nắm lấy tay cậu ấy, ánh mắt tin tưởng nhìn Lâm Thần rồi nhẹ nhàng nói:
-Đừng để tôi thất vọng nhé.
Lâm Thần cảm nhận được bàn tay ấm áp của Linh Nhi, cậu cười nói:
-Chắc chắn.
Nói xong, Linh Nhi ôm lấy cổ của Lâm Thần.
Cô ấy muốn cậu cõng.
Lâm Thần cũng không từ chối lời đề nghị này.
Không phải vì cô ấy cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ, cậu chỉ để ý việc cô ấy đang khá là yếu.
Lâm Thần khụy gối xuống, Linh Nhi thấy vậy cũng thuận thế nhảy lên, mùi hương thơm cộng với cảm giác dễ chịu ấn vào lưng của Lâm Thần.
Tuy nhiên cậu không hề tỏ ra mất tự nhiên, cậu ánh mắt kiên định tự nói:
-Bám chắc nhé...
Linh Nhi gật đầu, Lâm Thần bắt đầu chiến dịch của mình.
Ra ngoài, trời rất lạnh.
Chính vì vậy nên trước khi đi, cậu đã bao trùm rất nhiều đồ ấm cho Linh Nhi nên Linh Nhi có thể ra ngoài một cách bình thường.
Vì trời tối thui, ánh trăng cũng chưa soi đến chỗ cậu, chính vì vậy nên Lâm Thần nhẹ nhàng tránh qua được ánh đèn của những người đó.
Linh Nhi cảm nhận được hơi ấm từ Lâm Thần, cô cảm thấy rất dễ chịu.
Đây là lần đầu cô tiếp xúc thân mật với một người con trai như vậy, tuy nhiên cô cảm nhận được Lâm Thần không hề có ý muốn “chiếm tiện nghi” của cô một chút nào.
Cậu ấy luôn luôn mang đến cho cô cảm giác an toàn, một cảm giác vô lo vô nghĩ.
Linh Nhi còn để ý rằng, Lâm Thần trong lúc chạy trốn cũng cực kỳ để ý đến cô, cậu ấy không hề phát ra rung động nào.
Điều này khiến cho cô cực kỳ dễ chịu.
Từng bước đi của Lâm Thần cực kỳ uyển chuyển...
Lâm Thần đi lại một cách cực kỳ nhẹ nhàng trong bóng tối, vì hay đi săn cùng ông ngoại nhiều nên thị lực của cậu cực kỳ nhạy bén, cộng thêm việc thính lực của cậu cũng cực kỳ nhạy khiến cho từng bước đi của Lâm Thần có thể né được khỏi tầm nhìn của những ngườid đó.
Tuy nhiên, trong lúc di chuyển, Linh Nhi kìm được hắt xì một tiếng.
Điều này khiến cho Lâm Thần hoảng hốt, cậu nhanh chóng nhảy vào lùm cây.
Mấy người bên kia cảm nhận được động tĩnh bên này, ánh đén chiếu thằng vào chỗ Lâm Thần trốn.
Có một người trong đó nói:
-Ai...mau ra đây...
Lâm Thần trú sau bụi cây đó.
Cậu ấy đổ mồ hôi lạnh.
Linh Nhi ở đằng sau cực kỳ cảm thấy có lỗi, cô đã tự phá hỏng kế hoạch của chính mình.
Tồi tệ hơn, cô đã làm cho Lâm Thần liên lụy cùng.
Đám người đó càng ngày càng đến gần, Linh Nhi buồn bã nói thì thầm:
-Thôi, để tôi xuống.
Nhân lúc tôi ra thì cậu chạy trước đi...
Linh Nhi cứ tưởng là Lâm Thần sẽ thả cô xuống, vì hiện tại dù thế nào cũng không thể thoát khỏi đây được.
Tuy nhiên, Lâm Thần chỉ quay đầu lại, mỉm cười xoa đầu cô giống như đang trấn an cô vậy.
Linh Nhi không tự chủ được đỏ mặt, cô úp mặt vào lưng của Lâm Thần rồi nói:
-Thật là ngốc mà...
Ngực Linh Nhi đập thình thịch, ánh mắt long lanh không dám nhìn thẳng Lâm Thần.
Một đại tiểu thư như cô đây là lần đầu tiên rộn ràng như vậy, thật là một cảm giác khó tả.
Linh Nhi lần đầu cảm giác được xoa đầu này thật là dễ chịu, thật là an tâm...
Lâm Thần xoa đầu để trấn an Linh Nhi, xong rồi cậu ánh mắt bắt đầu nhìn xuyên qua bụi cây, thấy đám người đó càng ngày càng gần.
Tuy nhiên Lâm Thần lại cực kỳ bình tĩnh...
Lâm Thần dùng tay ấn nhẹ vào họng của mình, cậu bắt đầu truyền ra những tiếng kêu:
-Meow...meow...
Tiếng kêu cực kỳ chân thật, chân thật đến nỗi Linh Nhi còn tưởng ở đây có mèo thật.
