Tất cả các đại yêu cấp bậc Tôn Vương trên quảng trường núi Chiến Cổ đều phát ra tiếng thét dài và quỳ xuống bình bịch.  

Không biết là phản ứng dây chuyền hay gì mà toàn bộ yêu chúng ở khắp núi Chiến Cổ đều thét dài, quỳ rạp xuống, âm thanh vang xa, và cũng có tiếng đáp lại từ nơi xa vọng đến.  

Đúng thật là vạn yêu thần phục chân chính. Từ âm thanh ở rất xa ấy có thể đoán được nhất định là những tiếng đáp lại này đã truyền khắp dãy núi Vạn Yêu.  

Sau tiếng thét của Kỳ Lân và sóng âm của Trống Trận, đám Độc Nhãn Giao Long và Huyết Sư Vương ở trên không trung cũng xảy ra biến hóa lớn.  

Chín đại yêu Tôn Vương đại viên mãn đang bao vây tấn công biển lửa biển máu của Độc Nhãn Giao Long và Huyết Sư Vương bỗng rơi thẳng từ trên không xuống, rối rít quỳ rạp dưới đất.  

Tất cả yêu quái quỳ rạp dưới đất đều quỳ lạy nghé con và Trống Trận.  

Về phần Độc Nhãn Giao Long và Huyết Sư Vương, biển lửa và biển máu được tạo thành từ thần thông của bọn họ bắt đầu xao động dữ dội dưới xung kích sóng âm mà Trống Trận phát ra.  

Nhìn như sắp vỡ tung, nhưng cuối cùng vẫn không vỡ. Dương Bách Xuyên thấy vậy, lòng thầm nghĩ: "Xem ra việc ấu thú Kỳ Lân nghé con này tiến hóa cộng thêm chí bảo Trống Kỳ Lân mà tổ tiên của nghé con để lại được kích hoạt, kết quả đúng như Tử Hoàng nói, Kỳ Lân xuất hiện, Trống Trận vang lên, vạn yêu thần phục."  

Nhưng xem tình hình hiện tại, biển lửa và biển máu của Độc Nhãn Giao Long và Huyết Sư Vương tuy cũng bị ảnh hưởng, nhưng dù sao cũng có pháp bảo cường đại chống đỡ nên không bị vỡ.  

Chắc là uy lực mà nghé con đánh Trống Kỳ Lân vẫn chưa đủ.  

Nhưng Dương Bách Xuyên cũng biết đây là lần tiến hóa đầu tiên của nghé con, còn lâu mới khắc chế được nhân vật cường đại như Độc Nhãn Giao Long và Huyết Sư Vương. Huống chi cả Nhãn Giao Long lẫn Huyết Sư Vương đều có pháp khí mạnh.  

Tuy nhiên, nghé con xuất hiện có thể khiến cho Yêu tộc khắp núi Chiến Cổ, thậm chí là cả dãy núi Vạn Yêu đều đáp lại và quỳ bái, như vậy là đủ rồi.  

Dương Bách Xuyên vận chuyển Càn Khôn Nhãn quan sát. Mặc dù thần thông của Độc Nhãn Giao Long và Huyết Sư Vương trên bầu trời không bị ảnh hưởng hoàn toàn bởi tiếng thét của Kỳ Lân nghé con và sóng âm của Trống Trận, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra Giao Long và Huyết Sư Vương, thậm chí cả Tử Hoàng và Chuột Vương đều hơi run rẩy. Từ đó có thể thấy bọn họ vẫn bị ảnh hưởng.  

Vốn dĩ Dương Bách Xuyên còn trông chờ vào đôi mắt nghé con phát ra cột sáng đánh Trống Trận, nhưng không ngờ sau khi gõ một cái, nghé con lại không có động tĩnh gì nữa, chỉ đáp xuống mặt Trống Trận.  

Nó nhắm mắt đứng trên Trống Kỳ Lân, toàn thân phát sáng, dường như đang tiếp nhận truyền thừa nào đó.  

"Nghé con..."  

Dương Bách Xuyên gọi vài tiếng nhưng không được đáp lại, nghé con hoàn toàn không có phản ứng. Điều này làm cho Dương Bách Xuyên buồn bực vô cùng.  

"Lúc mấu chốt chẳng thể trông chờ vào cái đứa tham ăn mà..."  

Dương Bách Xuyên mắng một câu, sau đó chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn ném ra một chiếc lá Tử Vân Ngũ Lôi hệ thổ về phía Huyết Sư Vương, và một chiếc lá Tử Vân Ngũ Lôi hệ thủy về phía Độc Nhãn Giao Long.  

Hắn cũng chẳng trông chờ một chiếc lá Ngũ Lôi có thể gây ra vết thương bao lớn cho Độc Nhãn Giao Long và Huyết Sư Vương, mà chỉ mong có thể giúp Tử Hoàng và Chuột Vương thoát khỏi vây khốn là được.  

Dương Bách Xuyên tập trung ý niệm trên người Độc Nhãn Giao Long và Huyết Sư Vương, thầm nghĩ nếu có thể biến to thì tốt quá.  

Ngay sau đó, kỳ tích xảy ra. Chỉ thấy hai chiếc lá Tử Vân Ngũ Lôi bay lên trời, biến to trong gió, càng lúc càng to, tựa như một tia chớp xẹt qua bầu trời.  

Đoàng đoàng... Roẹt roẹt...  

Tiếng sấm rung trời, tia chớp lóe lên bên trong lá Ngũ Lôi.  

Khi hai lá Ngũ Lôi bay đến bên cạnh Độc Nhãn Giao Long và Huyết Sư Vương, thì nó đã to đến vài trăm mét, che khuất bầu trời.  

Roẹt...  

Sấm sét rền vang.  

Sấm to sét lớn lập tức bủa vây Độc Nhãn Giao Long và Huyết Sư Vương, thậm chí bao phủ biển lửa và biển máu của bọn họ trong sấm sét vô tận.  

"Á... á..."  

Độc Nhãn Giao Long và Huyết Sư Vương lần lượt hét lên thảm thiết.