Editor: Chanh dây

Beta: Anh Đào

Bảo vệ không biết từ đâu chạy ra, nhìn thấy Nghê Yến Quy ở trong xó lén lén lút lút, kêu lên: “Ai đó?”

Nghê Yến Quy quay lại.

Bảo vệ nhận ra cô có nhà ở đây, thở phào nhẹ nhõm: “Cô đứng ở đó làm gì vậy? Làm tôi sợ giật cả mình.”

Nghê Yến Quy hơi mỉm cười. Nếu vụ ẩu đả bên ngoài đã ngừng thì cô cũng không cần phải xem trận đánh nữa. Có người lớn xuất hiện sẽ giải quyết chuyện này thôi.

Bảo vệ xắn quần lên, đi tới bên cửa kính, nói vọng ra đám người ở bên ngoài: “Xin hỏi, có chuyện gì không?”

Trong lúc lơ đễnh, Lâm Tu liếc nhìn thấy hình dáng mơ hồ bên cửa kính. Anh ta nhìn một cái là nhận ra chính là Nghê Yến Quy.

Bóng chiếc cây rậm rạp, phản chiếu trên cửa kính, che khuất hơn nửa thân người của cô.

“Bảo vệ, ông tới thật đúng lúc.” Cam Nghiên Lệ hất đầu về phía Trần Nhung, “Nhớ lại xem đây là con cái nhà ai, thật là quá quắt.”

Lâm Tu đứng chắn trước mặt Trần Nhung, đặc biệt nghiến răng nói: “Có phụ huynh ở đây, làm chuyện này lớn lên cũng không có lợi cho cậu.” Lâm Tu không hề lo lắng cho Trần Nhung, anh ta là suy nghĩ cho Nghê Yến Quy. Trần Nhung chỉ cần phủi mông quay đi, nhưng mà cô sẽ phải ở lại đây làm đề tài bàn tán cho hàng xóm trên dưới.

Trần Nhung biết, điệu bộ mẹ của Lâm Tu nhất định sẽ không chịu bỏ qua, nếu như phát hiện ra quan hệ của anh và Nghê Yến Quy, không khéo sẽ truyền tới tai cha mẹ của Nghê Yến Quy thì sẽ không có lợi trong việc hàn gắn mối quan hệ của hai bên.

Trần Nhung nhìn lên trên.

Biết anh không nhìn về phía cô, Nghê Yến Quy lùi về sau vài bước.

Lâm Tu thừa cơ anh chưa kịp chuẩn bị, đạp Trần Nhung một phát thật mạnh, cười như không cười: “Ăn miếng trả miếng, huề nhau.”

Cam Nghiên Lệ kéo Lâm Tu lại hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Lâm Tu nhìn Trần Nhung nhướng mày, ý bảo anh mau cút đi.

Trần Nhung không nói gì mà đi ra ngoài.

Cam Nghiên Lệ kêu lên: “Cậu đứng lại cho tôi, đưa cách thức liên lạc của cậu đây.”

Trần Nhung che tai không nghe thấy.

Cam Nghiên Lệ níu kéo Lâm Tu lại, “Con biết cậu ta à? Là ai vậy?”

Lâm Tu: “Bỏ đi.”

Cam Nghiên Lệ: “Làm sao có thể bỏ qua được. Con bị thương cũng không nhẹ, bắt cậu ta phải bồi thường tiền thuốc thang với cả phí tổn thất tinh thần chứ.”

“Dì à.” Chờ tới khi bóng dáng Trần Nhung biến mất nơi ngã rẽ, Nghê Yến Quy mới bước ra ngoài.

“Yến Quy à.” Cam Nghiên Lệ nói, “Ừm, Lâm Tu nhà chúng ta vừa mới bị đánh, con không ở đây, cậu ta thật sự không có giáo dục mà.”

Nghê Yên Quy giương mắt nhìn về phía Lâm Tu.

Anh ta ngầm hiểu ý nói: “Mẹ, con đạp cậu ta một phát, bàn chân của cậu ta chắc chắn sẽ sưng đỏ hơn vết thương của con cho mà xem.”

