Editor: Siro

Beta: Anh Đào

Suy cho cùng, công viên không phải là vườn bách thảo, không có rừng cây sâu hút và rậm rạp. Khoảng cách giữa các cây rộng. Vắng người, chim thỉnh thoảng kêu ríu rít.

Trần Nhung nắm chặt tay Nghê Yến Quy. Anh tưởng cô muốn đi nên nắm mạnh hơn.

Nghê Yến Quy bị đau, càng ra sức giãy giụa. Cô hối hận, vừa rồi cô nên để ông cụ tập thể dục giúp cưỡng chế đuổi Trần Nhung đi mới đúng.

Đột nhiên, một vài chi tiết nảy ra trong đầu cô.

Hôm hái trái cây, cô thẫn thờ ngồi trên sườn núi, chỉ lo nghe Ôn Văn nói chuyện nên đã không phản ứng kịp.

Nhưng Trần Nhung nhanh chóng kịp ôm lấy cô, cách xa khu vực nguy hiểm.

Nếu anh trói gà không chặt, sao có thể bế nổi cô chứ. Lúc này, cô mới chính thức hiểu được những gì Mao Thành Hồng nói hôm đó.

Hiện giờ, nếu Trần Nhung không muốn cho cô biết thì cô thật sự tìm không ra.

Nghê Yến Quy dùng tay khác tấn công vào bàn tay đang nắm lấy tay cô của anh, theo phản xạ định đánh vào khuỷu tay anh.

Anh càng nhanh nhẹn hơn, tay khác cũng đã giữ được cô.

Cô căm hận nghiến răng. Ban nãy, ông cụ nói Trần Nhung từng luyện võ. Có câu này làm gốc, cô cảm thấy mình không cần thiết phải nhẹ tay với anh. Cô bỗng giơ chân, muốn đá vào mặt anh.

Trần Nhung thả lỏng một tay.

Quả đấm của Nghê Yến Quy lại bổ tới.

Anh vẫn kéo cô, khoảng cách giữa cả hai không tách ra mấy, bởi phạm vi tránh đòn của anh rất có hạn.

Cô nghĩ anh sẽ buông tay, nhưng không. Vì vậy, cô không thu quả đấm lại được, đành đập mạnh vào lồng ngực anh.

Trần Nhung đau đớn rên lên, rồi thở hổn hển.

Nghê Yến Quy chột dạ rụt tay lại.

Anh điều hòa hơi thở, rồi nói: “Anh biết em giận nên anh sẽ để em đánh, đến khi nào em hết giận thì thôi.”

Cô cúi đầu, không vung nắm đấm nữa: “Tôi thấy mặt anh là tôi không hết bực nổi.”

“Thật ra anh vẫn như trước đây.” Anh nâng mặt cô lên, khẽ vuốt tóc cô và nhẹ nhàng nói: “Em quên một anh khác đi nhé. Chúng ta làm hòa đi.”

“Sao tôi có thể quên được. Vả lại, anh bây giờ không phải là anh thật sự, mang mặt nạ giả để yêu đương. Anh nghĩ tôi ngu à.”

“Em sẽ không gặp lại cậu ta nữa. Trước mặt em vẫn là anh. Chẳng phải em thích anh thế này sao?” Nếu Lâm Tu không đưa ra chứng cứ, cô sẽ mãi mãi không phát hiện ra sự thật.

“Rốt cuộc anh có hiểu không? Anh giả thành một người khác trước mặt tôi, đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Tôi không biết suy nghĩ thật của anh, không biết tính cách thật của anh, vậy sao tôi phải yêu đương với một kẻ giả dối chứ? Tôi không thiếu tình yêu.”

Cô có gia đình hạnh phúc. Cô có bạn thân. Khi đến câu lạc bộ, Mao Thành Hồng và Ôn Văn sẽ luôn đối xử tốt với cô. Cô chẳng thiếu thốn thứ gì cả.

