Linh Nhi nói một cách cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt sắc bén như dao nhìn thẳng vào mặt Lâm Thần khiến cho cậu khá khó xử.
Lâm Thần chỉ biết cười trừ rồi nói:
-Cô thân là tiểu thư, nếu tôi làm vậy thì có hơi...
Linh Nhi nghe vậy, cô tỏ vẻ không vừa lòng, chất vấn:
-Cậu quên những gì vừa nãy nói với tôi rồi à.
Tôi với cậu đều là người bình thường cả, tại sao cậu lại để ý tới thân phận của tôi...
Nói xong, Linh Nhi không để ý đến câu trả lời của Lâm Thần.
Cô mệt mỏi cố gắng đứng dậy...
Lâm Thần thấy vậy, cậu hốt hoảng kéo Linh Nhi xuống, nói:
-Cô làm gì vậy??? Thân thể của cô đang rất yếu...
Khuôn mặt xinh đẹp của Linh Nhi tái nhợt, nhưng cô vẫn tỏ vẻ kiên định nói:
-Như tôi đã nói...!cậu không hề coi tôi là bạn.
Vậy thì việc gì tôi phải ở lại đây chứ? Cậu mau tránh ra...
Linh Nhi làm vậy khiến cho Lâm Thần càng hoảng sợ.
Nếu cô ấy rời khỏi chỗ này thì chắc chắn thân thể cô ấy sẽ không thể chịu được.
Lâm Thần cố gắng cản, nhưng Linh Nhi lại càng muốn ra ngoài.
Cho dù cậu khuyên như thế nào nhưng cô ấy vẫn một mực khăng khăng, không hề nghe sy kiến của cậu.
Sau một hồi giằng co, cảm nhận thấy Linh Nhi càng ngày càng yếu, cậu cảm nhận được cô ấy đang thở hồng hộc, khuôn mặt từ hồng hào bắt đầu chuyển sang tái nhợt.
Điều này khiến cho Lâm Thần vô cùng lo lắng...
Không còn cách nào khác, Lâm Thần đành ôm tay chịu trói, cậu nói:
-Được rồi, tôi nghe theo ý cô...
Nói xong câu này, Linh Nhi đột nhiên khuỵu chân xuống, có vẻ như cô ấy đã cố gắng quá sức.
Điều này khiến cho Lâm Thần càng không biết nói gì hơn, tính tình cố chấp đến mức độ này sao.
Lâm Thần cố gắng dìu Linh Nhi về chỗ cũ, cậu lấy miếng chăn đó đắp lên cho Linh Nhi.
Cứ tưởng mọi chuyện xong xuôi, nhưng cậu vừa đắp chăn thì Linh Nhi đã nhanh tay kéo tay cậu.
Miệng cô ấy nghiêm túc nói:
-Cậu vào đây đi, trời bên ngoài lạnh lắm...
Lâm Thần hết cách thực sự.
Cậu hiện tại chỉ mặc một chiếc áo phông, nên cậu cảm nhận được khá rõ sự lạnh buốt của không khí, tuy nhiên mức lạnh như vậy cậu vẫn có thể chịu được, nếu không thì cậu cũng đã không cùng ông đi săn bắn cả ngày trời rồi.
Linh Nhi giữ chặt tay cậu không cho cậu đi, tay cô ấy run run giống như đang rất yếu.
Lâm Thần cũng không muốn cô ấy làm trò như vừa nãy nữa.
Vậy nên Lâm Thần chỉ nói:
-Được rồi, tôi xin phép...
Nói xong, Lâm Thần từ từ dựa vào gần Linh Nhi.
Linh Nhi thấy thế, cô vui vẻ nhường cho Lâm Thần một phần chỗ của mình.
Lâm Thần cố ý để cho cậu cách xa Linh Nhi một chút.
Chính vì điều này khiến cho chiếc chăn không thể bao trùm lên người của cậu.
Tuy nhiên, Lâm Thần cũng có thể cảm nhận được mùi hương thơm thoang thoảng từ Linh Nhi.
Điều này khiến cho một người như Lâm Thần không được tự nhiên.
Linh Nhi thấy Lâm Thần không hề dựa vào người cô, chiếc chăn cũng không hề bao trùm lấy thân của Lâm Thần.
Điều này khiến cho Linh Nhi rất khó chịu, nếu làm như kia thì khác gì “lấy công dã tràng” đâu.