Cam Nghiên Lệ lại định nói gì đó.

Nghê Yến Quy đánh lạc hướng: “Dì, cha mẹ con không có ở nhà, tết Nguyên Đán con qua ở nhà dì có được không?”

“Được.” Cam Nghiên Lệ mặt mày lập tức hớn hở, hỏi đứa nhỏ: “Con muốn ăn gì?”

Nghê Yến Quy cười một tiếng: “Ăn gì tiện cho dì là được ạ.”

Cam Nghiên Lệ: “Dì đi mua đồ ăn, hai đứa ngồi chơi đi.”

Chỉ còn lại hai người thanh mai trúc mã.

Lâm Tu nhún vai nói: “Nhiệm vụ của mình đã xong, cậu đuổi cậu ta đi đi.”

Nghê Yến Quy nhìn anh ta kĩ lưỡng, toàn bộ quai hàm của anh ta đã chuyển thành màu máu bầm. “Cậu không sao chứ?”

“Có sao.” Lâm Tu che cằm. “Cậu bồi thường cho mình tiền thuốc thang và phí tổn thất tinh thần đi. Tất cả đều vì cậu mà ra đấy.”

“Mình cho cậu đuổi anh ấy đi, ai ngờ cậu lại đánh nhau với anh ấy.”

“Cậu không nhìn thấy dáng vẻ phách lối của cậu ta đâu, nếu như cậu nhìn thấy chắc còn đánh cậu ta mạnh hơn mình nữa.”

Nghê Yến Quy không nói nữa.

“Có điều —---” Lâm Tu hỏi, “Cũng bởi vì cậu ta lừa gạt cậu là cậu ta là Tiểu Bạch, nên cậu giận dỗi với cậu ta à?”

“Không chỉ vậy, anh ấy nói dối mình…Thật sự là nhất nhiều lần rồi.” Nói ra thì sẽ khiến cô đặc biệt ngu ngốc.

“Sau cậu không nói sớm, vừa nãy để cho mẹ mình tống cậu ta vào đồn cảnh sát đi.”

“Bất hòa tình cảm thì lôi kéo người lớn vào làm gì. Nếu ba mẹ mình mà biết thì không phải mình là người chịu tội chắc.”

“Mình nói cậu yêu đương tới mất trí, cậu còn không chịu nhận. Mắt giống như là bị che phủ bằng bộ lọc, y như mù vậy.” Thấy cô buồn bã, Lâm Tu không nỡ trách mắng nữa, “Đi thôi, về nhà mình.”

“Lát nữa mình sẽ qua.”

Lâm Tu vẫy tay: “Mình về đây.”

Nghê Yến Quy thấy mới nãy Trần Nhung có hơi khập khiễng, nghĩ rằng anh sẽ không đi nhanh. Nhưng mà tới khi cô chạy đến đã không thấy bóng dáng anh đâu. Đứng đó một hồi, cô nắm tay đút vào túi áo khoác, cúi đầu đá chân, vẫn chưa từ bỏ ý định nhìn từ trái sang phải một vòng.

Ở bên kia đường có bóng người bước ra từ cửa hàng tiện lợi. Bước chân không còn khập khiễng nữa, đi về hướng trạm xe lửa. Được nửa đường, anh quẹo phải, đi sang con đường khác.

Anh ấy đi đâu rồi? Trên vỉa hè ánh đèn màu xanh. Nghê Yến Quy vội vàng băng qua đường. Cô tránh bên trái một chút, tránh bên phải một chút, đi theo không xa không gần.

Cho đến khi Trần Nhung rẽ vào công viên.

Nghê Yến Quy ngừng trước cửa, để cho cả hai bình tĩnh suy nghĩ một chút cũng tốt.

Mới nãy Trần Nhung có cầm một cái hộp, cô không nhìn thấy kĩ. Bây giờ anh thả lỏng tay, đổi sang cặp ngay nách.