Thế nhưng, Trần Nhung không thế. Cô là người duy nhất trao cho anh tất cả thể xác lẫn tâm hồn. Sở thích của cô giống hệt như mẹ anh, thích kiểu ngoan ngoãn và vâng lời. Thế nên, anh phải quấn kỹ lớp mặt nạ da người đó từ trong ra ngoài, nếu không, anh sẽ chẳng nhận được gì cả.

Anh mím môi, như thể sắp mất khống chế.

Rốt cuộc, Nghê Yến Quy hét lên: “Đau.”

Trần Nhung như sực tỉnh khỏi cơn mê, thấy mu bàn tay vì dùng sức mà nổi đầy gân xanh. Anh bèn buông tay ra.

Năm ngón tay anh hằn đỏ trên cổ tay cô, anh khom lưng xin lỗi: “Nghê Nghê, xin lỗi em.” Lòng bàn tay trống rỗng, mồ hôi lạnh lại túa ra, anh muốn nhẹ nhàng kéo cô lại gần.

Cô tránh anh như tránh rắn, đưa hai tay ra sau lưng. Không còn nét quyến rũ trên gương mặt xinh đẹp ấy nữa, thay vào đó là tức giận.

“Anh xin lỗi.” Anh đã xin lỗi rồi, sẵn sàng bù đắp những lỗi lầm trước đây của mình. Dù bắt anh livestream trực tiếp đọc giấy thú tội, anh cũng vui lòng.

Cô lại lùi thêm hai bước.

Trần Nhung nâng mắt kiếng: “Nghê Nghê, về bên anh được không?”

“Anh đã bị tôi vạch trần bộ mặt giả tạo rồi, còn giả vờ thâm tình gì nữa.” Nghê Yến Quy bỗng nhớ ra: “Hôm nọ, anh nói anh mất bình tĩnh, thật ra đó là mới là bộ mặt thật của anh đúng không.”

Lạnh lùng và xa cách, đấy mới là Trần Nhung. Mắt kính của anh chỉ là một bao kiếm để che giấu lưỡi dao của anh.

Gió mùa đông làm cô lạnh buốt. Những gì anh nói chỉ là lừa dối và mánh lới, cô tin mới lạ.

“Trần Nhung, ai cũng có thể là ‘Mười hai điếu’, nhưng anh thì không được.” Cô những tưởng “Mười hai điếu” là Chu Phong Vũ, vậy nên khi đánh một trận với anh ta, thắng, cô đã thoải mái không thôi.

Nhưng người đó không thể là Trần Nhung, tuyệt đối không thể.

Người gần gũi nhất lại là “Mười hai điếu”, che giấu quá kỹ. Cô không thấy mình được đền đáp khi tốn quá nhiều công sức để tìm ra điều ấy, mà chỉ thấy hốt hoảng.

Cô chẳng phải người không sợ trời không sợ đất. Gương mặt vui vẻ thâm tình của anh chỉ là một ánh sáng yếu ớt dưới vực sâu, bên dưới toàn là bụi bặm, hoàn toàn mờ mịt, sâu không thấy đáy và quỷ quái khó lường.

Anh đang xin lỗi. Anh đang van nài. Như thể chuyện hòa giải giữa hai người hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của cô.

Cô sẽ vờ như không biết sự giả tạo của anh, còn anh sẽ tiếp tục làm anh bạn trai dịu dàng và hiền lành.

Không phải vậy.

Tình yêu của cô đã vỡ nát hệt như bong bóng rồi.

Cô cắn răng, lên án anh: “Đồ lừa tình.”

Đạo đức giả, tiểu nhân. Trần Nhung sẽ không phản bác. Quả thật anh đeo mặt nạ để sống. Nhưng ba từ “đồ lừa tình” này, anh không thể chấp nhận được: “Anh thật lòng với em.”

Nghê Yến Quy nghiêng đầu, tập trung nhìn những cành khô trên cây. Cô không muốn nghe.

