Sau đó, Dương Bách Xuyên trông thấy trong biển lửa của Độc Nhãn Giao Long tràn đầy sấm sét, biển lửa bị sấm sét đánh vỡ trong nháy mắt, mà Độc Nhãn Giao Long cũng bị sấm sét bao phủ.  

Tử Hoàng cũng ở trong biển lửa nhưng không bị sấm sét tấn công.  

Dương Bách Xuyên biết ý niệm của hắn chỉ đặt lên người Độc Nhãn Giao Long chứ không tấn công Tử Hoàng, thầm nghĩ sức mạnh của Tử Vân Ngũ Lôi sẽ chỉ tấn công người bị ý niệm của hắn khóa làm mục tiêu.  

Bên kia, tình hình của Huyết Sư Vương và Chuột Vương cũng giống Độc Nhãn Giao Long bên này.  

Thoáng cái biển lửa và biển máu đã tan biến không còn gì.  

Mà Độc Nhãn Giao Long và Huyết Sư Vương bị sét đánh đen tin, rơi từ trên không trung xuống.  

Rầm rầm!  

Hai trong bốn đại yêu đứng đầu dãy núi Vạn Yêu va mạnh vào núi Chiến Cổ, trong núi xuất hiện hai cái hố to.  

Dương Bách Xuyên cảm nhận được hai đại Yêu Tôn đã không còn sự sống, đi đời nhà ma rồi.  

Điều này khiến tên họ Dương nào đó sốc đến nỗi miệng há hốc.  

Hắn không ngờ lá Tử Vân Ngũ Lôi lại có uy lực mạnh đến vậy, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn.  

Đây chỉ là uy lực của hai chiếc lá thôi đấy, Dương Bách Xuyên khó bề tưởng tượng nếu tung ra Ngũ Lôi cùng lúc thì sẽ ra sao.  

Hắn ngơ ngác nhìn hai cái hố sâu đằng xa, khói bụi bốc lên trời, mùi thịt nướng quanh quẩn trong không khí. Thật sự là hắn không thể tin vào mắt mình...  

Trước đó Kỳ Lân nghé con xuất hiện, đánh trống Kỳ Lân, phát ra khí tức uy áp khiến chúng yêu trên núi Chiến Cổ thần phục. Bây giờ thấy Dương Bách Xuyên tiêu diệt hai đại yêu đứng đầu dãy núi Vạn Yêu, chúng yêu lại càng run lẩy bẩy.  

Tiếp đó, Tử Hoàng bay từ trên tế đàn xuống, cầm một viên Giao Long Châu đỏ như lửa, cung kính dâng lên bằng hai tay: "Chủ nhân."

Tử Hoàng đích thân trải qua lôi điện, nàng ta tận mắt chứng kiến Dương Bách Xuyên chỉ ném ra hai cái lá cây màu tím từ dưới mặt đất, ngay sau đó Độc Nhãn Giao Long và Huyết Sư Vương mạnh mẽ đã bị vạn lôi tiêu diệt.  

Lúc này nàng ta… không thể nhìn thấu chủ nhân nhỏ này của mình, sau khi thu Giao Long Châu của Độc Nhãn Giao Long, nàng ta đáp xuống, cung kính nộp cho Dương Bách Xuyên.  

Tử Hoàng biết lần này nàng ta bị vây hãm đều là vì Độc Nhãn Giao Long có Giao Long Châu này.  

Nếu đổi thành lúc trước, có lẽ nàng ta còn dám tham lam Giao Long Châu chí bảo này, nhưng sau khi được chứng kiến lôi điện diệt thế phát ra từ hai phiến lá của Dương Bách Xuyên, bây giờ cho nàng ta mười cái gan nàng ta cũng không dám.  

Nhìn Độc Nhãn Giao Long và Huyết Sư Vương ở phía xa rơi xuống, đập thành hố sâu khổng lồ dưới đất, đã hoàn toàn không còn sức sống, Tử Hoàng biết Giao Long và Huyết Sư Vương bị lôi điện đánh chết rồi.  

Không biết tại sao, Tử Hoàng nhìn hố lớn, lại nhìn Dương Bách Xuyên, không khỏi lạnh run.  

Dương Bách Xuyên cũng bị bản thân làm cho chấn động, nói chính xác là bị lá của cây Tử Vân Ngũ Lôi làm chấn động.  

Hắn cảm thán sự thần kỳ khác thường của bình Càn Khôn, càng ngày càng không nhìn thấu bình Càn Khôn, ngẫu nhiên xuất hiện một loại bảo vật cũng long trời lở đất như vậy.  

Sau mấy lần tiến hóa, bây giờ nước Sinh Mệnh có thể khống chế sinh tử của Yêu tộc mạnh mẽ, còn có thể thay đổi thăng cấp huyết mạch của Yêu tộc, thậm chí cải thiện huyết mạch của thần thú cũng không phải nói chơi.  

Trực tiếp dùng linh đào kết trái từ cây linh đào thì có thể bổ sung pháp lực trong người.  

Sự xuất hiện của cây Tử Vân Ngũ Lôi bù đắp lỗ hổng của chí bảo loại công kích, mặc dù một cây Tử Vân Ngũ Lôi chỉ có năm lá Ngũ Lôi, hơn nữa năm tháng mới có thể mọc ra lần nữa.  

Tuy chu kỳ ngắn ngủi, nhưng hôm nay sau khi sử dụng, thật sự phải gọi là thần vật công kích.  

Hai lá cây đã xử lý được hai Đại Yêu cấp Tôn Vương đại viên mãn mạnh mẽ chí bảo, thực sự nằm ngoài dự đoán của hắn.  

Đang lúc ngẩn người, bên tai Dương Bách Xuyên vang lên tiếng nói của Tử Hoàng, kéo suy nghĩ bay xa của hắn trở về.  

“A… Ồ… Ngươi không sao chứ?” Dương Bách Xuyên lấy lại tinh thần, hỏi.