Linh Nhi chủ động dựa vào Lâm Thần, cô cũng với lấy mép chăn đắp cho Lâm Thần.
Điều này khiến cho cơ thể Lâm Thần run lên từng đợt.
Đây là lần đầu Lâm Thần được tiếp xúc thân mật với nữ giới, mà điều oái oăm là cậu không thể phản kháng được.
Cảm xúc này cũng tương đồng với Linh Nhi, cô lần đầu được tiếp xúc với nam giới, trái tim cô đập lên từng hồi...
Tuy nhiên, cả hai đều không tỏ vẻ khó xử, ai cũng muốn giữ ý, chính vì vậy mà cả Lâm Thần và Linh Nhi đều kinh ngạc về nhau...
Linh Nhi còn cố đắp kín chăn cho Lâm Thần bằng được , điều này khiến cho thân thể Linh Nhi chà sát vào cơ thể Lâm Thần mà cô không để ý...
Lâm Thần cố gắng kìm nén, mùi hương thoang thoảng, cảm giác mềm mại ở cánh tay của cậu.
Nếu cánh tay phải của cậu cử động thì chắc chắn sẽ va vào chỗ không nên va.
Lâm Thần cũng biết Linh Nhi là một con người rất cố chấp, tuy nhiên sự cố chấp của cô ấy khiến cho Lâm Thần cực kỳ có hảo cảm.
Cô ấy cố chấp là bởi vì muốn tốt cho cậu, chính vì điều này khiến cho Lâm Thần sinh ra sự cung kính đối với vị tiểu thư này.
Cậu coi cô ấy là bạn, cô ấy đối đáp cậu giống như ân nhân vậy.
Tuy thân phận chênh lệch như trời với biển, cô ấy có tất cả những gì mà cậu cả đời khó có thể đạt tới nhưng cô ấy không hề kiêu căng, cũng không hề nói ra bất cứ điều gì liên quan đến sự giàu sang.
...
Nhìn động tác ân cần của Linh Nhi, Lâm Thần trong lòng cảm thấy ấm áp, cậu có thể nói chuyện vô tư với cô ấy mà chẳng hề bận tâm việc gì cả.
Tuy ngày mai cậu sẽ phải rời khỏi đây, nhưng đối với cậu đây là kỷ niệm rất đẹp...
Linh Nhi làm xong, cô gật đầu hài lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn nở một nụ cười nhẹ, cô cuối cùng cũng có thể giúp Lâm Thần ấm áp một chút.
Tuy điều này rất xấu hổ nhưng đối với cô thì nó chẳng đáng nếu so với công ơn cứu mạng của cậu ấy.
Cô thân là một tiểu thư danh giá, ngày nào cũng được người ta kính như thần tiên, nhưng tất cả người đó đều cho cô một cảm giác giả tạo.
Ai ai cũng nhăm nhe tài sản gia đình cô, thậm chí có rất nhiều công tử muốn cô “gả” để có thể lấy được tài sản gia đình cô.
Tuy nhiên, trái lại với tất cả người đó, Lâm Thần cho cô một cảm giác an toàn.
Cảm giác này cô cực kỳ tin tưởng, cộng thêm việc cậu ấy không màng khó khăn để cứu lấy cô.
Điều này khiến cho Linh Nhi cực kỳ biết ơn...
Linh Nhi lần đầu gặp Lâm Thần cũng cực kỳ kinh ngạc, vẻ đẹp bên ngoài của Lâm Thần có thể một ngón tay đập chết hết những công tử cô từng gặp.
Cô chưa bao giờ gặp ai lại đẹp như vậy, đẹp một cách khiến cho cô có cảm giác khó có thể tin được.
Trái tim cô lần đầu gặp Lâm Thần cũng rộn ràng vài phần
Ấn tượng lần đầu mà Lâm Thần để lại cho cô, đó là một cậu nam sinh có mị lực kinh thiên nhưng lại cực kỳ khiêm tốn, cậu ấy giống như đơn thuần chỉ muốn đi tìm bạn.
Tuy nhiên, hiện tại cậu ấy lại cho cô một cảm giác an toàn, một cảm giác là chỉ cần ở cùng cậu ấy là cô không cần lo lắng điều gì cả.
Một điều mà từ trước đến nay cô chưa từng cảm thấy.
Linh Nhi nghĩ một hồi, sau đó cô chợt nhớ ra thứ gì đó.
Cô hiếu kỳ hỏi:
-À mà tại sao cậu lại có thể tìm thấy tôi...