Anh lại níu lấy tay cô.

Là bên cổ tay ban nãy, dấu đỏ trên đó vẫn chưa tan hết. Cô lại hét lên: “Đau.”

Anh đành phải buông ra, rồi đút tay vào túi áo khoác: “Anh đã nói dối rất nhiều, nhưng tình cảm dành cho em là thật.”

“Với tôi, uy tín của anh đã là con số không rồi. Một câu nói của anh, tôi phải nghĩ vòng vo và phân tích liệu anh có đang đào hố cho tôi không. Tôi rất ngu ngốc, không nghĩ được mấy chuyện phức tạp như vậy đâu. Anh nói tôi lừa anh, nhưng so sánh với diễn xuất của anh thì tôi chẳng là gì cả. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, tình cảm không phải là thích hay không thích, mà tính cách hợp nhau mới quan trọng. Sự ăn ý của chúng ta trước đây chỉ toàn là giả tạo. Nếu tôi và anh thật sự đứng cùng nhau thì chỉ có thể như bây giờ, hoặc là tranh cãi hoặc là đánh nhau mà thôi.” Nghê Yến Quy bỏ đi.

Trần Nhung không ngăn cản. Giờ khắc này, có lẽ anh không giữ được lớp mặt nạ của mình nữa rồi.

Vết đỏ trên tay cô vẫn còn đó, và rất có thể anh sẽ để lại thêm những vết hằn sâu hơn ở những nơi khác trên cơ thể cô. Anh đã làm cô hoảng sợ, không thể biến nó trở nên tồi tệ hơn nữa.

Một cơn xúc động bạo ngược tràn ngập trong lòng không thể kiềm chế.

Anh nên mừng vì cô trốn nhanh. Nếu không, nhìn thấy sự ác độc của anh, cô sẽ trốn đi xa hơn.

*

Bầu không khí lễ tết ở phòng tập võ của Đinh Kiến Long vô cùng nhạt nhẽo.

Thấy đã tới cuối tháng mười hai, ý nghĩ đầu tiên của anh ta là hai ngày nữa sẽ phải đóng tiền thuê mặt bằng cho tháng sau rồi.

Anh ta cúi đầu tính toán.

Khách hàng đột nhiên chúc: “Năm mới vui vẻ.”

Đinh Kiến Long mới sực nhớ, một năm đã kết thúc, phải thay lịch mới rồi.

Cậu trai tên “Trần Phi” kia lại tới.

Đinh Kiến Long nhìn sang. Năm mới rồi, áp lực của cậu ta dường như càng lớn hơn.

Sát khí của cậu trai rất nặng, đôi mắt đầy sự u ám.

Anh bỏ cặp xuống, hơi mở rộng vai, rồi quấn chặt băng quanh tay.

Đinh Kiến Long lo lắng rằng cậu ta sẽ quấn ngón tay của mình quá chặt. Anh ta nhắc nhở: “Đừng quấn chặt quá. Siết quá không dễ phát lực đâu.”

Cậu chàng quấn rất chắc, đeo bao tay đấm bốc lên rồi đến chỗ bao cát. Ngay khi đứng vững, anh lập tức tung ra một cú đấm nặng nề.

Hội viên mà Đinh Kiến Long đang dạy nghe tiếng vang trong phòng tập, bèn giật mình hỏi: “Huấn luyện viên, cậu ta đang tập bộ môn nào vậy?”

Nghe tiếng va chạm “bộp bộp bộp”, Đinh Kiến Long đáp: “Cậu ấy à, tự học thành tài, chắc đang tập... tán đả đấy.”

Hội viên: “Chỗ mình có khóa tán đả à?”

Đinh Kiến Long gãi mũi: “Chủ yếu chỉ có quyền anh, Taekwondo.... Hai môn này khá phổ biến.”

Hết giờ học, Đinh Kiến Long tiễn hội viên đi, rồi quay lại thu dọn đạo cụ luyện tập.