Là bao thuốc lá.

Tim cô đập thình thịch, không thể không đi theo.

*

Trong công viên rất huyên náo, người đi bộ, khiêu vũ, tập quyền, hình thành một số hoạt động, mỗi người chiếm một góc riêng.

Trần Nhung đi tới chỗ vắng người, sau đó đi vào một con đường rậm rạp cây cối.

Lúc này anh mới xé gói thuốc mới mua ra hút.

Nghê Yến Quy hút mùi bạc hà, anh cũng đổi theo. Mùi thuốc lá rất nhạt, anh không cảm giác được mùi vị nicotin đốt cháy. Đốt thuốc, hít một hơi, tràn vào trong miệng lại không phải mùi của cô.

Thật ra thì lúc anh hôn cô không hề ngửi thấy mùi thuốc.

Răng anh cắn nhẹ vào đầu thuốc, gửi một tin nhắn cho Nghê Yến Quy: “Nghê Nghê, anh nhớ em.”

Khoảng hai ngày rồi, nhớ đến không chịu nổi. Người thuộc về anh chỉ có Nghê Yến Quy. Không có tung tích gì của cô, anh cảm thấy trong lòng cực kỳ trống trải.

Đến đây rồi, anh mới đoán được nguyên nhân cô tức giận —---- chỉ có một lý do có thể làm cô không vui.

Lúc làn khói trắng theo hướng gió bay lên, anh như cảm nhận được gì đó mà quay đầu lại.

Người anh nhung nhớ đang đứng dưới tán cây, không biết đã đứng bao lâu rồi.

Cô nhìn anh —-- không, là cô nhìn khói thuốc của anh.

Cách đó năm bước có một cái thùng rác.

Trần Nhung tiến gần lên ba bước, dập lửa, ném tàn thuốc đi, nhìn cô cười: “Nghê Nghê.”

Anh đeo cặp mắt kiếng mỏng, nhìn rất dịu dàng. Tựa như người vừa rồi đánh nhau với Lâm Tu không phải là anh.

Lần đầu tiên Nghê Yến Quy tận mắt nhìn thấy anh hút thuốc. Anh hút loại thuốc mảnh cùng một hiệu với cô, hơn nữa dáng vẻ hút thuốc của anh lại rất thuần thục, ngón tay cầm điếu thuốc lại rất lưu loát.

Người này là ai? Thật sự là bạn trai của cô sao?

Cô hoảng loạn muốn bỏ chạy, đôi chân lại nặng trĩu, chậm chạp mất mấy giây.

Anh đứng trước mặt cô: “Nghê Nghê, anh tìm em đã hai ngày rồi.”

Nghê Yến Quy nhìn anh chăm chú. Thật sự là đáng sợ đến mức nào, cho tới bây giờ, cô vẫn không nhìn ra được chút sơ hở nào trong ánh mắt anh. Anh hèn mọn, lúng túng mờ mịt, giống như đứa trẻ yếu đuối ngoan ngoãn dễ bị tổn thương.

Cả người cô lạnh đi: “Có phải anh chính là người đã hút mười hai điếu thuốc dưới cây hòe lớn không?”

Nghe thấy vậy, Trần Nhung bỗng kéo tay cô.

Cô lập tức giãy ra.

Cánh tay anh vẫn không chịu buông, bên miệng nói giọng nhỏ nhẹ: “Nghê Nghê, anh không phải cố tình hãm hại em. Lúc đó anh không ngờ…” Không ngờ cô sẽ tới, không ngờ cô lại bị giám hiệu bắt gặp.

May mắn cho anh là cô không bởi vì chuyện bản kiểm điểm mà buồn bã. Cô vẫn tươi cười vui vẻ rạng rỡ.

Anh không ngờ rằng cô sẽ phát hiện ra chân tướng nhanh như vậy. Dương Đồng đúng là miệng ăn mắm ăn muối, nói gì trúng đấy.

“Tôi tin rằng anh không phải cố ý hãm hại tôi.” Nghê Yến Quy dùng cánh tay còn lại vỗ anh, nhưng vẫn không thoát khỏi anh.