Tiếng kêu chân thật như vậy khiến cho đám người kia dừng bước chân lại.
Cả đám xoay người rời đi hướng khác, trong đó có một người hài hước nói:
-Hóa ra là con mèo, cứ tưởng chuyện gì cơ...
Linh Nhi thực sự khiếp sợ trước giọng nói của Lâm Thần.
Lâm Thần lúc nào cũng khiến cô bất ngờ như vậy cả, cô càng ngày càng không thể nhìn thấu được Lâm Thần.
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ qua êm đềm.
Nhưng không, vẫn có một người đi đến gần bụi cây Lâm Thần đang ở.
Điều này khiến cho Lâm Thần khá bất ngờ.
Tuy nhiên, cậu lại cực kỳ bình tĩnh, cậu lặng lẽ lui ra sau gốc cây gần đó, ánh mắt sắc bén chờ người đó đến.
Linh Nhi do không biết có người đến gần nên đang cực kỳ khó hiểu hành động của Lâm Thần.
Tuy nhiên, cô không hề nói gì cả, cô tin con người Lâm Thần, mọi hành động của cậu ấy đều có lý do cả.
Đúng là như vậy, người đó đi đến sát gần, tay cầm chiếc dùi điện đang đề phòng.
Hắn ta có vẻ nghi ngờ tiếng kêu này, vì vậy mới một mình đến đây, tuy nhiên hắn ta lại không biết là hắn đang gặp Lâm Thần.
Lâm Thần giảm nhịp độ hơi thở, chuẩn bị một cách cực kỳ cao độ.
Người kia cũng như vậy, từ từ đi vào.
“ Phập”.
Một tiếng nhẹ vang lên, người đó vừa đến đã bị Lâm Thần tác động vào gáy, thân thể người đó từ từ khuỵu xuống.
Lâm Thần lấy một tay đỡ lấy thân thể tên này, tay khác kéo tên đó vào trong bụi rậm...!Động tác cực kỳ lạnh lùng dứt khoát.
Linh Nhi chứng kiến tất cả cảnh này, cô há hốc mồm kinh ngạc.
Đây đâu phải là học sinh bình thường, cậu ấy là đặc vụ thì hiện tại cô sẽ tin tưởng.
Tuy cậu ấy chỉ muốn thoát khỏi đây nhưng hành động của cậu ấy khiến cho cô vô cùng cảm thấy kinh ngạc và trầm trồ.
Phải biết tất cả những vệ sĩ đó của cô đều không phải dạng vừa, vậy mà cậu ấy lại có thể tùy cơ ứng biến một cách tuyệt vời như vậy.
Tuy nhiên, hành động đó của Lâm Thần vẫn gây ra một chút tiếng động, điều này khiến đám người kia quay lại nhìn.
Một người trong đám đó nói:
-Ê, cậu làm trò gì vậy? Ra đó để làm gì???
Linh Nhi cảm thấy lo lắng cho Lâm Thần.
Lâm Thần dù thần thông như nào thì cũng không thể một mình đấu lại đám người đó được.
Tâm trạng của Linh Nhi rối bời, tuy nhiên Lâm Thần không hề tỏ ra nao núng.
Cậu lại lấy tay bóp nhẹ cổ họng, rồi cậu lại phát ra tiếng làm cho Linh Nhi vô cùng hoảng sợ:
-Không có gì...!tôi muốn giải quyết chút chuyện riêng tư ý mà...
Giọng nói giống đến gần như chính người mà Lâm Thần đánh gục đó.
Linh Nhi hiện tại không biết phải nói như thế nào với Lâm Thần nữa.
Chuyện này cậu ấy cũng có thể làm được sao.
Ánh mắt giống như đang muốn nhìn xuyên tâm hồn Lâm Thần.
Linh Nhi lần đầu bắt đầu cảm thấy thích thú khi tìm hiểu người khác...mà người đó chính là Lâm Thần.
Đám người bên ngoài nghe vây.
Một tên cười trớ trêu nói:
-Haha...cậu cũng quá tùy tiện đó.
Lâm Thần bóp giọng, tỏ vẻ khó chịu nói:
-Cút đi...
Cả đám nghe vậy thì khinh thường rời đi.
Giải quyết ở nhà vệ sinh thì không làm, lại chọn chỗ này, đúng là hết cách.
Rất nhanh cả đám đã khuất tầm mắt của Lâm Thần.
Lâm Thần thấy vậy, cậu thở dài một hơi, sau đó cậu quay lại nhìn Linh Nhi.
Tuy nhiên, ánh mắt long lanh hiếu kỳ nhìn thằng cậu khiến cho cậu giật mình.
Linh Nhi thấy Lâm Thần giật mình, cô lấy tay che đi nụ cười thiên thần của mình, mặt ngây thơ đáp;
-Tôi không ngờ cậu lại giỏi đến mức độ như vậy đó...
Lâm Thần nghe vậy, cậu chỉ khiên tốn cười nói:
-Không có gì, mấy việc vặt mà.
Rất nhanh, Lâm Thần và Linh Nhi cũng rời đi trong màn đêm tối này.