Tiếng trầm đục trong phòng tập càng lớn. Bao cát rung chuyển kịch liệt đến nỗi nó xoay tròn trong không khí.

Đinh Kiến Long vặn nắp chai nước suối, vừa uống vừa xem. Trước đây, anh ta không nghĩ diện mạo quá quan trọng với cánh đàn ông, nhưng bây giờ anh ta lặng lẽ phát hiện ra vừa đẹp trai vừa ra quyền nhanh, quả thật là cảnh đẹp ý vui.

Trong khoảnh khắc, bao cát bay lên, cái móc bên trên trượt vài vòng, sợi dây bị rơi ra, bao cát “ầm” rớt xuống và lăn vài vòng dưới đất.

Lúc này, cậu trai mới nghỉ ngơi. Hơi thở của anh khá gấp.

Đinh Kiến Long đặt chai nước suối xuống, lấy từ trong góc ra một tấm bia tập tốc độ phản xạ rồi hô lên: “Tuy rằng nhóm mua gọi là bao cát hung hãn, nhưng bao cát cũng rất đáng thương mà. Thôi, dùng cái này luyện tốc độ một chút đi.”

Cậu trai quay đầu lại, nói câu đầu tiên trong tối nay: “Cảm ơn.”

Đinh Kiến Long xua tay, đi qua nhặt bao cát. Sau khi cầm lên, anh ta nói: “Lần sau tôi sẽ thay thành bao cát dọc, không bị quay tròn nữa đâu.”

Mặt cậu chàng nhễ nhại mồ hôi, làm ướt đẫm tóc mái, anh đang đứng trước bia tập tốc độ phản xạ.

Đinh Kiến Long so chiều cao của anh chàng rồi điều chỉnh độ cao của cột: “Trước đây cậu chỉ đánh bao cát, chắc chưa từng tập cái này nhỉ. Vừa bắt đầu, tốc độ đừng nhanh quá, điều chỉnh mức thấp nhất nha.” Anh ta vừa nói, vừa nhanh chóng điều chỉnh lại.

Cậu trai ngẩng đầu: “Không cần điều chỉnh đâu, cứ theo huấn luyện bình thường là được.”

Câu nói rất tự phụ. Đinh Kiến Long không bất ngờ, bởi nó rất phù hợp với tính cách của cậu này. Ngoại hình anh trông có vẻ xa cách, ngay cả lời nói và việc làm cũng xa cách hệt như vậy.

Còn trẻ mà đã có tính cách kiêu ngạo thế này quả thật không tốt chút nào.

“Được, vậy tôi không điều chỉnh nữa.” Đinh Kiến Long đập một cái vào bia.

Cậu thiếu niên: “Nếu không phải mua theo nhóm thì lát nữa tôi sẽ trả thêm tiền cho anh.”

Đinh Kiến Long cười, định vỗ lên vai anh.

Anh né ra nhanh như chớp.

Đinh Kiến Long sượt qua cánh tay anh. Chỉ một cái chạm nhẹ, anh ta cảm nhận được bắp thịt căng cứng của cậu trai này. “Chúc mừng năm mới. Đây là hạng mục của hôm nay. Tôi không huấn luyện cậu nên sẽ không thu tiền của cậu đâu.”

Đinh Kiến Long ngồi trên đệm, đặt chai nước suối bên cạnh, ngỏ ý anh ta muốn làm khán giả.

So với bao cát treo thì bia tốc độ phản xạ bắn ngược lại nhanh hơn, vừa luyện đấm vừa có thể nâng cao khả năng phản xạ của cơ bắp. Đinh Kiến Long từng say mê công cụ này một khoảng thời gian. Sau này lên thực chiến, đòn tấn công của con người xảo trá hơn máy móc nhiều, anh ta càng tập luyện hăng hái hơn.

Nhưng để giải tỏa năng lượng thì bia tốc độ phản xạ tuyệt vời hơn bao cát treo lủng lẳng nhiều.