Trần Nhung giữ thật chặt. Anh cảm nhận được sâu trong lòng anh có thứ gì đó đang sụp đổ. Nếu như anh buông tay, có thể sẽ không bao giờ nắm bắt được nữa.

“Anh vẫn luôn lừa dối tôi.” Nghê Yến Quy rít lên, “Anh hại tôi đọc bản kiểm điểm trước toàn trường. Anh kết bạn với Chu Phong Vũ, quả đầu tròn màu quýt gọi anh là “Đại ca”, không phải gọi Chu Phong Vũ, mà là gọi anh. Anh không phải là dốt vận động, không phải là thư sinh yếu đuối, cái anh gọi là cơ bụng giả, lại chính là cơ bắp thật sự. Anh nói ra nhiều lời dối trá như vậy, có bao nhiêu lời anh nói ra là thật?”

“Anh không hề có ác ý. Nghê Nghê, anh thật sự thích em.” Trần Nhung thấp giọng xuống nước, “Anh sẽ cai thuốc. Chúng ta cứ hòa thuận như trước kia không phải tốt sao?”

“Anh lại có suy nghĩ hoang tưởng như vậy à.” Cô giận đến mức bật cười, “Cơ bụng của anh rất chắc khỏe mà, lại còn cùng đi lăn lộn với Chu Phong Vũ, chắc trước kia đánh nhau cũng không ít. Anh giả bộ làm nam sinh ngoan ngoãn, tôi bị mù nên mới thích anh. Hôm nay tôi biết rõ anh là tên xấu xa, tôi còn nhảy vào hố lửa làm gì?”

“Là anh lừa em, là anh không đúng, anh nhận lỗi.” Trần Nhung muốn ôm cô nhưng lại sợ chọc cô giận hơn cho nên kiềm chế nóng nảy, “Nghê Nghê, anh nhìn thấy em hút thuốc cho nên muốn thử một lần…”

Cô cười lạnh: “Đúng, tôi hút thuốc, tôi lừa anh. Tôi lập tức lật bài ngửa bây giờ luôn, tôi hút thuốc đánh nhau, ý mạnh quá đáng, tôi từ nhỏ chính là một đứa ngang ngược.”

“Vậy thì chúng ta huề nhau, cùng bắt lại từ đầu có được không?”

“Trần Nhung, tôi không hề xinh đẹp phóng khoáng thùy mị. Nhưng mà tôi vì anh mà cố gắng học tập tốt, mỗi ngày đều tiến lên, cố gắng trở thành một học sinh giỏi để xứng đáng với anh. Tôi sợ anh ngửi thấy mùi thuốc lá nên cũng cai thuốc.”

“Anh có thể vì em mà từ bỏ thói hư tật xấu.”

“Thói hư tật xấu?” Nghê Yến Quy chỉ vào anh, “Vẻ mặt ngụy tạo này của anh chính là thói hư tật xấu lớn nhất. Ngụy quân tử, quá tiểu nhân.”

Trần Nhung lặng lẽ hít thở một cái thật sâu, giọng xoa dịu: “Đây là mặt khác của anh, là một trong số đó.”

“Vẫn còn nói dối.” Cô ngửa đầu, “Anh vẫn luôn biết tôi là loại người gì đúng không? Lúc tôi đi lên đọc bản kiểm điểm, anh không thể nào không biết, nói không chừng trong bụng anh còn cười nhạo tôi. Tôi thật là khờ khạo, cõng tiếng xấu cho anh, lại còn bị anh lừa dối hết lần này tới lần khác.”

“Anh không có, anh không hề cười nhạo em. Chuyện đó anh thật sự xin lỗi, anh có thể tới trường nhận lỗi, đứng trước mặt toàn bộ giáo viên học sinh mà đọc bản kiểm điểm.”