Lâm Thần nghe vậy.
Cậu cười rồi nói:
-Chắc do duyên phận đi...
Nhìn thấy Linh Nhi bĩu môi trông cực kỳ dễ thương.
Lâm Thần mới kể lại toàn bộ sự việc.
Từ việc cậu đi đường nhặt được chiếc giày mà cô đánh rơi, sau đó việc cậu đi tìm toàn khu, rồi đến khi cậu tìm được và cách cậu cứu được cô...
Lâm Thần kể rành mạch, điều này khiến cho Linh Nhi ngạc nhiên, cô không ngờ chuyến đi này khiến cho cậu ấy khổ sở đến mức này.
Lâm Thần nhận ra điều gì đó, cậu nói với Linh Nhi:
-Đêm nay là noel đó..
Nghe đến câu này, Linh Nhi từ vui vẻ thì đột nhiên trở nên trầm mặc, buồn tủi...
Lâm Thần nhận ra mình nói sai điều gì đó.
Tuy nhiên cậu cũng biết Linh Nhi có tâm sự, vì vậy nên cậu an ủi;
-Có chuyện gì cứ nói ra.
Tôi với cô đều là bạn mà...
Linh Nhi nghe vậy, ánh mắt buồn tủi nhìn Lâm Thần, cô thở dài, từ từ kể.
Lâm Thần nghe vậy, trong lòng đồng cảm với cô nàng tiểu thư này.
Cậu không thể ngờ rằng cô ấy đã không gặp ba mẹ rất nhiều năm rồi.
Kể cả sinh nhật cô ấy thì cô ấy chỉ có một mình, lúc nào cũng như vậy.
Ấy vậy trớ trêu hơn là cô ấy còn bị nói nặng lời khi cố gắng tặng quà nhân dịp noel cho mẹ của cô ấy.
Nói xong, hai hàng lệ chảy ra, Linh Nhi nức nở nói:
-Cậu nói đi, tôi làm vậy là sai phải không??? Tôi vô dụng vô cùng phải không??? Cậu nói đi...
Lâm Thần đồng cảm, ánh mắt Linh Nhi tràn đầy sự tuyệt vọng và đau khổ.
Lâm Thần cảm giác được điều này, cậu ôm chặt Linh Nhi rồi nói:
-Cô không sai...cô không hề sai...
Linh Nhi bị Lâm Thần ôm, tuy nhiên cô ấy không hề đẩy ra, trái lại, cô ấy lại úp mặt vào ngực của Lâm Thần rồi khóc òa giống như đứa trẻ:
-Huhuhu...tại sao..tại sao???
Lâm Thần hiện tại cũng chỉ có cách này, cậu không hề ngờ rằng Linh Nhi lại “đau khổ” đến mức này.
Một cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn lại phải chịu áp lực kinh khủng như vậy, Lâm Thần chỉ biết giúp cho Linh Nhi xả nỗi áp lực này mà thôi.
Sau một hồi, Linh Nhi khóc xong, đột nhiên tay cô ấy đẩy ng ực Lâm Thần ra, ánh mắt thẫn thờ nhìn Lâm Thần nói:
-Cảm ơn cậu, thực sự tôi rất biết ơn....
Áo Lâm Thần ướt sũng, tuy nhiên cậu không hề để ý chuyện đó.
Cái cậu để ý là tâm trạng Linh Nhi
Lâm Thần nhìn ánh mắt bất lực của Linh Nhi, những giọt lệ vẫn còn đọng trên mi của cô ấy.
Lâm Thần cũng biết điều này không hề giải quyết tận gốc, tuy nhiên cậu chỉ có thể làm được như vậy mà thôi.
Đột nhiên, Lâm Thần nảy ra một ý, cậu vui vẻ nói với Linh Nhi:
-Hay như vậy, hãy để hôm nay tôi sẽ tổ chức một bữa noel thật ý nghĩa nhé.
Với cả cũng gần đến sinh nhật cô rồi nên hãy để tôi giúp cô tổ chức một bữa sinh nhật thật là vui vẻ nha...
Linh Nhi nghe vậy, ánh mắt cô sáng ngời.
Hai tay bắt lấy tay của Lâm Thần:
-Thật..thật không???
Lâm Thần thấy Linh Nhi có vẻ hào hứng, cậu nắm chắc nói:
-Chắc chắn! Tôi với cô là bạn mà, hôm nay sẽ là ngày ý nghĩa nhất...