Đinh Kiến Long: “Cậu vẫn còn đi học hả?”

Cậu thiếu niên: “Ừm.”

Đinh Kiến Long: “Có phải cậu sắp thi cuối kỳ rồi không?”

Cậu thiếu niên: “Ừm.”

Đinh Kiến Long: “Chắc học hành áp lực lắm nhỉ?”

Anh không đáp.

“Cách đây một khoảng thời gian, tôi thấy quả đấm của cậu thoải mái hẳn, cứ nghĩ cậu đã có cách khác rồi chứ.” Thế nhưng, hôm nay, điệu bộ cậu thanh niên này trông khá nặng trĩu, chẳng những nắm đấm, mà anh như thể tới đây để đập phá phòng tập vậy. Đinh Kiến Long nói thêm: “Nếu nói đến áp lực thì tôi cũng có đây. Sắp sửa sang xuân, những huấn luyện viên khác đang nghiên cứu xem làm thế nào để giành mua được vé về nhà, tâm trí cũng nhẹ nhõm hơn.”

Anh né tránh cú nảy ngược lại của bia quyền anh, nghiêng đầu hỏi: “Năm mới anh sẽ tạm đóng cửa à?”

“Dĩ nhiên rồi. Hai lăm hai sáu sẽ đóng cửa. Sau hôm đó sẽ không ai tới tập luyện đâu, mọi người bận ăn mừng năm mới rồi.” Đinh Kiến Long nói: “Một năm tôi mới về nhà một chuyến mà. Tôi rất mong đến năm mới mà. Làm người quản lý thì phải chịu thôi, phải gồng gánh hết tiền thuê mặt bằng, điện nước. Bây giờ cậu là học sinh, sau này ra ngoài xã hội, cậu phải gánh hết tất cả mọi thứ lên đôi vai mình. Hãy cố gắng giao tiếp với bản thân xem sao, nắm đấm không phải là cách hay để giải tỏa đâu. Khi bọn tôi học đánh nhau, ngày đầu tiên, thầy giáo đã dạy chúng tôi rằng không được dùng bạo lực để hạn chế bạo lực.”

Cậu trai im lặng, tiếp tục tập luyện.

Lúc dùng nhiều sức, cơ bắp anh sẽ căng cứng, sau đó thả lỏng. Đường nét sắc sảo.

Đinh Kiến Long trầm ngâm một hồi lâu: “Cậu có muốn đi thi đấu gì không? Năm sau tôi sẽ triển khai một hạng mục mới là diễn tập thực chiến. Không đắt đâu, tôi đích thân dạy, cực kỳ đáng tiền luôn đấy.”

Cậu thiếu niên: “Tôi không thi đấu.”

Đinh Kiến Long: “Chỉ đánh bao cát để rèn luyện cơ bắp thôi à?”

Cậu chàng không đáp lại.

Một hội viên khác tới, Đinh Kiến Long cầm chai nước suối lên rồi gọi to.

Đến chín giờ, anh cởi bao tay quyền anh ra, đeo cặp lên. Nhìn vào điện thoại di động, anh gọi một cuộc.

Đinh Kiến Long nghe giọng anh văng vẳng khi anh đã đi xa: “Mẹ, con về rồi. Dạ, vừa mới xuống xe...”

*

Trần Nhược Nguyên gọi mấy cuộc cho con trai.

Anh không bắt máy.

Hơn chín giờ, anh mới gọi điện lại trả lời.

Trần Nhược Nguyên oán trách: “Trường của con tan học muộn thế à.”

Trần Nhung chỉ đáp ngắn gọn: “Dạ.”

“Học hành vất vả lắm hả?”

“Dạ.”

“Ăn cơm xong mẹ sẽ qua đó.”

“Dạ.” Anh cười dịu dàng.

Tình yêu đang lung lay chực đổ, nhưng ít ra tình thân vẫn còn.

- -----oOo------