“Ai cần chứ.” Trước kia sao không làm sớm đi. “Hai ngày qua tôi đã suy nghĩ rồi, anh thích hiền lành đáng yêu, tôi không phải như vậy. Tôi thích ngoan ngoãn vâng lời, anh cũng không phải. Từ đầu chúng ta đã là một sự sai lầm.”

“Nghê Nghê.” Giọng Trần Nhung trở nên gấp gáp, “Em ở trong lòng anh vẫn là một cô gái hiền lành đáng yêu, anh không gạt em đâu.”

“Tôi không phải.” Nghê Yến Quy cứng rắn nòi, “Hai ngày qua tôi không gặp anh là bởi vì nếu như tôi nhìn thấy anh, sẽ không kiềm chế được mà đem anh điên cuồng bóp chết.” Bởi vì có bộ áo quần kia làm bia đỡ trì hoãn, cùng với cô luyện tập, khiến cho sát khí đang trào dâng dần dần lắng xuống, bây giờ mới có thể đừng ở trước mặt anh, nói chuyện bằng miệng mà không phải bằng tay.

“Em đánh anh đi, chỉ cần em đừng tức giận.”

Cô lắc đầu: “Tôi suy nghĩ rồi, tình yêu đẹp là khi chúng ta yêu thích tính cách của đối phương, không hàm oan gì nhau. Nếu vì yêu mà thay đổi cả tính tình thì thật sự ấu trĩ.”

“Cho dù người khác có hiền lành đáng yêu như thế nào thì cũng không phải là em.” Lòng bàn tay Trần Nhung vã mồ hôi, “Anh chỉ thích một mình em. Dù em có ra sao thì anh cũng vẫn thích.”

“Tôi thích đàn ông thư sinh mọt sách.” Nghê Yến Quy vẫn ngoan cố, “Tôi không có cảm giác đó với anh.”

Trần Nhung nắm tay thành quả đấm. Lòng bàn tay dính nhớp, đều là mồ hôi lạnh của anh.

“Buông ra.” Nghê Yến Quy không hất anh ra được, hung dữ nói: “Tôi nói cho anh biết. Đừng có ép tôi. Tôi sợ rằng anh sẽ không ăn uống đi lại được đâu.”

Tay Trần Nhung nắm chặt.

Cô vùng vẫy,

Anh cũng không buông tay.

“Cô gái nhỏ, cô gặp chuyện gì phiền phức à?” Bên cạnh vang lên tiếng kêu to.

Là một ông cụ, một tay móc áo khoác lên lưng. Ông ta mặc một chiếc áo cộc tay, lộ ra cánh tay cơ bắp. Trên người ông ta không mặc áo, mùa đông không sợ lạnh, hè không sợ nóng, có thể bật xà đơn như chong chóng, cũng có thể lăn lộn trên mặt đất.

Gặp được một đôi nam nữ đang dây dưa không rõ, ông đến gần hỏi.

Nghê Yến Quy vỗ Trần Nhung, thấp giọng nói: “Buông tay ra, nếu không tôi nói ông ta bắt anh.”

Trần Nhung vẫn không buông tay.

Tuy đôi lông mày đã hoa râm, nhưng đôi mắt của ông lão lại rất lấp lánh thần sắc: “Bỡn cợt lưu manh phải không?” Bước chân ông nhẹ nhàng lại nhanh nhẹn, tựa như chớp mắt đã đến trước mặt hai người, bàn tay năm ngón mở rộng ra như móng vuốt, đánh vào cổ tay Trần Nhung,

Trần Nhung vừa ôm lấy eo Nghê Yến Quy vừa lùi về phía sau.

Ông lão “Gì” một tiếng: “Có võ?”

Tiếng động của ông lão phát ra hơi lớn, khiến cho mấy người vây quanh xem. Đường mòn vắng vẻ bỗng trở nên đông đúc.

Cuối cùng, Nghê Yến Quy lo ngại cho thể diện của Trần Nhung mà giải thích: “Là chuyện riêng của bọn con thôi ạ.”

Trần Nhung nắm tay cô, đi sâu vào khu rừng rậm.

- -----oOo------